EM LÀ AI ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Như thu mình lại trong căn phòng nhỏ kín 4 bức tường, chỉ độc nhất một ô cửa sổ để cô ngắm các vì sao trên trời, để hương hoa hồng trắng loang nhè nhẹ trên nền trời đêm. Đã hai năm kể từ ngày cô rời bỏ chốn làng quên lên thành phố, cô chỉ mang theo chậu hoa hồng trắng anh tặng, vài chú heo đất và ít quần áo, còn những nỗi buồn cô xin gửi lại cánh đồng xưa. Ngoài kia là thành thị bon chen đông đúc, toan tính từng đồng xu bạc cắc. Cô bắt đầu cuộc sống mới ở Sài Gòn từ khi vừa tròn 16 tuổi, để vừa trốn chạy vừa tìm kiếm. Và dĩ nhiên, cô vẫn còn nhớ quên cũ của mình, bởi nơi đó tuy buồn nhưng có hình bóng của anh những năm trước. Cô đã may mắn được một người bạn giúp đỡ, giúp cô được đi học ở một ngôi trường tốt và có một công việc lương ổn định đủ để nuôi thân. Đã 2 năm vừa học vừa làm trên đất Sài Gòn, cô hứa với bản thân mình phải thi đậu Đại học để cải thiện cuộc sống tốt hơn. Giờ cô có một công việc tạm ổn ở một quán coffee and tea ngay trung tâm thành phố, ngoài ra cô còn tự thu xếp cho mình vài giờ làm thêm ở một shop bán thiết bị điện tử để kiếm thêm khoản đóng học phí. Còn tìm kiếm? Phải, cô lên thành thị còn một mục đích nữa là tìm anh - tri kỷ của cô... Suốt 4 năm qua, kể từ ngày Như và anh không còn bên nhau, cô đã rất rất mong chờ một ngày nào đó sẽ gặp được anh, thế nhưng...

  Một tuần trước, trên đường vội đến lớp học bổ túc, cô đã vô tình đụng phải một người do quá gấp. An Như tự trách mình quá bất cẩn. Cô xin lỗi và vội vã xếp lại tập vở nằm ngổn ngang dưới đất do cú va chạm ban nãy. Anh ấy không trách gì, anh còn giúp cô xếp lại mọi thứ nữa. Mải "cắm đầu xuống đất" Như không biết anh chàng kia là ai cho đến khi anh cất giọng trầm ấm: "Xin lỗi, cô có sao không, chắc là cô đang vội?" An Như giật mình, tim cô thắt lại, ngước nhìn anh. Là mái tóc ấy, đôi mắt và giọng nói anh vẫn ấm áp như ngày nào, cái bảng tên đã nói lên tất cả về anh. Như dừng lại trong khi anh chàng kia cắm cúi xếp lại tập vở giúp cô. Giọng cô run run: "Kiên... Anh có phải... Kiên không?" Anh chàng kia dừng lại, ngước nhìn cô gái kia, ánh mắt anh nhìn cô như người lạ. Dù mùi hương đó, mái tóc dài vẫn rực rỡ và giọng nói vẫn dịu dàng như xưa, không thay đổi. Nhưng Kiên dường như không nhận ra, anh vẫn nhìn Như bằng ánh mắt lạ lẫm ấy. Bất giác là anh không biết gì, An Như cười thật tươi, chạy đến ôm anh như cách ngày đó cả hai ôm nhau thôi. Khi xưa cô khóc vì những uất ức, cô cũng ôm anh như vầy, giờ cũng thế nhưng giờ là những giọt nước mắt hạnh phúc... Ngỡ là anh biết, ngỡ là anh nhớ, nhưng sao đôi tay kia lại không dang ra ôm cô vào lòng như xưa? Không lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt bé nhỏ? Anh lúc này chỉ đứng im, những suy nghĩ bây giờ của anh như cuộn len đan rối bời. Cô ta là ai? Mình có quen cô ta không? Cô ta có thể là bạn thân hay gì đó của mình lúc mình chưa mất trí chăng? ... Đó là những suy nghĩ trong anh bấy giờ. 

-Xin lỗi... nhưng, nhưng cô là ai?

Lời nói của Kiên như ghim thẳng nghìn mũi dao nhọn vào trái tim Như. Sao bao nhiêu năm chờ đợi, sau bao nhiêu năm mòn mỏi tìm anh, giờ cô chỉ nhận được câu nói thờ thẫn từ "người lạ" như thế sao? Như đứng hình, chân như chôn xuống đất, cố dụi dụi mắt để xem mình có nhìn lầm hay không. Nhưng bảng tên anh là Kiên thật, ánh mắt anh vẫn là người bạn thuở thơ ấu kia mà, cảm giác ấm áp khi bên anh vẫn trường tồn và ngự trị nơi Như ngay lúc này nhưng... anh lại không cảm nhận được gì sao?

-Anh... anh không nhớ ... em sao? Như đau khổ cố nén cảm xúc thoát thành lời nói

-Tôi...tôi xin lỗi...tôi rất xin lỗi, nhưng mà... tôi không nhớ gì hết, cho tôi xin lỗi... tôi đã mất trí nhớ mấy năm nay, tôi...  Kiên ôm đầu cúi gầm mặt xuống đất rồi lấy hết can đảm ngước nhìn Như. Trước mắt anh là người con gái bé nhỏ, nhan sắc khá tầm thường chẳng lộng lẫy mấy. Nhưng nét hiền hậu nhẹ nhàng đến lạ trên gương mặt cô lại làm anh bối rối.

An Như khẽ buông đôi tay đang ôm chặt ra, lặng lẽ bước lùi từng bước một. Như muốn chạy thật nhanh, để gió ngược chiều cuốn mất những giọt nước mắt chưa kịp trào ra. Đau đớn xen lẫn bất ngờ đến bàng hoàng, Như không tin vào những gì mình thấy, không tin vào những gì mình nghe, cô khóc... lần đầu tiên kể từ ngày anh xa cô...

Nhưng có lẽ, ta có cố chạy trốn đến đâu thì cảm xúc cũng chẳng thay đổi nổi. Như bước thụt lùi vài bước định quay đầu chạy thật nhanh thì trượt chân ngã. Cô nhắm tịt mắt khi nghĩ mình sẽ rơi xuống nước trong một khoảnh khắc thật nhanh, rồi cô sẽ ướt như chuột lột, lê bước cô đơn trở về nhà. Thật lạnh lẽo! Nhưng bỗng có một bàn tay nắm chặt lấy tay cô, giữ không cho cô rơi xuống dòng nước. Như mở mắt nhìn anh, một giọt nước mắt rơi, cô ngoái đầu lại nhìn dòng nước trong veo chảy xiết in bóng mình.

-Đưa tay kia cho tôi, mau lên, cô ngã đấy! 

-Tôi... tôi

-Đừng sợ! Cô sẽ không ngã đâu! Mau lên

An Như cố đưa tay còn lại nắm lấy cánh tay của Kiên, anh kéo cô ra khỏi vực đất gần sông. Thoát chết, vì quá sợ hãi, Như lao vào ôm chặt lấy Kiên khóc. Đến tận bây giờ anh cũng chả hiểu gì, nhưng rồi cô lấy lại bình tĩnh, buông tay thôi không ôm nữa. Lặng lẽ rời đi, buông lời xin lỗi hững hờ với Kiên. Như không hề biết mình đánh rơi quyển sổ ở đấy, vì sốc nên cô đi thẳng một mạch về nhà, tai ù đi không nghe tiếng anh gọi

-Cô gì ơi, cô đánh rơi quyển sổ này! .... Nhưng vô vọng thôi, dù anh nói gì đi chăng nữa, cô ấy cũng sẽ im lặng vừa khóc vừa đi về phía khác.

...Về đến nhà, anh cầm quyển sổ trên tay... xem, không xem, xem, không xem... anh cứ lẩm bẩm nhưng cuối cùng lại mở ra xem trang đầu tiên của quyển sổ

Name : Pham Phuong An Nhu (Phạm Phương An Như)

Class: 10A2

School: AIS High School

-An Như sao? Mình chưa từng nghe qua cái tên này... rồi Kiên lấy tay gõ mạnh vào đầu. Anh cảm thấy bất lực vô cùng vì chứng mất trí của mình. Hằng ngày ra ngoài đường, anh gặp khá nhiều người, một số người đã từng quen anh vẫy tay chào, khi ấy anh chẳng nhớ gì về họ nên cảm giác bối rối lại vây kín tâm trí anh. Hôm nay cảm giác ấy lại lần nữa quay về, khi anh gặp Như - một người lạ mang cảm giác thân quen nhưng anh chẳng thể nhớ... và anh đã quyết định sẽ tìm lại Như, cô gái kỳ lạ quen thuộc này để trả cho cô quyển sổ, dù gì anh cũng học cùng trường với Như - AIS. Anh cũng muốn tìm hiểu sâu hơn quá khứ của mình qua An Như.

Đứng bên ban công đón luồng gió đêm, Kiên nhìn quyển sổ ấy trầm tư. Một tấm ảnh rơi ra từ quyển sổ anh đang cầm trên tay. Bức ảnh ấy là một cô gái với mái tóc hạt dẻ xõa dài, đôi mắt to tròn đen láy ẩn chứa nỗi buồn sâu thẳm, nụ cười nhạt trên môi tỏa vẻ ấm áp gần gũi. Gương mặt cô gái đó dịu dàng vô cùng. Đằng sau bức ảnh là tên của cô gái đó - Phạm Phương An Như. 

"EM LÀ AI ? AN NHƯ ?" Hy vọng tôi sẽ lại, để biết được, em thực sự là ai ? Tôi là gì của em mà khi nhìn tôi thế này em lại khóc? Rồi sớm hay muộn, tôi sẽ biết!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro