Trở lại rồi !?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ưm......."

Mí mắt nặng trĩu của cậu từ từ mở lên để lộ đôi con ngươi xanh thẩm sáng đầy hy vọng còn động sương buổi sớm.

"Hưm......đây là thiên đàng hay địa ngục. Mình đã chết rồi sao?"

Ánh mặt trời ấm áp từ ngoài cửa sổ hắc váo khiến cậu nhìn rõ hơn xung quanh. Dần cảm nhận một thứ gì đó thật ấm áp đang tồn tại trên thân, cậu hoài nghi nhìn xuống. Bất ngờ một tiếng "xoạch", chiếc chăn ấm đã bị cậu gạt bỏ đi. Một lần nữa đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn một lần nữa để chắc rằng mình không nhìn nhầm:

"Đây chẳng phải là phòng mình sao!? Tại sao lại ở đây không phải mình đã tự sát rồi sao?"

Cứ ngỡ đây là một giấc mơ, cậu bèn đưa tay nhéo thật mạnh vào đôi má trắng hồng phúng phính của mình:

"Ah.....đau."

Nhận thấy sự đau rát xuất phát từ đôi má kia, lại một lần nữa đôi mắt xanh trong vắt kia lại một lần nữa mở to đầy ngạc nhiên. Đột nhiên đôi mắt lại ngắn lệ chực chờ chảy khỏi khóe mắt đỏ hoe từ lúc nào. Đây là thực tại, cậu lại một lần nữa trở về quá khứ nơi mọi chuyện bắt đầu. Một điều cậu không bao giờ dám mơ mộng từ lúc nhúm mình vào bóng tối sau thẩm không lối thoát. Không ngờ ông trời lại một lần nữa cho cậu cơ hội thay đổi cuộc đời thêm một lần nữa và mãi mãi. Đây chính là cơ hội cuối cùng dành cho cậu:

"Đây là thực tại!?..... Mình không thể thất bại một lần nào nữa."

"Takemichi, con mà không chịu thức nữa sẽ trễ học đó. Rửa mặt xuống ăn sáng nhanh lên, đừng để mẹ lên tận phòng."

"!?"

Đôi tay đang gạt đi nhưng giọt lệ trên mắt mà một lần nữa sửng sờ ngẩn đầu lên tiếp thu câu nói lúc nãy. Giọng của ai đó thét lớn lên tới tận phòng cậu. Đó là giọng của mẹ, đã từ rất lâu rồi cậu không được nghe thấy giọng nói này. Cậu nhớ từng cái ôm, cái hôn, những lời những lời nói của mẹ. "Rầm" cách cửa phòng được mở bật ra một cách mạnh bạo. Tiếng bước chân lớn vang khắp nhà, cậu lấy hết sức chạy xuống như muốn nắm lấy phao cứu sinh cứ như sợ nó đi mất vậy. Cậu theo trong trí nhớ chạy xuống nhà vào thẳng căn bếp ấm cúng đầy mùi thơm của thức ăn. Mùi thơm này thực hoài niệm, cũng đã từ rất lâu rồi cậu không còn cơ hội để thưởng thức món ăn từ người mẹ thân yêu của mình nữa. Mùi hương chứa đầy những kí ức tuổi thơ xọc vào mũi khiến trái tim yếu đuối như ngừng đập, sống mũi bắt đầu cày nồng thật khó thở, ánh mắt đã bắt đầu mờ nhoè đi bởi từng sương mỏng đọng trên khóe mắt, chỉ cần một tác động nhỏ cũng làm nó rơi xuống. Trước mặt giờ đây là một người phụ ngữ quay ngược hướng với cậu đang mang một chiếc tạp dền, mái tóc đen được buộc lên gọn gàng vẫn đang lay hoay với những món ăn chứ đầy tình thương của một người vợ dành cho gia đình.những giọt nước mắt lăn dài trên đôi má kia chảy xuống cằm.

"Hức...mẹ."

Nghe thấy tiếng động con trai bà Hanagaki qua lại, và nhìn cậu với vẻ mặt kinh ngạc nhiều dấu chấm hỏi. Chưa để bà kịp thốt lên một lời nào, đôi bàn chân nhỏ xíu kia từng bước lại gần bà. Một vòng tay ấm áp, cậu ôm lấy mẹ mình, hai bàn tay đan xen vào nhau siết chặt lấy để không để vụt mất. Hít lấy mùi hương nước xả vải trên chiếc áo của mẹ làm những hình ảnh năm xưa lại ùa về liên tục.

"Hức.....hức..mẹ ơi con nhớ mẹ lắm."

"?"

"Hai mẹ con sao vậy? Ồ! Takemichi của ba sao khóc vậy?"

Cậu quay mặt qua nơi xuất phát giọng nói, là một người đàn ông trung niên với ánh mắt dịu dàng có chút khó hiểu nhìn cậu, đây là ba. Takemichi liền chạy qua chỗ ông dang rộng vòng tay ôm lấy thân thể cao lớn ấy.

"Ba ơi, con cũng nhớ ba nhiều lắm!"

"?"

Nghe xong, ông mới kinh ngạc ngước mắt lên nhìn mẹ cậu. Hai người điều khó hiểu trước cách hành xử của con mình. Nhưng họ cũng từ từ quỳ xuống vừa tầm với con trai mình mà ôm lấy nó dỗ dành. Bà ôm cậu bàn tay nhẹ ót láy tấm lưng thẳng kia để tạo sự an toàn và cũng an ủi đứa con trai ngốc này:

"Thằng nhóc này, hôm nay sao vậy, mơ thấy ác mộng sao?....thôi được rồi con đừng khóc nữa, mẹ sẽ mãi bên con. Mẹ phải nấu tiếp bữa sáng rồi con đi rữa mặt xuống ăn để kịp giờ đến trường."

"Con trai của bố đừng khóc nữa, là nam nhi phải mạnh mẽ đúng chứ! Nào đừng khóc nữa. Ba thương."

Vừa nói ông vừa đưa đôi tay chai sạn của mình vuốt ve mái đầu mượt mà. Cậu cũng lấy lại bình tĩnh không khóc nữa. Trao cho hai người nụ hôn ngay má rồi chạy nhanh về phòng với khuôn mặt đỏ âu để lại ba mẹ ngơ ngác và bất ngờ. Kiếp trước cậu rất ít khi làm những hành động thân mật như thế này cho dù chỉ là một cái ôm cũng không có. Cho tới sau này mất đi mọi thứ cậu mới tiết nuối những phút giây bên gia đình, muốn một lần nữa cảm nhận được hơi ấm của căn nhà có ba và mẹ, nhưng cũng đã quá muộn màng.

Sau khi về phòng của mình, cậu một lần nữa đi quanh phòng nhìn ngắm lại tất cả mọi thứ. Những cuốn vở, cuốn sách ngổn ngang trên bàn học cạnh cửa sổ. Những món đồ chơi chất đầy phòng mà lúc nhỏ cạu mè nheo ba mẹ mua cho bằng được. À.....còn có cả tấm áo choàng đỏ rực kia. Một đứa nhóc tập tành làm anh hùng cứu thế giới, ha ngây thơ thật! Làm cậu nhớ tới lúc bản thân xông ra như một thằng điên để cứu Hina, mà cảnh đó lại bị Kisaki nhìn thấy chứ.

Kết thúc hồi tưởng ngốc nghếch của mình, cậu bước vào nhà vệ sinh, nhìn chính mình trong gương. Một cậu nhóc mái tóc đen khuôn mặt bầu bĩnh hai má búng ra sữa. Ánh mắt xanh sáng chưa nhiễm bụi trần trong ngây thơ vô cùng. Cậu dơ tay thành nắm đấm đưa trước gương thề với chính mình với đôi mắt sáng rực chứa đầy quyết tâm và hy vọng:

"Lần này mình nhất định sẽ thành công."

Song, cậu xuống dưới phòng khách nơi ba mẹ đang chờ, bước lên ghế thưởng thức lại hương vị quen thuộc một lần nữa. Có lẽ là món ăn mộng nhất trước đến giờ.một người anh hùng sau khi cởi bỏ đi tấm áo choàng thì cũng trở thành một người phàm. Cũng giống như cậu hiện giờ, tạm gác lại nỗi lo âu trở về làm người con trai cùng ba mẹ đang dùng bữa sáng trong không khí ấm áp đầy tiếng cười nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro