Chap 7 (H nhẹ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm ánh Mặt Trời len lõi vào từng ngóc ngách chiếu thẳng vào hai gương mặt đang nằm ngủ say bên trong phòng. Một bóng dáng to cao ngủ ngồi còn một bóng dáng lại như chú cún nhỏ nằm co người lại cánh tay đặt lên một cánh tay to lớn khác, thật sự quá bình yên. Tiếng chim hót ngoài hoa viên bệnh viện, tiếng nô đùa của đám con nít, tiếng cười nói giòn tan của những gia đình có người bệnh đang dần hồi phục, tất cả như tạo một bản hòa âm dễ chịu.
Xán Liệt là người thức dậy trước, anh nhìn Bạch Hiền rồi nhìn sang cánh tay vẫn được cậu ôm chặt, anh mỉm cười, dù cậu có ra sao vẫn là người phụ thuộc vào anh, một lần xém mất đi cậu là quá đủ, dù vẫn chưa xác nhận được tình cảm của mình như anh không muốn cậu rời xa anh nữa.
Ngay lúc cánh tay anh sắp chạm vào đôi má phúng phính của Bạch Hiền thì cậu mở to đôi mắt, hai ánh mắt giao nhau, anh nhìn cậu ôn nhu còn cậu lại trừng đôi mắt bé tí của mình lên nhìn anh. Anh xoa đầu cậu rồi bảo.
“ Em mau dậy đánh răng. Anh đi mua bữa sáng cho em”
“ Ngươi... ngươi... sao cứ xoa đầu ta như một đứa trẻ thế hả”
“ Vì em đáng yêu Bạch Hiền”
“ Đã bảo gọi ta là Thập gia”
“ Được, Thập gia em mau đi đánh răng anh đi mua cháo cho em”
Nói rồi Xán Liệt lại xoa đầu Bạch Hiền rồi bước ra cửa. Bạch Hiền vẫn ngồi thơ thẩn như thế một hồi lâu mới leo xuống giường đi rửa mặt. Cậu đi hết cả phòng nhưng không thấy chậu nước đâu lại đi vòng thêm mấy vòng mới dừng ngay cái cánh cửa đang nửa khép nửa mở kia, cậu kéo nó ra rồi đi thẳng vào trong. Nhưng vào rồi lại hết nhìn cái này rồi nhìn cái kia, cậu cứ đứng ngắm nó như thế cho đến khi có tiếng động bên ngoài cánh cửa bởi một cái cậu cũng không biết sử dụng làm sao.
Xán Liệt vừa đi mua bữa sáng cho Bạch Hiền về, vào phòng chẳng có cậu trong đấy làm anh thật sự lo lắng tìm kiếm khắp phòng rồi thẳng bước tiến vào nhà tắm. Lúc anh vào Bạch Hiền vẫn chưa phát hiện ra, cậu cứ hết sờ cái vòi sen lại sờ cái vòi nước, lâu lâu lại nghiêng cái đầu nhìn ngắm cái gì đó trông mới mẻ với cậu.
Xán Liệt mỉm cười lắc đầu rồi tiến lại chỗ cậu. Cậu thấy anh tới có chút ngại ngùng cúi mặt xuống vì đường đường là Thập hoàng tử uy nghiêm lại không biết sử dụng mớ đồ linh tinh này.
Nhìn dáng vẻ Bạch Hiền cúi đầu chân phải co lên chạm mũi chân vào nền gạch, đôi tay lại đan vào nhau nhìn thật sự đáng yêu, dáng vẻ này trước kia anh chưa từng thấy nên không kìm lòng được mà xoa đầu cậu.
Thấy sức nặng trên đầu mình, Bạch Hiền ngước lên và bắt gặp ánh mắt cưng chiều của anh, tim cậu như có gì đó kích thích mà đập nhanh hơn. Anh chỉ nhìn cậu cười tươi cánh tay trái vẫn không buông ra mà xoa nhẹ mái tóc của cậu khiến nó càng thêm rối.
“ Ta không biết dùng chúng như thế nào?”
Bạch Hiền nói xong lại cúi gầm mặt xuống, ắt hẳn cậu rất ngại ngùng. Xán Liệt đưa cánh tay mình từ đầu cậu xuống rồi nâng khuôn mặt đang bí xị của cậu lên. Cậu ngoan ngoãn ngẩng đầu lên nhìn anh, đôi má đã đỏ ửng cả lên, trông càng đáng yêu hơn.
“ Từ nay cái gì Thập gia em không biết anh sẽ chỉ dạy cho em”
“ Thật chứ?”
“ Thật”
Bạch Hiền như một đứa trẻ mãi không chịu lớn chỉ nghe anh nói sẽ dạy cậu những gì cậu không biết đã vui vẻ đến mức tay chân múa loạn xạ cả lên. Anh cười lớn rồi tiến tới ôm cậu vào lòng. Hành động đó làm cậu cứng đơ cả cơ thể, cậu đứng im để mặc anh ôm, cảm giác lúc này của cậu là “ Hắn ôm cũng không chán ghét như cậu tưởng và thật sự là nó rất ấm áp”
Cả hai duy trì tư thế đó một thời gian khá lâu, khi không khí im lặng đến mức anh có thể nghe được nhịp tim của cả anh và cậu, lúc này anh mới từ từ bỏ tay mình ra, xoay cậu lại.
“ Bây giờ để anh chỉ Thập gia em sử dụng chúng được không?”
Cậu không nói chỉ gật đầu lia lịa, anh chỉ cậu từng cái, cái này gọi là gì, cái kia gọi là gì và cách sử dụng chúng ra sao. Cậu là Thập hoàng tử thông minh nên chỉ cần anh nói qua một lần cậu đã có thể ghi nhớ và thực hiện được ngay. Mọi thứ diễn ra khá suôn sẻ cho đến khi đến vòi hoa sen, cậu nghĩ nó cũng giống vòi nước khi nãy anh chỉ cậu, cậu vói tay vặn nhẹ trước cả câu nói của anh. Bất ngờ dòng nước chảy xuống ướt hết cả cậu và anh. Anh nhanh tay khóa lại và bần thần nhìn dáng vẻ yêu nghiệt của cậu dưới bộ quần áo bệnh nhân mỏng tanh, nước chảy từng giọt từ mái tóc đen đến gò má rồi lại chảy xuống vùng cổ trắng mịn, vượt qua xương quai xanh chảy vào vùng cơ ngực hấp dẫn. Anh nuốt nước bọt rồi nhanh chóng áp cậu vào tường rồi kề sát môi mình lên môi cậu. Cậu vẫn đứng im mặc cho anh tàn sát môi mình, đôi mắt vẫn mở to hai cánh tay vẫn còn giữ nguyên trên không trung không chút di chuyển.
“ Nhắm mắt lại Thập gia”
Xán Liệt thì thầm vào tai cậu rồi quay về đôi môi đỏ mê người, cảm giác quá đổi ngọt ngào, anh sẽ nghiện đôi môi này mất, mà dù sau này có nghiện đi chăng nữa thì hiện tại anh vẫn không muốn buông nó ra, anh mút đôi môi đến sưng đỏ, bắt lấy hai cánh tay của cậu, bắt cậu phải ôm lấy anh, cả hai cơ thể bây giờ đã không còn khoảng trống, họ ôm nhau trao nhau nụ hôn sâu đến bất tận.
Xán Liệt ôm lấy đầu cậu ép sát vào anh nụ hôn trở nên sâu hơn bao giờ hết, một tay anh không biết từ khi nào đã luồng sâu vào áo cậu, bên dưới lớp ảo mỏng dính ấy, anh vuốt ve từng centimet trên cơ thể cậu, cậu run lên từng hồi, đến khi anh tách môi cậu ra dần đi xuống chiếc cổ trắng mịn ấy cậu đã không còn có thể ngăn tiếng rên rỉ của mình nữa.
Tiếng rên rỉ ấy như kích thích mọi tế bào trên người Xán Liệt, anh gấp rút thoát áo cậu ra, nhìn cậu nhắm mắt rên rỉ lòng anh lại trở nên vui vẻ lạ thường, anh một tay vò nắn ngực trái một tay khác lại đang lần mò xuống chiếc quần cậu đang mặc, cái miệng lại không ngừng mút mát ngực phải của cậu, vì quá đỗi kích động anh vô tình cắn vào đầu ti. Lúc này cậu như choàng tỉnh, nhìn thấy hành động của anh thì vội vã đẩy anh ngã xuống nền, dùng đôi tay che lấy cơ thể đang phơi bầy trước mắt anh. Anh bất ngờ trước hành động đó nên vẫn đang mở to đôi mắt nhìn cậu. Cậu đứng đó nước mắt rơi đầy cả mặt.
“ Ngươi... ngươi lại dám động chạm ta như thế... sau này làm sao còn có ai muốn lấy ta”
Anh vỗ trán, rồi bật người dậy ôm lấy cơ thể đang run rẩy của cậu.
“ Anh xin lỗi... sau này không ai lấy Thập gia thì Thập gia ở với anh”
“ Thật sao?”
“ Thật”
Bạch Hiền ngước nhìn anh đôi mắt ướt nước trông thật sự đáng yêu. Anh hôn lên đôi mắt ngấn nước của cậu, cậu nhắm lại một mắt, nơi đôi môi mềm mềm của anh vừa hạ xuống đôi môi lại hé mở, cái lưỡi hồng nhuận của cậu xuất hiện trước tầm mắt của anh, anh lại hạ xuống đó một nụ hôn nhẹ phớt, cậu vừa tỉnh lại cho nên mọi việc hãy để đó từ từ vì anh và cậu còn rất nhiều thời gian.
Xán Liệt kìm nén cơ thể đang đòi hỏi của mình mà thay đồ cho Bạch Hiền, tất nhiên ngay cả quần nhỏ của cậu cũng là một tay anh thay giúp , nhìn thấy cái vòi voi nhỏ xinh của cậu, máu anh dồn về một nơi, nhưng vẫn là phải kìm nén, nén lại sắp nghẹn chết anh rồi.
“ Thập gia... em ra ngoài trước được không?”
“ Còn ngươi thì sao?”
Cậu vươn đôi mắt cún con vô tội của mình nhìn anh khiến lòng anh càng khó chịu hơn.
“ Anh có việc... ngoan...ra ngoài chờ anh được không?”
Thập hoàng tử tuy có thắc mắc tên tai to lập dị này sẽ làm gì trong đây nhưng vẫn ngoan ngoãn ra ngoài vì đơn giản cơn buồn ngủ chiến thắng hết tất cả mọi thứ. Ngay khi ra khỏi phòng tắm, cậu đã nhanh chóng leo lên giường đắp chăn và  đi gặp Chu Công.
Xán Liệt bên trong lại không thoải mái như Bạch Hiền, bên dưới lớp quần âu đã cộm lên một khối to. Anh không biết khả năng kiềm chế của mình lại kém đến như thế, đối tượng lại là Bạch Hiền, người mà anh luôn xem là em trai của mình. Tuy nhiên việc cần thiết bây giờ không phải là suy nghĩ xem bản thân sao lại có ham muốn với cậu mà là khẩn thiết giải quyết vấn đề bên trong quần đang đòi anh giải thoát.
Để phòng trường hợp cậu nhóc Bạch Hiền buồn chán chui vào đây, tốt nhất nên là khóa cửa lại.
Sau khi khóa xong, Xán Liệt cởi ngay chiếc quần âu đen cùng quần nhỏ bên trong, hai tay anh nắm lấy phân thân của mình, nhắm mắt lại tưởng tượng Bạch Hiền đang vuốt ve mình, tay anh chạy lên chạy xuống an ủi cậu nhỏ đang rất muốn tiến vào cái động tiêu hồn của Bạch Hiền, cậu sẽ hàm chứa anh sẽ siết chặt lấy phân thân của anh. Chỉ nghĩ thế thôi mà anh vẫn có thể bắn, tinh dịch bay ra khắp phòng,mùi vị cứ thoang thoảng khiến anh chỉ muốn chạy ra đè cậu xuống rồi tiến vào cậu,nghe cậu rên rỉ dưới thân. Anh mỉm cười cho suy nghĩ của mình rồi cởi đồ, tắm rửa sạch sẽ, thay đồ mới cạo râu rồi mới bước ra ngoài.
Xán Liệt tiến tới vờ lấy điện thoại xem giờ, bây giờ đã hơn 9h nhưng cậu nhóc ấy vẫn chưa ăn gì, từ tối qua tới giờ vẫn không ăn, liệu cơ thể nhỏ bé ấy có chịu đựng được không?
Anh tiến lại giường bệnh, ngồi lên đó rồi mới vỗ nhẹ vào vai cậu.
“Thập gia à... dậy ăn sáng rồi hẳn ngủ tiếp... ngoan nào”
Bạch Hiền vì tiếng ồn ào mà chợt tỉnh giấc, đầu óc vẫn còn mơ màng trong giấc ngủ, cậu thấy trước mắt cậu là một chàng trai quen thuộc. Mái tóc đen bồng bềnh rũ nhẹ xuống cái trán cao, đôi mắt to tròn sáng trong, đôi tai to cùng cái mũi cao vút,một chàng trai đẹp, chàng trai cậu đã thấy ở mặt nước ngày đó. Cậu mở to mắt ra nhìn anh, đôi tay áp lấy hai má anh lắc qua lắc lại.
“Ngươi là ai?”
“ Thập gia em lại quên rồi sao... Xán Liệt của em đây mà”
Giọng nói này thì đúng là Xán Liệt của cậu rồi. Mà khoan gì mà Xán Liệt của cậu kia chứ, cậu không muốn nha.
“ Ai là của ta chứ. Hừ... người đừng mong ăn hiếp ta một lần nữa”
“ Được”
Xán Liệt lại cười và nụ cười này khiến ai đó ngẩn ngơ.
“ Ăn sáng nào, chắc là đói bụng lắm phải không?”
Vừa nói Xán Liệt vừa thực hiện hàng loạt các thao tác, nào đổ cháo vào tô nào dựng cái bàn ở dưới cái giường lên nào đỡ cậu dậy rồi chỉnh chiều cao chiếc giường cho thích hợp. Mọi thao tác mọi cử chỉ của anh đều thu hết vào tầm mắt của cậu, bây giờ cậu mới có thể nhìn rõ anh, anh thật sự rất đẹp lại luôn yêu thương cưng chiều cậu, dù không biết lý do vì sao cậu lại ở đây nhưng nếu ở đây mà có anh chăm sóc thì cũng không phải là quá tệ.
Xán Liệt đã đổ cháo ra tô đưa trước mắt cậu nhưng cậu lại cứ nhìn đâu đó mà không đụng vào muỗng. Tay anh quơ quơ trước mặt cậu, lúc này cậu mới như hoàn hồn lại.
“ Em ăn đi... không là nguội”
“ Ngươi không ăn sao?”
Bạch Hiền vẫn đang cầm trên tay cái muỗng nhìn qua Xán Liệt thấy anh không ăn bèn hỏi.
“ Một lát anh ăn sau... Thập gia em ăn trước đi”
“ Ngươi... ăn cùng ta nhé”
Bạch Hiền múc một muỗng đầy cháo đưa đến trước miệng anh, miệng mình thì không ngừng kêu aaaa.
Xán Liệt mở miệng ăn vào muỗng cháo ấy mà trong lòng hân hoan rất nhiều.
Cả 2 ăn cháo trong sự ghen tỵ của các y tá trước cửa phòng, anh một muỗng cậu một muỗng, tô cháo nhanh chóng hết sạch. Anh đứng dậy dọn dẹp mọi thứ sau đó rót nước và đem thuốc đến cho cậu.
“Aaa... thật là đắng”
Bạch Hiền dù không biết mấy viên nhỏ nhỏ màu sắc đẹp mắt kia là gì nhưng anh bảo cậu uống nên cũng ngoan ngoãn nuốt vào từng viên. Ngay viên đầu tiên vì cậu ngậm nó trong miệng vị thuốc tan ra đắng ngắt làm cậu la oai oái.
Xán Liệt nhìn cậu bật cười rồi cũng lôi ra từ đâu vài viên kẹo.
“ Há miệng ra nào,anh cho em kẹo”
Kẹo vừa tan ra đánh bay vị đắng khi nãy, rồi sau đó vị ngọt lan tỏa khắp khoang miệng cậu. Cậu lùa nó vào một góc miệng, nơi đó phòng ra một cục trông hết sức đáng yêu
“Thật ngọt nha... ta thích cái này”
“ Ngọt lắm sao? Anh muốn ăn thử”
Bạch Hiền lấy một viên kẹo khác bóc vỏ đưa đến trước miệng anh, nhưng anh không ăn gạt tay cậu qua một bên rồi bất ngờ môi cậu bị một vật ấm mềm mềm áp vào, anh nhanh chóng cuốn lấy lưỡi cậu mút mát, cậu lúc đầu vì bất ngờ mà mặc anh muốn làm gì làm, sau đó nhanh trí đẩy viên kẹo của mình vào miệng anh rồi đẩy anh ra khỏi môi mình.
Lần này tới phiên Xán Liệt bất ngờ với cậu, nhìn cậu hiên ngang bỏ viên kẹo trên tay mình vào mồm nhai nhóp nhép mà bật cười.
“ Giỏi đấy Thập gia”
Bạch Hiền không hiểu Xán Liệt nói gì vẫn ngon lành nhai kẹo.
Sau khi uống hết 3 viên thuốc và cả túi kẹo ngọt Bạch Hiền vui vẻ đi gặp Chu Công.
Xán Liệt dọn dẹp xung quanh, đắp chăn cẩn thận cho cậu rồi cũng tiến về chiếc bàn kế bên giải quyết công việc.

#Yuna
Các nàng nhớ vote và cmt cho Yuna nha. Yêu thương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro