Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xán Liệt gạt tay Thế Huân quay về phía chiếc giường, cậu không mở mắt, anh lại nghĩ bản thân vì quá nhớ nhung cậu nên mới sinh ra ảo giác nhưng ngay lúc anh gần như thất vọng thì đôi mắt nhắm nghiền ấy mở to, đôi mắt này đã lâu... lâu thật lâu anh không nhìn thấy. Anh ôm lấy cậu.
Người nằm trên giường bệnh lúc bấy giờ sau khi mở mắt ra, hết nhìn đông lại nhìn tây hết nhìn anh tóc rối đến nhìn anh mặt than rồi quay qua mỉm cười với cậu nhóc tóc nâu xinh xắn phía sau anh mặt than.
Nói về Thế Huân và Lộc Hàm ngay khi nghe tiếng nói của thằng bạn thân lại như hai kẻ mắt hồn cứ nhìn trân trân lấy người đang nằm trên giường bệnh với đôi mắt đang hoạt động hết cỡ.
Xán Liệt ôm siết lấy cơ thể nhỏ bé ấy rồi vừa nói vừa cười xúc động đến rơi cả nước mắt.
“ Thật may em đã tỉnh lại Bạch Hiền”
Bạch Hiền, Biện Bạch Hiền đúng là tên cậu rồi nhưng tại sao lại có người cả gan nói thẳng cả tên của Thập cậu chứ, thật sự là hỗn láo mà.
“ Thật là hỗn xược dám gọi cả tên Thập hoàng tử à. Người đâu lôi hắn ra cho 50 hèo”
Một câu nói ba cặp mắt mở to hết cỡ nhìn cậu như một sinh vật lạ lẫm vừa xa cơ lỡ vận lọt xuống trần gian đầy khổ cực này. Họ không tài nào hiểu nổi cậu nói gì? Có lẽ phần não của cậu đã chấn động mạnh khi tai nạn xảy ra.
“ Tôi đi gọi bác sĩ”
“Em đi cùng anh”
Thế Huân vội vã chạy ra khỏi phòng để gọi bác sĩ, theo sau là Lộc Hàm.
Bây giờ trong phòng bệnh chỉ còn hai con người đang nhìn nhau đầy khó hiểu.
Bạch Hiền nhìn hắn hồi lâu tuy là hắn có nét khá quen thuộc nhưng hắn vừa gọi tên của cậu, thật sự quá hỗn xược rồi, hắn cần được trừng trị. Nhưng trước đó cậu cần phải hiểu bản thân đang gặp tình huống nào nên tạm thời bỏ qua cho hắn. Cậu chun chun cái mũi rồi nhìn xung quanh mình với đôi mắt đầy ngạc nhiên cùng hiếu kì.
Cậu thấy mọi vật thật sự rất kì quái, không phải cậu đang trong rừng sao, tại sao bây giờ lại đang ở đây, đây là đâu, tuy có đẹp thật nhưng cậu vẫn thích hoàng cung của cậu hơn. Còn bộ quần áo của cậu sao lại thành thế này, sao mặc mỗi quần và cái áo mỏng te thế này, trông thật dị làm sao? Còn nữa tại sao thứ dây kia lại cắm vào tay cậu, còn chất lỏng chảy bên trong là gì. Còn cái cỗ kim loại kia sao lại có những đường chạy lên chạy xuống, mấy cái kia là gì, haiz tại sao mọi thứ lại xa lạ với cậu như thế?
“ Này tai to”
Tai to? Là Bạch Hiền đang gọi anh sao, cách gọi này trước kia có khi nào cậu gọi anh thế đâu, cái giọng nói thì của cậu đó nhưng cái điệu nói ngạo mạng ấy là do đâu kia chứ, * Não Bạch Hiền có vấn đề* đó là suy nghĩ duy nhất bây giờ xuất hiện trong đầu của anh.
“ Em gọi anh sao?”
Xán Liệt vừa nhìn hỏi cậu vừa lấy tay chỉ vào người mình.
“ Ở đây có ta và ngươi, không gọi ngươi thì ta gọi ai chứ hả?”
Cái giọng ấy sao lại thay đổi nhanh như thế, Bạch Hiền của anh chỉ mới nằm hơn 1 tháng thôi mà tại sao tỉnh lại đầu óc lại gặp vấn đề lớn thế này. Anh nhất định chữa trị thành công cho cậu, anh hứa với mình như thế.
“ Em... có gì thì nói đi”
Xán Liệt tiến lại nhìn cậu dùng đôi tay to lớn của mình xoa mái tóc còn đang rối bời của cậu. Cậu hất tay anh ra, nhìn anh với ánh mắt dường như có chút chán ghét, ánh mắt này là lần đầu tiên anh thấy sau ngần ấy năm quen cậu.
“ Tôi là ai đây là đâu... à không phải... anh là ai và đây là đâu”
“ Anh là Xán Liệt là người em ... là anh trai của em”
Xán Liệt đã tính nói anh là người em yêu, may mà anh đã kịp thời ngăn lại lời nói của mình nếu đã quên thì hãy để cậu quên đi tình cảm vốn không nên có kia đi. Bây giờ cậu sẽ lại quay về là đứa em trai đáng yêu của anh, không tình yêu không đau khổ lại càng không có sự chia cắt.
“ Là ca ca của ta sao? Ngươi là hoàng tử thứ mấy?”
“ Em đang nói gì thế Bạch Hiền?”
“ Đừng có gọi tên thẳng tên ta như thế. Đây không phải hoàng cung nên hãy gọi tôi là Thập gia đi”
“ Thập gia?”
“ Sao? Ngươi có ý kiến sao?”
“ Không có. Em thích Thập gia thì anh gọi em là Thập gia”
“ Tốt”
Ngay lúc đó bác sĩ đến để kiểm tra cho Bạch Hiền. Ông ta hết soi mắt lại kiểm tra toàn thân cho cậu.
“ Ưa hưa... dám đụng chạm Thập gia ta ngươi chán sống rồi sao?”
Vị bác sĩ ấy tròn xoe đôi mắt nhìn cậu chằm chằm, có thể nói là ông ta sốc toàn tập, cái tai nghe trên tay vẫn đang lơ lửng giữa không trung.
Xán Liệt vội vàng cứu nguy cho cậu.
“ Em ấy hay thích giỡn như thế”
Thế Huân và Lộc Hàm sau khi gọi bác sĩ vào vẫn là đứng như trời trồng nhìn cậu thật kỉ, con người ta có thể thay đổi chỉ vì nằm trên giường bệnh 1 tháng sao, quá thần kì rồi.
Lúc này ông bác sĩ như mới hoàn hồn lại mỉm cười nhìn Xán Liệt nói.
“ Chúc mừng gia đình, đúng là kì tích”
“ Kì tích cái đầu ông... não cậu ta có vấn đề”
Thế Huân lúc này mới lên tiếng, hắn nhìn trái nhìn phải hết nhìn đầu lại nhìn xuống chân cậu, dù cơ thể không có một chút đổi thay nào nhưng lời nói cùng hành động lại như thể một người khác vậy.
Câu nói của Thế Huân thu hút cả 4 đôi mắt còn lại trong phòng, Lộc Hàm vẫn ôm khư khư lấy tay hắn, Xán Liệt thì há hóc miệng nhìn hắn rồi gật đầu đồng tình, thật sự Bạch Hiền có gì đó không bình thường cho lắm.
“ Ngươi... ngươi nói ai não có vấn đề hả? Ta sẽ tru di cửu tộc nhà ngươi”
Sau câu nói mang tính quái dị của cậu thì vị bác sĩ già đẩy chiếc kính lên cao nhìn thẳng vào mắt của Xán Liệt rồi phán một câu.
“ Tôi nghĩ cậu ấy cần được kiểm tra lại”
Nói rồi cả một đám người bên ngoài chạy sọc vào, khiêng cậu lên một cái cán rồi mang đi kiểm tra tổng thể một lần.
“ Các ngươi buông ta ra... ta sẽ giết các ngươi đấy... aaaaa.... mẫu hậu... các ca ca mau đến cứu đệ... có thích khách mà... Tiểu Thập sắp bị mang đi....aaaaaa”
Bệnh viện ngày hôm đó có một sự náo loạn không hề nhẹ, tiếng vọng lan tỏa khắp nơi, càng đáng chú ý hơn là những câu nói kì quái của Bạch Hiền làm người ta tưởng hôm nay bệnh viện có mời đoàn kịch về biểu diễn các vở kịch ngày xưa.
“ Cậu ấy sẽ không sao chứ?”
Lộc Hàm quay qua nhìn lắc lắc cái tay của Thế Huân hỏi, những việc vừa xảy ra làm cậu không tin vào mắt mình nữa. Bạch Hiền đã thay đổi đến nổi sống chung cậu ấy 4 năm là cậu đây cũng không tài thích ứng kịp.
Thế Huân xoa đầu người yêu đầy cưng chiều rồi lại xoa má của Lọc Hàm, rồi mới nói ra một câu nói khiến người ta không biết là nên vui mừng hay là đau lòng nữa.
“ Cậu ấy thế này cũng tốt sẽ không đau lòng vì Xán Liệt nữa”
Cả Lộc Hàm và Thế Huân đều biết Bạch Hiền yêu Xán Liệt nhiều đến bao nhiêu bởi chuyện tình đơn phương của Bạch Hiền họ đều chứng kiến, những giọt nước mắt hằng đêm của Bạch Hiền họ đều nghe thấy rất rõ. Có lẽ ông trời đang cố giúp Bạch Hiền quên đi một mối tình không có kết quả, sống như bây giờ cũng chẳng có gì là không tốt, cứ sống vui vẻ là được, mọi chuyện hãy chôn vùi vào quá khứ.
Xán Liệt đi theo sau bác sĩ, Bạch Hiền đã được kiểm tra hết thảy một lượt rồi, dù có chút khó khăn vì cậu dẫy dụa nhưng cuối cùng vẫn là đã xong tất cả.
“ Não bộ cậu ấy bình thường... còn những câu nói đó có lẽ là do tâm lý có vấn đề... hay là cậu đưa cậu ta đến khoa tâm thần”
Bạch Hiền đã được tiêm thuốc an thần đang chìm sâu vào giấc ngủ, đôi má hây hây đỏ, môi chúp chím như thể một đứa trẻ đang bú bình, đôi môi lâu lâu lại như đang mỉm cười.
Xán Liệt nhìn Bạch Hiền đang ngủ an lành trên chiếc giường bệnh, vuốt ve đôi má của cậu và nói.
“ Không cần. Chỉ cần em ấy tỉnh lại là tốt rồi. Không sao. Tôi sẽ chăm lo cho em ấy”
Vị bác sĩ già chỉ lắc đầu không nói gì rồi cho các y tá đẩy cậu về phòng bệnh. Suốt đường đi vẫn luôn là Xán Liệt đi bên cạnh.
Sau khi đẩy vào phòng các y tá cũng lần lượt rời khỏi. Lúc bấy giờ Thế Huân mới buông Lộc Hàm đang ngủ say yên vị trên chiếc ghế sô pha kia.
“ Cậu ấy bị gì?”
“ Em ấy không sao. Bác sĩ nói cần đưa em ấy đi viện tâm thần”
Thế Huân nhìn vào anh rồi quay sang nhìn thằng bạn ngốc nghếch của mình.
“ Anh sẽ đưa cậu ấy đi”
“ Không. Em ấy như thế này cũng không phải là xấu”
Xán Liệt đang ngồi mép giường đẩy những sợi tóc lòa xòa trước mắt Bạch Hiền. Lần đầu tiên Thế Huân thấy một Xán Liệt ôn nhu với Bạch Hiền như thế, cả tháng qua hắn nghe các y tá nói vẫn luôn là Xán Liệt bên cạnh cậu, dù bận công việc làm tận khuya vẫn ghé bệnh viện chăm lo cho cậu, những câu chuyện anh kể cho cậu nghe khiến họ những người ngoài cuộc thấy được bao nhiêu yêu thương cùng cưng chiều. Thế Huân nghĩ liệu anh yêu Bạch Hiền, chỉ là chưa nhận ra mà thôi và liệu hắn có nên để Bạch Hiền lại bên cạnh anh hay nên mang cậu ấy đi, rời xa hoàn toàn những đau khổ mà một tháng trước đã lấy đi bao giọt nước mắt của cậu.
Thế Huân nhìn Xán Liệt thật lâu như thể hắn đang muốn nhìn thấu tận bên trong, xem trái tim anh có thật sự thuộc về Bạch Hiền hay không? Và ánh mắt của anh đã làm hắn bị thuyết phục. Tất cả có thể gỉa dối nhưng ánh mắt yêu thương của một thằng đàn ông dành cho người mình yêu là không thể giả tạo được. Vậy thì hãy để Bạch Hiền bên cạnh anh thêm một thời gian nữa, nếu anh làm cậu khóc dù chỉ một lần nữa thôi, hắn sẽ mang cậu đi và không bao giờ để anh có thể tìm lại cậu nữa.
Thế Huân nhẹ nhàng đi về phía Lộc Hàm rồi ôm cậu lên tay, Lộc Hàm choàng tỉnh dụi dụi đôi mắt long lanh của mình nhìn hắn.
“ Anh....”
“ Ngoan, chúng ta về nhà”
Lộc Hàm nằm sát vào người anh rồi tiếp tục chìm vào giấc ngủ.
Phòng bệnh bây giờ yên tỉnh đến lạ, Bạch Hiền vẫn đang ngủ say, Xán Liệt nằm bên cạnh cậu cũng chìm vào giấc ngủ từ khi nào. Có lẽ đêm nay sẽ là một đêm anh có thể có một giấc ngủ đúng nghĩa.

#Yuna

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro