Bạn thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu trở lại là một học sinh bình thường như bao đưa trẻ khác, đeo chiếc cặp sách cất bước chân đến trường. Đi qua những bực thang bước vào lớp học, nơi cậu đã không còn bước vào kể từ mười mấy năm trước. Cửa lớp vừa bật mở, đập vào mắt là những gương mặt quen thuộc cứ luôn bước vào giấc mơ mỗi đêm mà ám lấy cậu. Đám bạn thân bộ ngũ Mizo đây mà, mấy thằng bạn ngốc nghếch. Nhìn họ mà khóe miệng cậu bất cong lên, dùng ánh mắt dịu dàng nhìn qua khiến cả đám đứng sững lại giây lát, trong đầu cả đám đều cùng một suy nghĩ:
" Thằng bạn này có bao giờ nhìn mình vậy đau ta, nó uống lộn thuốc hả, hay ai đang giả dạng nó hả trời?"
Cậu mặc kệ đấm kia đang đứng ngây ngốc mà đi lại trao cho tụi nó một cái ôm
"Tao nhớ tụi mày quá."
"!?"
Cái gì vậy trời thằng này là thằng nào vậy, nó có phải Takemichi không. Sau khi thoát khỏi cái ôm đó, người hoàn hồn đầu tiên là Akkun. Anh chưa kịp để thằng bạn trước mặt nói gì liền chen vào:
"Thằng này nay lạ, mày bị sao đấy ngày nào chẳng gặp nhau mà ở đó nhớ với chả nhung."
Lời nói vừa dứt, Yamagisi nói tiếp:
"Nè hôm nay tới trễ đó còn hành xử lạ đó."
"Khai mau mày là thằng nào?"
!!!
Đột nhiên cả đám cùng đồng thanh nói lên khiến cậu giật mình muốn ngã ngửa, đã thế còn làm kinh động những người xung quanh. Cậu chỉ biết quay qua nhìn lớp cười trừ cho qua chuyện. Song quay qua  đám bạn đang không hiểu đầu cua tai nheo gì đang nhìn cậu chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống. Khí thế của họ làm cậu toát cả mồ hôi lạnh giữa thời tiết nóng bứt:
"N....nè bây bình tĩnh, là t đây mà, haha. Lúc nãy tao làm khùng làm điên bây đừng quan tâm."
Dù nghe xong câu khẳng định của thằng bạn nhưng trong mắt mỗi người vẫn còn sự nghi ngờ. Nhưng rồi họ vẫn gác qua một bên mà cười nói với cậu.
Rengggggggggg
Tiếng chuông báo hiệu vào giờ học đã vang lên. Mọi học sinh trong lớp về lại chỗ ngoài đợi giáo viên. Takemichi ngoài chiếc bàn cuối cùng ngay cạnh cửa sổ. Một lát sau giáo viên cũng đã vào lớp, đây là tiết toán.
"Cạch cạch cạch"
Tiếng phấn ma sát với bảng đen cứ văng vẳng bên tay. Lại phải học lại những kiến thức khiến cậu phải thở dài chán nản nằm ườn ra bàn. Không phải cậu thông minh gì mà xem thường mớ khiến thức này. Mà vì những thứ toán cấp một này quá đơn giản đối với cậu. Thiếu điều nhắm mắt cũng có thể làm được. Đầu óc không thể tiếp thu thứ trên bảng kia rồi thì bắt đầu nghĩ kế hoạch cho tương lại sau này. Nghĩ đến tấm áo choàng đỏ lúc sáng, chuyện đó lại ùa về. Lúc cậu cứu Hina, cũng có một người nấp một chỗ khuất bóng quan sát từ đầu đến cuối, không ai khác chính là gã "hề" Kisaki Tetta. Chỉ vì một câu nói vu vơ của một đứa nhóc mà hắn đã bất chấp  dùng mọi thủ đoạn để trở thành bất lương số 1 Nhật Bản. Trở thành như thế vì Tachibana Hinata sao? Thật ngu ngốc. Nghĩ đến đây cậu đã tức giận đến nhịp tim đập loạn, đôi bàn tay nắm chặt lại thành nắm đấm tới mức run lên, móng tay cấm chặt vào lòng bàn tay. Cậu hít thở sâu lấy lại bình tĩnh. Cậu càng nghĩ càng chán nản gục cả đầu xuống bàn
"Haiz....cái thằng đó....nếu xét về trí não thì nó là số một không ai bằng. Mà trong tình trường nó ngu không chịu được. Thằng đần này, không có một người con gái nào muốn người chồng của mình là một tội phạm bị truy nã! Mà đằng này không có cuộc gặp gỡ sau 20 năm mà đột nhiên  nhảy ra cầm chiếc nhẵn đi cầu hôn con gái nhà người ta cả. Hina còn nhẹ nhàng từ chối là may rồi chứ người khác chắc cậu ta có cả năm dấu tay trên mặt rồi, ha."
"Haiz....hết nói nỗi mà.....hình như việc mình cứu Hina đã xảy ra rồi!?" Nghĩ đến đây cả người cậu bật lên khỏi bàn. "Vậy mọi chuyện đã bị cậu ta chứng kiến rồi!?." Cậu lại chán nản đưa tay đập lên trán mình." "....Không còn cách nào khác, phải tính từ bây giờ thôi......để không dẫn tới tương lai như kiếp trước." Tay vừa chống cằm, đôi mắt hướng về phía ngoài cửa sổ suy nghĩ. "Đầu tiên mình nên....."
Takemichi cứ mãi suy nghĩ mà khôn để ý không khí xung quanh. Những hành động của cậu từ nãy tới giờ đã bị một người thu hết vào mắt, là Akkun. Những hành động chán nản của cậu cũng làm anh ta mất tập trung đối với mớ kiến thức được viết chi chiết trên bảng đen, anh cứ nhìn chằm chằm vào cậu không chớp mắt. Anh cứ như vậy, một lát tập trung vào bài giảng, một lát thì quay qua nhìn hình bóng người kia đến hết giờ học. Các tiết học cứ thế trôi qua, cũng đến lúc tan học.
"Này Take....."  Akkun tay xách cặp lên vai nhìn qua người con trai tóc đen ánh mắt xanh sáng chói hơn cả ánh mặt trời đỏ rức ngoài kia đang thẩn thờ đưa hồn qua cửa sổ chẳng biết lối về. Hắn bị khung cảnh trước mắt hút hồn mà bất động tại chỗ chỉ biết giỏi theo bóng lưng kia. Cậu cảm nhận được ánh nhìn mà quay lại nở một nụ cười nhẹ cùng ánh mắt dịu dàng mà nhìn anh. Những thứ đó được anh thu hết vào trong mắt, trái tim bắt đầu loạn nhịp như muốn rớt cả ra ngoài, tay chân mềm nhũn tại chỗ, cả người nóng như điên, hai má hơi đỏ ửng. Nụ cười đó còn toả sáng hơn ánh hoàng hôn sau cửa sổ kia nữa. Một cạnh tượng đẹp nhất hắn ta từng thấy từ lúc sinh ra trong cõi đời này, như một bức tranh vậy.
"Nè, Akkun...Akkun.....AKKUN!!"
"!!" Tiếng gọi lớn khiến anh giật cả mình, hoàng hồn nhìn người trước mắt:
"H....hả mày kêu tao?"
"Thằng này bị khùng hả tự nhiên đứng im như cái máy vậy, kêu mãi không trả lời. Đi về thôi tan học rồi."
"Ừ....ừ mày đợi tao với."
Cửa lớp vừa được mở bật ra, bên ngoài có ba người chờ khá lâu, nên mặt đã hơi đen lại. Thấy hai người này ra là lấy tay túm cổ siết chặt trách mắng.
"Hai thằng đần này bây làm cái gì lâu vậy hả làm bọn tao chờ muốn rụng chân rồi."
"Phải đó hai thằng ngu này."
Yamagishi cùng Makoto mỗi người nắm đầu một đứa mà siết chặt đến nổi tím tái mặt mũi ho khù khụ
"Ah....khụ khụ thằng điên này....thả tao ra khụ...mày muốn ám sát hai đứa tao đấy à?"
"Khụ khụ khụ......có gì từ từ nói...khụ."
Hai nạn nhân đang cố gắng thốt ra những lời cầu cứu. Takuya chỉ biết đứng dựa tường vào thành cửa mà lắc đầu ngao ngán với bọn này.
"Haiz......."
"Ha, cho hai đứa bây chừa nha con."
____________________

Sau khi qua trận hỗn loạn lúc nãy kết thúc, cả đám bọn họ cùng khoác tay nhau về nhà như thường ngày. Tới một ngã tư đường họ đã chi nhau ra, đường ai náy về. Cậu cũng đã bước về tới nhà.
"Cạch."
"Con về rồi đây."
" con về rồi đó à, vô nghỉ ngơi rồi ăn cơm."
"Dạ"
Cậu về lại phòng của mình, gỡ chiếc cặp trên vai xuống. Ah..... cảm giác nhẹ hẳn đi. Đứng trước chiếc giường. Cơ thể vô lực đưa mình ngã xuống chiếc nệm êm ái trước mắt. Đôi mắt nhắm lại hưởng thụ sự mềm mại của chiếc giường mang lại, nụ thụ cười thoả mãn hiện lên trên môi. Lăn qua lăn lại một lúc lại nghĩ đến chuyện tương lại. Cậu có kế hoạch đầu tiên cho mình rồi. Takemichi quyết định phải làm quen Kisaki cho bằng được, không biết như thế nào nhưng mà bằng bất cứ giá nào cũng phải thay đổi tư tưởng của hắn ta.
____________________
Cốc cốc cốc
"Mau xuống ăn cơm nè con trai."
"Ưm....hưm.... dạ...con...xuống liền."
Không biết từ bao giờ cậu đã ngủ thiếp đi, ngồi dậy ngáp một cái đưa tay lên dụi mắt mà bước vào phòng vệ sinh rửa mặt. Bước xuống nơi phát ra mùi thơm nứt mũi, ngồi xuống chiếc ghế trống đối diện ba mẹ. Nhìn đò ăn trước mắt mà bụng cậu đánh trống biểu tình, hai tay cầm đôi đũa chắp lại:
"Chúc ba mẹ ngon miệng."
Mùi vị quen thuộc lâu rồi mới được nếm lại, cậu hạnh phúc mà ăn một đũa lớn đến nỗi nghẹn lại ở cổ ho khù khụ. Bà Hanagaki lo lắng mà vỗ vỗ lưng cậu, ông Hanagaki ngồi đối diện cười lớn trêu đùa với cậu:
"Haha, hôm nay đối lắm sao? Con cứ ăn từ từ thôi không ai dành với con cả."
"Khụ....dạ, tại mẹ nấu ngon quá mà."
"Thằng nhóc này, chỉ biết nhịn mẹ thôi. Ăn từ từ thôi con."
Trước sự ngốc nghếch của đứa con trai bà đưa tay lên đấm một cái nhẹ vào đầu nó.
"Ah, đau mà mẹ."
Cậu bỉm môi hai má phồng lên giận hờn, đưa tay lên xoa xoa chỗ bị tác động vật lí. Người bố nhìn một màn của hai mẹ con mà cười phá lên.
"Hahahahahaha...hai mẹ con đừng đùa nữa, ăn cơm thôi."
Khung một gia đình đầm ấm cùng nhau dùng bữa chứa đầy tiếng cười đùa vui vẻ khiến trái tim băng giá của cậu được sưởi ấm. Ah thật muốn khoảng khắc này ngưng đọng mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro