Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“ Bạch Hiền... Bạch Hiền...”
“ Xán Liệt sao anh phải nâng niu cậu ta như thế. Cậu ta bắt cóc anh kia mà”
Trác Nghiên bước xuống trên ngay chiếc xe vừa tông vào người Bạch Hiền. Cô ta đứng trên cao nhìn xuống anh cùng cậu, ánh nắng Mặt Trời tự khi nào rọi thẳng vào mặt cô ta trông thật đáng sợ.
“ Là em cố tình đụng em ấy”
“ Phải. Vì cậu ấy bắt cóc anh nên em mới làm thế”
“ Em ác độc đến thế sao? Từ giờ tôi không muốn nhìn thấy em nữa. Nhớ... nếu em ấy có chuyện gì thì cô cũng sẽ chịu như thế”
Sau đó Xán Liệt cùng xe cấp cứu đưa Bạch Hiền đến bệnh viện để lại Trác Nghiên ngẩn ngơ một mình, cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra, không phải trước đó anh đã rất ghét cậu ta sao, cậu ta còn làm cô bị thương phải nhập viện, lại còn bắt cóc anh nữa, thế thì tại sao anh lại nổi giận với cô vì cô đụng cậu ta, cô chỉ đang trả lại những gì cô chịu vì cậu ta thôi mà.
Bạch Hiền nhanh chóng được đưa đến bệnh viện nhưng đầu cậu bị đụng phải cửa kính xe nên có máu bầm vì vậy cậu phải sống đời sống thực vật. Anh đã mời rất nhiều bác sĩ chuyên về khoa nội đến chẩn đoán cho cậu nhưng kết quả chỉ là những cái lắc đầu. Cậu đã nằm đó hơn 1 tuần luôn luôn là Xán Liệt bên cạnh giúp cậu thoa cho môi ướt, giúp cậu lau tay chân, giúp cậu đọc những câu chuyện vui và đôi khi anh lại đàn cho cậu bài mà khi xưa anh vẫn hay đàn cho cậu hát. Cậu vẫn nằm đó, nhắm mắt ngủ sâu, đôi má hồng phúng phính ngày xưa đã không còn chút huyết sắc mà trở nên xanh xao, nhợt nhạt, điều đó khiến anh đau lòng.
“ Bạch Hiền à em không thể cứ thế này mãi được, mau dậy đi thôi. Em nói tốt nghiệp xong sẽ vào công ty anh làm kia mà. Anh đã để một chỗ trống cho em rồi, em còn không dậy, anh sẽ cho người khác đấy”
Xán Liệt đang ngồi kế bên giường bệnh nói chuyện cùng cậu, bác sĩ nói điều đó sẽ giúp ích cho cậu. Anh nói nhiều lắm nhưng đôi khi anh thấy mình như thằng điên nói chuyện một mình rồi bật khóc. Cậu có biết vì cậu mà anh sắp không nhận ra mình nữa không? Cặp mắt đỏ ngầu vì thức khuya, dưới cằm thì lúng phúng râu, đầu tóc rối bời như tổ quạ, quần áo thì nhàu nát như cái giẻ lau, anh đã không còn thời gian để lo cho bản thân nữa, ngày thì tất bật lo công việc, đêm lại về kể cậu nghe những câu chuyện không đầu đuôi, mỗi sáng chỉ có thể tắm rửa rồi lại nhanh chóng đến công ty. Chàng giám đốc tài hoa đẹp trai tuấn lãng đã không còn nữa rồi.
“ Em mau thức đi thôi. Em cứ thế này thời gian sau sẽ không còn nhận ra anh nữa đâu anh sắp thành lão ăn mày rồi này.”
Bạch Hiền vẫn không trả lời cậu vẫn nằm im đó bất động, Xán Liệt ước được một lần nhìn thấy cậu cười, chỉ một lần nữa thôi, anh nhớ cậu, nhớ ánh mắt biết cười, nhớ nụ cười rạng rỡ của cậu.
Thời Gyreo
“ Thập hoàng tử, ngài không thể đi nhanh như thế, thần theo không kịp”
“ Ngươi phải nhanh lên. Các ca ca đợi ta lâu lắm rồi. Thế nào cũng bị Tứ ca cho ăn mắng”
Giọng nói có phần hơi nhỏ và rất gấp gáp, nếu nhìn ra xa sẽ thấy một thân áo xanh đậm, đầu hơi cúi xuống dáng vẻ hấp tấp đi theo sau một chàng trai trẻ mặc trên người bộ quần áo màu đỏ đô, bên trong là một màu đen, hai bên cánh tay cùng chân được một vệt vải đen quấn chặt, ở giữa thắt lưng là một đai màu đen nốt cộng thêm một đai màu đen được quấn quanh đầu, một phong cách... ừ có phần cổ điển và hơi quái lạ. Tuy nhiên nụ cười của chàng trai trẻ ấy lại rất đẹp, tỏa sáng như chính Mặt Trời đang chiếu sáng ở trên cao ấy, đôi mắt nhỏ hẹp nhưng lại mang đến cho người ta cảm giác thân quen, đôi môi nhỏ chúm chím khi nói chuyện lại khiến người ta muốn ngay lập tức áp môi vào thử vị ngọt của nó, nước da lại trắng hồng, nếu không phải giọng nói đó, không phải cách ăn mặc đó, có lẽ người ta có thể nói *À đây là một vị công chúa xinh đẹp*
“ Ngài phải thương cho thần. Thần đã già rồi”
Vị thập hoàng tử ấy quay lại nhìn vị thái giám già luôn bên cạnh cậu từ nhỏ, có vài đường nét trên khuôn mặt già nua của hắn rồi, hắn theo cậu đã hơn 18 năm nay, hắn luôn quan tâm chăm sóc cậu như con, cậu cũng không hiểu sao lại luôn thích làm nũng với hắn. Cậu chu chu cái miệng đôi tay xoắn chặt vào nhau, nhìn hắn cười thật tươi rồi nói.
“ Thế ta mới bảo ngươi không cần đi theo ta kia mà. Có các ca ca đi chung sẽ bảo vệ ta kia mà”
Vị thái giám già chun cái mũi lại nói như thể có ai vừa ăn hiếp hắn vậy.
“ Ngài không có lương tâm. Thần muốn đi theo vì lo lắng cho ngài mà”
Hắn vừa nói vừa hịt hịt cái mũi giống như oan ức lắm.
Thập hoàng tử tiến lại chỗ hắn vỗ vai hắn an ủi.
“ Ngươi không cần lo cho ta. Về nghỉ ngơi một chút là ta sẽ về tới. À... mà đừng nhớ ta nhiều quá nhé”
Cậu cười thật tươi với hắn rồi chạy nhanh lại chỗ các vị ca ca. Hôm nay các hoàng tử có chuyến đi săn, cậu không thích săn những động vật to lớn cậu thích đuổi bướm hái hoa hơn. Cho nên thay vì đeo theo cung tên như các ca ca của mình cậu lại đem theo vợt bắt bướm.
Các hoàng tử khác đã yên vị trên ngựa, những chú ngựa to khỏe đứng trước cậu nhưng cậu tìm mãi vẫn không thấy chú ngựa của mình đâu. Cậu quay qua nhìn vị Bát ca của mình.
“ Bát ca... ngựa của đệ đâu?”
“ À... ca đã đặt riêng nó cho đệ. Người đâu đem ngựa ra cho Thập hoàng tử”
Cậu rất trông chờ, vì đây là con ngựa đầu tiên cậu sẽ cởi sau một ngày cùng Bát ca tập luyện. Cậu nhón chân lên nhìn về phía sau các ca ca, cuối cùng ngựa cậu đã tới chỉ là...
“ Ca ca.... đó là ... đó là con lừa kia mà”
“ Con này thích hợp với đệ hơn”
Cậu tiến lại chỗ con lừa, hết nhìn trái rồi nhìn phải, hết nhìn đầu lại vòng ra sau nhìn mông nó, tuy chiều cao của nó có phần tương xứng với cậu hơn so với mấy con ngựa cao to kia nhưng mà.... nhưng mà thế này có phải quá sỉ nhục cậu không?
“ Huhu... Bát ca ăn hiếp đệ”
Các vị hoàng tử còn lại nhìn thấy đệ đệ mình ăn vạ lại bật cười, vì họ đã cố nín nhịn từ nãy giờ rồi.
“ Các ca ca còn cười... huhu... chả ai thương đệ cả... đệ về méc mẫu hậu cho xem”
“ Thôi ngoan. Lên ngựa... à không lên lừa đi... Mặt Trời đã lên cao lắm rồi”
Đó là vị ca ca trông lạnh lùng uy nghiêm nhất - Tứ hoàng tử, cậu không dám trái lời, vì vậy hậm hực leo lên con lừa Bát ca vừa tặng. Cậu đâu biết ngay lúc cậu hì hục leo lên, vị Tứ ca cậu cho là lạnh lùng lại nở nụ cười vui vẻ.
Dù có giận dỗi các anh đấy nhưng ngay khi vào rừng hòa vào thiên nhiên cậu lại vui vẻ trở lại. Các ca ca bận săn thú dữ còn cậu lại thích bắt bướm hoặc dùng ná bắn chim hơn. Cậu lững thững đi vì nãy giờ cậu không bắt được em bướm xinh đẹp nào cũng không bắn được chú chim nào, trời đã nắng hơn nhưng trong rừng những bóng cây cao che mát chỉ lọt vài tia sáng chiếu xuống, cậu nhìn lên cao nhắm mắt để mặt đón nhận những tia nắng ấm áp, cậu hít vào phổi một luồng không khí trong lành rồi mở mắt ra. Bất chợt cậu thấy một con bướm trắng rất đẹp từ trên cao bay xuống rồi bay ra xa cậu, cậu đuổi theo nó nhưng chú lừa của cậu thật chậm chạp. Vì vậy cậu leo xuống dùng chân mình đuổi theo bướm. Chú bướm ấy bay mãi bay mãi rồi đậu vào một tảng đá giữa suối.
Cậu từ từ đi tới chỗ đó nhưng bất chợt cậu nhìn thấy một bóng dáng chàng trai cao to, đôi mắt to tròn, đôi tai to trông thật dị nhưng cũng thật khác biệt, nhất là ánh mắt hắn nhìn chàng trai đang nằm trông thật ôn nhu đầy yêu thương, cậu cứ nhìn mãi vào ánh mắt ấy rồi như chìm sâu vào đôi mắt đang dần ướt của người đó, cậu không hiểu vì sao bỗng dưng nước mắt cậu lại rơi ướt đẫm cả khuôn mặt cậu. Ngay lúc ánh nhìn của cậu và người ấy giao nhau, thì bóng dáng người ấy dưới mặt nước lại biến mất.
Cậu ngồi lên phiến đá trước mặt, nơi con bướm khi nãy đậu, cậu thẩn thờ như thế cho đến khi cánh bướm bay chập chờn trước mắt cậu, rồi 2 con bướm 3 con bướm 5 con bướm và thật nhiều bướm bay quanh cậu. Cậu thả hồn chạy theo nó đến vách đá cao cậu vấp ngã và khi tỉnh lại cậu đã ở thế giới khác, thế giới khác hoàn toàn với thế giới cậu từng sinh sống trước đây.
Bắc Kinh, 2016
Xán Liệt hai hôm nay đã không có một giấc ngủ, công ty anh đang có một hợp đồng lớn vì nó anh đã cố gắng hết sức rồi, quay qua nhìn Bạch Hiền, cậu vẫn nằm đó im lặng ngoan ngoãn nghe anh kể chuyện ngày xưa, chịu đựng anh than vãn về công việc, một câu cũng không đáp anh, anh biết lúc trước anh đã quá tàn nhẫn với cậu nhưng thật đáng tiếc anh lại không phải là gay không thể đáp trả lại tình yêu của cậu, bây giờ cậu nằm đó anh ngoài hối hận ra chỉ có tự chán ghét chính mình. Anh cũng không hiểu tình cảm anh dành cho cậu có phải chỉ đơn thuần là xem cậu như đứa em trai nhỏ hay không, anh cũng không lý giải nổi ngày đó nhìn cậu nằm dưới nền đất lạnh lẽo nhìn anh mỉm cười nói sẽ không làm phiền anh nữa mà tim anh nhói đau, lúc đó anh thật sự muốn giết Trác Nghiên, người đã nhẫn tâm đưa cậu vào chỗ chết, anh nhớ cậu, nhớ ngày xưa họ vẫn hay cùng nhau vui đùa dưới mưa, cùng ngắm mưa sao băng cùng ăn tối cùng nhau tản bộ những khi rảnh rỗi anh nhớ cậu phát điên rồi. Liệu đó có phải tình yêu không? Anh cũng không biết nhưng chỉ cần cậu tỉnh lại anh nguyện suốt đời này bên cạnh yêu thương chiều chuộng cậu hơn tất thảy, chỉ cần cậu tỉnh lại thôi. Nhưng tại sao cậu vẫn nằm đó không tỉnh lại. Anh nên làm gì để cậu lại có thể vui cười như trước. Bỗng anh cảm giác có gì ươn ướt trên mặt mình, anh dùng 1 tay quệt lấy giọt nước, đưa trước mặt, anh đã khóc, khóc vì cậu, vì con người ngang bướng ngủ mãi không chịu dậy, là cậu đang cố trừng phạt anh đúng không?
Cánh cửa phòng bệnh bật mở, Thế Huân bước vào theo sau là Lộc Hàm bé nhỏ. Cả tháng qua họ đã không biết đến tai nạn của Bạch Hiền. Thế Huân hắn thấy có lỗi với cậu, trước đó hắn đã nói những lời quá đáng cùng bỏ mặc cậu. Hắn đi đến chỗ Xán Liệt, chạm vào vai anh.
“ Anh nên đi về nghỉ ngơi chút đi. Đã có tôi cùng Tiểu Lộc ở đây chăm sóc cậu ấy rồi”
Anh quay lại nhìn Thế Huân và Lộc Hàm, họ là bạn thân cùng phòng với cậu. Anh không muốn để cậu một mình cùng với Thế Huân, anh không an tâm cùng không muốn người đầu tiên gặp khi cậu tỉnh lại  không phải là anh.
“ Không cần tôi tự chăm sóc em ấy được”
Thế Huân lắc đầu, hắn biết anh hiểu lầm mối quan hệ của hắn và Bạch Hiền, anh đang ghen đang dè chừng hắn sao, như thế có thể kết luận là anh yêu Bạch Hiền không? Nếu sự thật Bạch Hiền trong tim anh có một vị trí quan trọng như thế, hắn cũng thấy như an ủi phần nào cho sự ngốc nghếch của thằng bạn thân của hắn.
“ Anh không cần phải dè chừng như thế. Tôi cùng Bạch Hiền chỉ là bạn. Người yêu của tôi là Lộc Hàm”
Lộc Hàm ở phía sau cũng gật đầu thay cho câu nói khẳng định sự thật. Xán Liệt nửa tin nửa ngờ nhưng vẫn là không muốn xa cậu lúc này.
“ Tôi muốn ở đây trông em ấy. 2 cậu có thể về”
Thế Huân tiến tới nắm lấy cổ áo Xán Liệt lôi anh dậy, anh cũng đứng im mặc hắn muốn làm gì thì làm.
“ Con mẹ nó. Anh bây giờ là đang làm cho ai xem. Lúc trước sao không đối xử tốt với cậu ấy”
“ ...”
“ 2 anh thôi đi. Đây là bệnh viện mà”
Lộc Hàm tiến tới định lôi Thế Huân ra nhưng sức của hắn quá mạnh cậu không tài nào kéo nổi.
“ Anh nghĩ anh làm thế này là chuộc hết lỗi lầm của mình khi xưa sao?”
“ Không”
“ Anh tỉnh táo lại cho tôi. Cậu ấy tỉnh lại thấy anh thân tàn ma dại thế này sẽ vui sao.”
“ Tôi....”
“ Thật là ồn chết được”
Cuộc nói chuyện giữa hai thằng đàn ông lại bất ngờ xuất hiện thêm người thứ 3 chỉ là giọng nói này cả tháng nay vẫn im lặng nằm trên giường bệnh.

#Yuna

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro