Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Bạch Hiền thức giấc nhìn xung quanh thì phát hiện Xán Liệt đang nằm ngủ, mặt đè lên một đóng tài liệu to đùng.  Cậu nhẹ nhàng tiến lại chỗ anh, lấy chiếc áo khoác đầu ghế đắp lên cho anh.
Xán Liệt cũng chỉ vừa chợp mắt nên giấc ngủ không sâu, lúc cậu đắp áo lên người, anh đã thức giấc.
“ Em dậy rồi sao? Muốn ăn chút gì không? Hay là đi dạo nhé?”
Anh vừa nói vừa kéo cậu ngồi xuống cạnh anh, tay xoa xoa mái tóc vì mới ngủ mà rối bời.
“Ta muốn đi ra ngoài dạo một chút... trong đây thật chán”
“ Chờ anh chút anh đưa em đi”
“ Nhưng bất quá ngươi hãy ngủ chút đi. Có vẻ như ngươi khá mệt mỏi. Ta sẽ chờ”
Xán Liệt quay qua nhìn Bạch Hiền rồi vòng tay ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn bên cạnh. Bạch Hiền cũng không hiểu vì sao mùi hương trên cơ thể anh, cái ôm ấm áp của anh khiến lòng cậu vững tâm đến lạ. Cậu chỉ vừa gặp anh thôi nhưng những cảm xúc không tên vẫn luôn bám lấy cậu, nhưng cậu không muốn tìm hiểu, tính tình Thập hoàng cậu vẫn luôn đơn thuần như thế, cậu không muốn bản thân vây vào những vòng suy nghĩ không lối thoát, vì vậy mà mặc anh ôm mặc bản thân rơi vào vòng xoay mang tên Phác Xán Liệt, hãy để người con trai bên cạnh cậu mãi như thế này, bình yên đầy ấm áp.
“ Thập gia là đang quan tâm anh sao?”
Chỉ mới giây trước cậu đã thật sự muốn bên cạnh yên bình thế này với anh thì giây sau đã khiến cậu trở nên ngại ngùng, đôi má không hiểu vì sao lại đỏ đến độ có thể vỡ tung bất cứ khi nào.
Bạch Hiền ngại ngùng đẩy cái đầu đang đè nặng vai cậu ra rồi phồng má lên nói.
“ Hừm... ngươi suy nghĩ nhiều quá rồi”
Xán Liệt chỉ biết cười rồi lại mặt dày ôm lấy cậu. Tuy cậu có vẻ khó chịu cứ đẩy anh ra nhưng sức cậu lại không đủ mạnh vì vậy mặc kệ anh muốn ôm thì ôm, dù sao cũng rất ấm mà.
“ Chờ anh một chút”
Xán Liệt ra khỏi phòng sau đó nhanh chóng đẩy đến một chiếc xe lăn.
“ Thứ này dùng để làm gì?”
Bạch Hiền nhìn cổ máy kì quái với ánh mắt chán ghét rồi qua nhìn anh đầy tò mò.
“ Đẩy em đi dạo”
“ Ta phải đẩy cái kì quái này đi dạo sao?”
Cậu giương đôi mắt tò mò hỏi anh rồi lại quay qua nhìn chiếc xe một lần nữa.
Xán Liệt chỉ biết vỗ trán cười trừ. Bạch Hiền của anh quá đáng yêu rồi.
“ Không phải. Em ngồi lên đó anh đẩy em đi”
“ Nhưng chân ta đi được mà”
Cậu vừa nói vừa nhìn đôi chân xinh xắn trắng trẻo của mình rồi không hiêut vì sao tự mỉm cười, có lẽ cậu đã nghĩ thế giới làm sao lại có một đôi chân xinh đẹp đến như thế.
“ Tốt nhất em nên ngồi lên đây à. Như thế an toàn hơn”
“ Ta không thích”
Bạch Hiền đẩy chiếc xe ra xa và không hề có ý muốn cùng nó xuất hiện một chỗ.
“ Được... chúng ta đi bộ”
Xán Liệt cùng Bạch Hiền cùng nhau sải bước trên sân cỏ sau bệnh viện. Anh chọn địa điểm này vì có ít người và quan trọng hơn hết là có ít thứ cậu hỏi đến. Cậu như một đứa trẻ, thấy cái gì cũng đều mới mẻ hết, hết hỏi anh cái này lại hỏi anh cái kia, đầu anh sắp nổ tung với những câu hỏi rất đổi bình thường rồi, nếu không phải trước đó anh quen cậu 4 năm thì có ai đó nói cậu là từ thời cổ đại đến anh cũng sẽ tin là thật mất.
“ Ngươi không thích ta hỏi nhiều sao?”
Xán Liệt quay qua nhìn cậu, trong đôi mắt ấy có muôn phần lo lắng cùng bất an. Có phải cậu nghĩ anh chê cậu phiền phức sẽ bỏ rơi cậu không?
“ Thập gia suy nghĩ nhiều rồi. Chỉ là ở đây không khí trong lành hơn thôi”
Bạch Hiền phóng tầm nhìn ra xa, ánh mắt buồn xa xăm, cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình, những thứ xung quanh cậu hiện giờ một chút cậu cũng không quen. Cậu mệt mỏi cậu không biết bản thân làm sao có thể tiếp tục trong thế giới này đây. Cậu lo sợ và nổi bất an cứ lớn dần khi người đi bên cạnh cậu đã không còn đủ kiên nhẫn trả lời những câu hỏi của cậu nữa.
Bạch Hiền quay qua nhìn Xán Liệt,bất giác lại choàng ôm lấy anh, anh không đoán ra được hành động của cậu nên mất đà té ngã trên bãi cỏ xanh tươi. Cậu đè lên người anh ôm siết lấy cơ thể to lớn đó.
“ Đừng bỏ ta lại một mình... ta sợ”
Bạch Hiền giọng hơi run nhẹ, cậu đang khóc đó sao, anh đã làm gì để cậu lại sợ hãi anh bỏ cậu lại thế này.
“ Đừng sợ. Có anh ở đây rồi”
Bạch Hiền ôm siết lấy anh hơn,anh hôn phớt nhẹ lên mái tóc đen của cậu rồi cả hai ngắm nhìn hoàng hôn. Mặt Trời đỏ rực một vùng, xung quanh là những rạn mây màu đỏ đang ôm lấy, cũng như cậu đang cố ôm lấy Mặt Trời của cậu vậy.
“ Xán Liệt? Ngươi tên Xán Liệt phải không?”
“ Ừm.”
“ Xán Liệt... Xán Liệt... Xán Liệt...”
Bạch Hiền cứ kêu tên anh mãi như thế, anh cũng mặc cậu thích làm gì thì làm còn mình nhắm mắt tận hưởng khoảng thời gian yên bình này.
Cả 2 quay về phòng khi Bạch Hiền nói đói bụng. Làm sao không đói cho được từ sáng giờ cậu chỉ ăn mỗi cháo còn chia sẻ với anh nữa thì làm sao chịu được.
Bước vào bệnh viện Bạch Hiền thấy một bé nhỏ đang ăn cái gì đấy trông thật ngon. Cậu ngước đôi mắt cún con nhìn anh vòi vĩnh.
“ Xán Liệt... ta muốn ăn cái đó”
Bạch Hiền vừa nói vừa chỉ vào cái thứ nhìn thật ngon trên tay bé gái.
“ Kem sao? Thập gia muốn ăn kem?”
“ Ta muốn ăn cái đó trông thật ngon”
“ Anh sẽ mua cho em nếu em hứa với anh một chuyện”
Anh không phải là ghét mà chỉ là thấy cách cậu xưng hô cùng đáp trả có phần không thích hợp cho lắm. Anh muốn chỉnh nhưng chưa có thời cơ thích hợp, hẳn là bây giờ có cơ hội rồi đi.
“ Ngươi nói đi”
Bạch Hiền trả lời mà mắt vẫn không rời khỏi chiếc kem, bé gái nhìn thấy cậu cứ nhìn mình nên sợ hãi bỏ chạy.
“ Ta có ăn thịt cô bé đâu chứ, làm gì phải chạy đi như thế”
Xán Liệt xoa đầu cậu, tiến tới mua một cây kem dâu ngon lành đưa trước mắt cậu nhưng lại không đưa cậu ăn
“ Từ nay em hãy xưng em thay vì ta và ngươi thành anh được chứ. Nếu em đồng ý anh sẽ đưa nó cho em”
Xán Liệt quơ quơ trước mặt Bạch Hiền nhưng nhất quyết nếu cậu không thỏa hiệp thì nhất định sẽ không có kem ăn.
“Được. Mau đưa ta đi”
Bạch Hiền cố với lấy cây kem mà Xán Liệt đưa lên cao, nhưng vì Xán Liệt khá cao cậu với mãi cũng không tài nào chạm tới.
“ Nói lại xem nào”
“ Chú mau đưa cho em cây kem”
“ Không phải chú mà là anh”
“ Không thích. Chú già thế mà”
Cây kem đã cố trụ vững nhưng do anh cứ đưa lên cao cùng đưa qua đưa lại mà cây kem bay một vòng không trung rồi rơi xuống đất. Suốt quãng đường đi đầy khó nhọc của nó có một ánh mắt vẫn mãi dõi theo. Ngay khi cây kem nằm yên vị trên nền gạch bóng loáng,Bạch Hiền nhìn anh đầy giận dỗi rồi bỏ lại anh nơi đó mà tiến về phòng một mình.
Xán Liệt biết cậu giận nên mua rất nhiều kem dâu rồi vào phòng dỗ cậu.
“Anh mua kem cho Thập gia rồi này”
“ Hừ”
Nghe tới anh mua kem cho cậu, Bạch Hiền đã muốn quay người lại rồi nhưng cậu không muốn tha thứ cho anh nhanh như vậy, dám làm rơi kem của cậu, thật là đáng ghét mà.
“ Ngoan. Quay lại đây nào. Nếu em không muốn ăn vậy anh đem bỏ đi nhé”
“ Chú dám”
Bạch Hiền nghe nói Xán Liệt sẽ bỏ kem của cậu đã nhanh chóng quay lại trừng mắt với anh rồi bật khóc.
“Huhu... chú bắt nạt em... em sẽ méc các ca ca... huhu”
“ Ngoan nào. Ăn kem đi này”
Xán Liệt tiến tới ôm cậu vào lòng dỗ dành.
“ Sau này em vẫn sẽ gọi là chú”
“ Được. Chú thì là chú”
Xán Liệt thở dài bất lực với cậu,tại sao chỉ nằm có một tháng mà cậu đã trở nên khác lạ như thế, hay làm nũng và ngang ngạnh như thế. Tuy nhiên vẫn rất đáng yêu.
Xán Liệt vẫn đang chìm sâu vào suy nghĩ vu vơ của mình thì ở đây Bạch Hiền đã buông anh ra tiến lại chỗ kem trên bàn và ăn ngon lành.
“ Thập gia ngày mai chúng ta về nhà”
“ Về hoàng cung sao? Em thật nhớ mẫu hậu và các ca ca, nhất định Bát ca sẽ lo lắng cho em lắm”
Xán Liệt lại thở dài, cậu lại như thể một người từ thời cổ đại nữa rồi
“Không phải là nhà anh a”
“Nhà chú sao? Nhà chú có kem không?”
Bạch Hiền vừa nói vừa nhai nhóp nhép cây kem dâu trên tay. Anh mỉm cười dù có thay đổi ra sao thì sở thích kem dâu vẫn là không đổi, vẫn là Bạch Hiền ham ăn của anh đấy thôi.
Bạch Hiền cùng Xán Liệt đã về nhà được hơn 6 tháng,6 tháng qua anh chỉ dạy cho cậu những hoạt động sinh hoạt cá nhân bình thường cậu rất nhanh có thể học được nhiều thứ và học nhanh nhất là cách dùng điện thoại cùng laptop,tivi.
6 tháng qua anh đã dần quen với việc bát nháo việc làm nũng của cậu, bây giờ anh đã có thể khẳng định tình cảm của mình, anh yêu cậu, trước khi cậu gặp tai nạn anh chỉ xem cậu như em trai nhưng khi trải qua nhiều việc mất còn lại cùng cậu sinh sống bên nhau 6 tháng quen cách cậu tò mò hỏi anh hết việc này đến việc kia quen cách cậu quấn lấy anh, trái tim của anh cũng dần quen nhớ đến cậu, khắc ghi từng cử chỉ đáng yêu của cậu, anh yêu cậu, thật sự rất yêu cậu.
Còn cậu lại yêu thích anh từ rất lâu rồi từ cái lúc cậu nhìn thấy anh ở mặt nước nhìn cậu mỉm cười, cậu không biết anh có yêu người này không, cái người mà cậu đang chiếm lấy thể xác này nhưng cậu nhất định không buông anh ra, nhất định suốt đời này anh phải bên cạnh cậu
Mọi việc vẫn trôi qua bình yên chỉ là cậu lại ăn rất rất nhiều kem mà thôi.
Hôm nay là một ngày thứ bảy hiếm hoi mà Xán Liệt có thể về sớm, cả hai đã ăn cơm tối vui vẻ cùng nha, cậu đang nhìn ra ngoài khung cửa sổ, nơi ánh Mặt Trăng đang rọi sáng cả bầu trời xung quanh là những ngôi sáng lấp lánh, cậu thật nhớ các ca ca của mình, giờ này các ca ca có nhớ đến cậu không, các ca ca sống hạnh phúc vui vẻ chứ? Cậu nhớ họ thật nhiều, nước mắt lại rơi đầy trên má cậu. Xán Liệt vừa rửa chén bát xong, khi lên đã thấy cậu ngẩn người ngắm nhìn bầu trời về đêm, Bạch Hiền của anh sao lại không vui rồi, không lẽ cậu đã nhớ ra quá khứ anh ban tặng những nổi đau tận xương tủy cho cậu sao? Anh mong không phải là thế, hãy cứ để cậu sống vui vẻ như bây giờ, anh nguyện sẽ đánh đổi tất cả để giữ nụ cười trên môi cậu.
Xán Liệt tiến tới ôm lấy cậu vào lòng, chiếc cầm lại tì hẳn lên cái đầu nhỏ nhắn kia.
“ Thập gia... em đang nghĩ gì thế”
“ Em đang nghĩ xem ngày mau chú sẽ nấu món gì cho em ăn”
Bạch Hiền tuy vẫn là đứa trẻ nhưng cũng biết suy nghĩ. Cậu không muốn anh lại lo lắng cho cậu, công việc hằng ngày đã đủ làm anh mệt mỏi rồi. Và dù có nhớ các ca ca rất nhiều cũng không bằng ý định sẽ bên anh mãi về sau, cậu vẫn còn nhỏ không biết yêu là gì không biết suốt đời là bao lâu nhưng muốn cứ bên cạnh anh thế này thôi, thời gian càng lâu càng tốt.
Xán Liệt xoay người cậu lại, cậu lọt tõm trong vòng tay rộng lớn của anh. Anh dùng tay mình nhéo nhẹ chiếc mũi của cậu.
“Con heo ham ăn”
“ Người ta không phải là heo nha. Chú mới là heo ấy”
Cậu phồng má lên cãi lại anh, anh chỉ biết bật cười rồi ôm siết lấy cậu.
“ Thập gia... ngày mai chúng ta đi picnic nhé,em chịu không?”
“ Thật không? Yêu chú lắm ý”
Sau câu nói ấy là một cơn mưa nụ hôn đã đổ bộ lên gương mặt đẹp trai của anh.
Sáng hôm sau, Xán Liệt dậy thật sớm để chuẩn bị thức ăn cho chuyến đi picnic của họ. Anh lựa chọn vùng quê có bãi cỏ xanh tươi, nơi đó sẽ tốt cho cậu, một nơi có không khi trong lành.
Sau khi chuẩn bị đầy đủ những thứ cần thiết cho chuyến đi, anh bước lên lầu đánh thức con heo con ham ngủ. Cánh cửa mở ra, cậu vẫn đang ngủ ngon lành, tay chân thì để tứ tung, chăn thì đã yên vị trên sàn nhà, đôi má phúng phính ấy lại đỏ ửng lên, anh sự không hiểu nổi tại sao đôi má ấy cứ ửng hồng mãi, thật sự chỉ nhìn nó thôi đã khiến con tim anh đập nhanh, anh thật sự muốn ăn nó một ngụm. Nói là làm anh áp miệng mình lên má cậu rồi từ từ mở miệng cắn nhẹ lên đó một cái. Cái cắn của anh không đau lắm nhưng làm cậu giật mình.
“ Chú... nhà mình thật nhiều muỗi nó vừa cắn lên má em này”
Con muỗi nào đó đứng im không đáp. Nhìn cái miệng chúm chím ấy anh lại muốn thành muỗi mà cắn vào đó một cái nữa. Nhưng cậu đã thức tốt nhất anh nên nhịn nếu không cậu lại giận dỗi.
Anh tiến lại ngồi lên giường, dùng tay chỉnh lại mái tóc rối bời của cậu rồi nói.
“Thập gia mau dậy... chúng ta đi picnic em không nhớ sao?”
“ A... đúng rồi picnic... em quên mất. Chú chờ em một chút sẽ nhanh thôi... không được bỏ em lại đấy”
Bạch Hiền vừa nói vừa chạy nhanh vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt rồi tắm rửa. 15 phút sau một cậu trai trẻ xinh xắn trước mặt anh chỉ là trên cơ thể hoàn mỹ ấy không có một miếng vải nào che đậy.
“ Thập gia à... em phải mặc đồ vào chứ”
Chỉ nhìn thế này thôi anh đã miệng đắng lưỡi khô rồi, ngày nào anh cũng bị cậu tra tấn như thế, một miếng mồi ngon ngọt trước mắt anh chỉ có thể nhìn không thể ăn, cậu có biết cậu có bao nhiêu hấp dẫn với anh không.
Cậu chun chun cái mũi bước lại chỗ anh.
“Chú... em quên mang đồ... chú mặc giúp em nhé”
Có phải cậu đang trừng phạt khi trước anh đã tổn thương cậu không, mặc đồ cho cậu có phải là cực hình cho anh không kia chứ, anh chỉ muốn nahnh chóng đè cậu xuống ăn cậu cho thỏa thichl Nhưng vì ánh mắt cún con ấy nhìn mình mà anh đành buông cờ đầu hàng ngoan ngoãn chọn đồ và thay giúp cậu.
Tuy quá trình có chút vất vả nhưng nhìn thấy thành quả của mình anh lại mỉm cười hạnh phúc. Một chàng trai xinh đẹp cá tính xuất hiện. Anh chọn cho cậu chiếc quần short màu xanh ngọc, áo thun trắng tinh khôi, cổ được quấn một chiếc khăn rằn ri, bên trên lại đội chiếc nón đội ngược  trông đầy tinh nghịch, bên ngoài lại khoác thêm một cái áo sơ mi đầy cá tính,trông cậu bây giờ có khác nào người của thế kỉ 21 đâu, Thập hoàng tử không biết gì đã không còn rồi nhé.

#Yuna

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro