Mất đi (ngoại truyện)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Sau khi Takemichi tự sát*

Phạm Thiên

Giờ này cũng là nửa đêm rồi, nỗi bồn chồn lo lắng trong họ không những không dập tắt được mà mỗi phút trôi qua nó lại tăng lên. Trái tim đập nhanh  mạnh đến mức có thể tự mình nghe rõ được, đứng ngồi không yên,  người này đi qua người kia đi lại. Người thì lấy thuốc lá ra hút để vơi đi nỗi lo. Một điếu, hai điếu rồi ba điếu. Cứ như thế, không biết bọn họ đá hút được bao nhiêu điếu mà làm cả căn phong ngập trong mùi khó thuốc. Đến cả Mikey cũng không ở trên phòng nữa, hắn lết cái thân xác gày gò không sức sống cùng với vẻ mặt bất càn mà bước xuống. Hắn lười biếng cất giọng nói không chút độ C của mình tra hỏi:

"Takemicchi đâu? Sao tới giờ này vẫn chưa về?"

Sanzu, hắn cứ cầm chiếc điện thoại trên tay như sợ ai lấy mất, cứ năm phút lại mở lên kiểm tra. Căn bản coi đống công việc trước mắt không là cái đinh gì. Nghe vua của mình hỏi như thế hắn trả lời:

"Tao cũng không biết nữa, nãy giờ không có cuộc điện thoại hay tin nhắn gì của nó cả!"

"Đưa nó về đây. Đây là lệnh!"

"Vâng."

Dứt lời hắn liền đứng dậy vớ lấy chiếc áo vest bên cạnh mà đi ra thẳng ngoài cửa. Tiếng động cơ xe được khởi động, tay cầm lên vô lăn mà lái ra khỏi căn biệt thự đi lại đến chỗ quen thuộc kia mà năm nào người kia cũng nhờ hắn chở đến.

Những người còn lại cũng chỉ nhìn chiếc xe khuất dần sau cánh cổng.  Người cầm bút, không thì giấy tờ hay laptop gì đó tiếp tục cho công việc còn dang dở. Nhưng hồn họ đã lơ lửng trên những tầng may. Cầu mong chiếc xe kia nhanh chống trở về

____________________

"Kítttttttt......."

Không ngoài mong đợi của họ, nó đã về sớm hơn. Tiếng thắng xe này còn điên cuồng hơn bình thường. Chưa gì thứ trong lòng ngực trái lại một lần nữa đập mạnh, mồ hôi lạnh túa ra như suối. Dường như cả bọn đều cùng cảm nhật được một thứ gì đó..... . Cánh cửa chính được mở bật ra. Hình bóng Sanzu từng bước đi vào, mà còn người kia đâu...? Lúc này ánh mắt đều cùng tập trung một người con trai tóc đen đang được hắn ta bế trên tay. Nhưng thứ nổi bật hơn hết là cái thứ chất lỏng màu đỏ từ trên đầu chảy xuống tới bả vai mảnh mai thắm đẫm ước cả một mảng áo sơ mi trắng, chỉ có điều nó đã bị khô đi. Mà trên người Sanzu lúc này cũng dính máu loang lỗ cả áo.

Không biết rõ người con trai đó bị gì thành ra như vậy, nhưng chỉ cần nhìn đến đây thôi đã khiến bọn hắn chết trưng tại chỗ, đôi chân nặng như có cục tạ gắn vào, con tim như ngừng đập, ánh mắt mất tiêu cự chăm chăm nhìn vào thứ màu chói loá kia.

"Sanzu, mày đem cái gì về đây. Takemicchi của tao đâu, HẢ?"

"......"

Hắn siết chặt cơ thể lạnh ngắt của người đó, đôi môi bặm lại cắn chặt đến bật máu chỉ biết im lặng trước câu hỏi của người thủ lĩnh trước mắt. Hắn từ từ đi lại, mọi người bất giác đứng cả lên nhường chỗ cho hắn. Đặt thân thể nguội lạnh xuống chiếc sofa trước ánh mắt chết lặng củ bọn hắn. Rindou mất ình tĩnh mà lao đến chỗ Sanzu mà nắm lấy cổ áo hắn vung một nắm đấm thật mạnh vào khung mặt đến khoé miệng bị rách cả ra, gằn giọng nói lớn:

"Cái này là sao đây thằng chó này!?"

Cả đám thấy vậy cũng không buồn bước ra ngăn cảng mà mặt cho Rindou muốn làm gì làm. Trước lời mắng chửi xỉ nhục mà hắn trưng bộ mặt không chút giao động đưa tay lên gạc mạnh cách tay đang nắm chặt lấy cổ áo mình. Rindou thấy hắn như thế cũng không còn tâm trạng muốn động tay chân với hắn nữa

"Cạch"

Một âm thanh lạnh lẽo phát ra sau lưng làm cả người hắn ớn tới nổi da gà. Chất giọng trầm thấp không lấy một chút nhiệt độ cất lên khiến cả không gian lặng im này càng đáng sợ thêm:

"Giải thích mọi chuyện rõ ràng bằng không số phận mày sẽ giống người đang nằm trên chiếc sofa kia"

"....."

____________________

*30 phút trước*

Chiếc xe phóng như điên đã dừng lại trước nghĩa trang lạnh lẽo. Đưa tay xoay chiếc chiếc chìa khoá tất đi động cơ ồn áo giữa khôn gian yên ắng. Rút thứ đang cắm trong ở ra , cánh cửa bên hông mở ra, đôi chân dài bước ra khỏi chiếc xe ấm áp liền sải bước đi vào ngôi mộ của cô ta. Không gian đêm tối nơi đây được một chút ánh sáng yếu ớt của ánh trăng trên cao chiếu rọi xuống.bước chân càng đến gần bia đá lạnh lẽo của cô ta càng khiến anh lo lắng hơn. Rốt cuộc cũng đến! Nhưng không có giọng nói hay bất cứ ánh mắt nào hướng về phía hắn cả. Gờ đây trước mắt hắn chính là hình bóng ngã sõng soài trên nền đát lạnh băng. Nỗi lo lắng càng len lỏng sâu trong lòng hắn. Từng bước chân run rẫy tiến lại gần thân xác kia quỳ xuống nhìn rõ hơn. Một màu đỏ trên chảy dài trên nề đất mà người nằm trên đó lại là cậu bên cạnh còn cả sự hiện diện của cây súng cậu thường sử dụng!?

"!!"

Hắn sững sờ quỳ tại chỗ, cánh tay run run đưa lên trước mũi tìm hơi ấm. Nhưng nó không có. Dù cơ thể không còn một chút hơi ấm của người sống, nhưng đôi mắt cậu nhắm nghiền trên môi nở một nụ cười mãn nguyện như được giải thoát khỏi cái xã hội thối nát này. Nhìn kĩ lại thì xuất phát điểm của vùng máu lớn kia chính là từ mái đầu đen người con trai này chảy xuống!? Hai cánh tay không còn nghe lời hắn nữa mà tự khắc vòng vào cơ thể kia ôm chặt để truyền hơi ấm của mình cho cậu. Vừa siết chặt lấy cậu vừa thủ thỉ:

"N....nè..thằng cống rãnh...mày đang đùa với tao à. Mau dậy đi, t.....tao tới đón mày về đây!"

Nhưng đáp lại hắn chỉ là khoảng không lặng yên. Thân thể mảnh khảnh được anh bế lên một cách đẽ dàng. Trở lại khuân mặt bình tĩnh không cảm xúc hiện lên trên mặt anh nhưng cánh tay run rẫy đã phản bội anh. Đôi chân dài thăng thoắt sải những bước dài về lại chiếc xe ngoài kia.

Mở cánh cửa xe của ghế lái phụ, đặt thân thể bất động của người đó lên thắt chặt dây an toàn. Bản thân hắn về đi vòng lại qua ghế lái, mở chiếc cửa ra ngoài vào thắt dây an toàn, cắm chìa khoá khởi động xe, mở bản nhạc yêu thích của cậu. Hắn làm những hành động quen thuộc này như khi cậu còn sống chạy một mạch thẳng về căn cứ.

____________________

"....."

Sau khi nghe chuyện, cả đám điều chết trưng tại chỗ, cơ thể vô lực mà ngã xuống. Đến cả cây súng trên tay Mikey cũng buông.

"Bọn bây chuẩn bị đi." Khuôn mặt hắn không biểu lộ cảm xúc gì, nói xong mà bước hẳn lên phòng.

"Cạch"

Đóng cửa phòng của mình lại, tấm lưng gầy dựa hẳn vào cửa bất lực trượt thẳng xuống, khuôn mặt vô hồn ngửa lên nhìn trần nhà mà đầu óc trống rỗng. Ánh mắt dần mờ nhoè đi bởi từng sương mỏng. Nó không trụ được nữa à từ khoé mắt lăn dài xuống hai bên má gầy ốm làm ướt cả hai hàng mi cong vút. Người thủ lĩnh luôn tỏ ra mạnh mẽ vô cảm giờ đây đã không còn, thay vào đó là một người yếu đuối như hàng cây trước gió có thể ngã bất cứ khi nào.

"Hức hức...hức...Takemichi.....đến cả mày.....cũng đã bỏ tao lại.....tại sao vậy. Tao chỉ còn mình mày thôi mà......hức."

Tiếng nói thủ thỉ nhỏ nhẹ cùng tiếng nấc nghẹn ngào đã bị con người trung thành đó thu hết vào tai. Nhưng rồi hắn cũng không lên tiếng hay gây ra tiếng động mà đi xuống phòng khách như chưa từng nghe gì.

____________________

Đám tang của cậu được diễn ra một cách chóng vánh, vì họ là tội phạm bị truy nã nên nó chỉ được diễn ra trong thầm lặng và khá sơ sài. Mộ của cậu được đặt ngay bên cạch cô ta, Tachibana Hinata. Mặc dù họ điều không chấp nhận nhưng vì đây là lệnh của Mikey nên chẳng ai dám cãi lại. Hắn cũng không chấp nhân đâu. Nhưng vì theo như ý nguyện lúc cậu còn sống, muốn bên cô gái này đến đầu bạc răng long. Có lẽ hắn cũng một phần muốn cậu được cam tâm yên nghĩ bên suối vàng.

Mọi chuyện kết thúc trong êm sui, Phạm Thiên đã trở lại quỹ đạo làm việc thường ngày. Mọi việc bình thường như không có chuyện gì xảy ra. Những thứ liên quan đến cậu đều được giữ lại. Vị trí của cậu vẫn luôn được giữ nguyên không ai có thể thay thế được. Mỗi khi có cuộc họp thì luôn xuất hiện một chỗ trống như có ai ngồi đó vậy, đây là một thói quen khó bỏ với họ. Mặc dù không ai thừa nhận, nhưng có lẽ trong thâm tâm của họ đã có hình bóng người đó không bao giờ chết đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro