chương 10: hẹn hò (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 10:

"Tôn Thái Anh.. cậu... đang làm cái trò gì vậy..?" Chu Tử Du mở cửa bước vào phòng ngủ sau một ngày quần quật chạy tới chạy lui trên trường, hết làm phụ tá thí nghiệm cho giáo sư, lại đôn đáo đi làm luận văn còn phải đại diện trường đi chào đón học sinh trao đổi, hiện tại Chu Tử Du như bị rút cạn sức lực, thứ cô cần ngay bây giờ chính là một giấc ngủ với chiếc giường mềm mại - gọn gàng - sạch sẽ. Thế mà ngay sau khi Chu Tử Du mở cửa phòng thì đập vào mắt cô là hình ảnh Tôn Thái Anh đang đứng thử đồ trước gương. Và sau lưng là nhiều đống quần áo vương vãi khắp nơi, biến căn phòng của Chu Tử Du và Tôn Thái Anh thành một cái sạp bán đồ si ngoài chợ... Cái cảm giác này như là đói bụng cả ngày mà phát hiện chưa bấm nút nồi cơm vậy đó.

"TÔN THÁI ANH" Phẫn nộ tràn lên não, Tử Du cật lực kiềm chế để không lao vào đánh con nhỏ đang ngựa ông ngựa bà đằng kia.

Tử Du buồn mà Tử Du không nói.

Chuyện là tối nay Tôn Thái Anh có hẹn với Danh Tĩnh Nam, nên tất nhiên phải chăm chút sửa soạn "một tí" rồi.

"Một tí của cậu là lôi nguyên cả tủ đồ ra luôn đó hả ?" Chu Tử Du bước tới lấy tay đẩy đống đồ của Tôn Thái Anh xuống, rồi để cặp lên chiếc ghế dựng bên cạnh bàn học. Bây giờ nhìn khắp phòng chẳng khác nào là cái chuồng heo mà các bà mẹ hay so sánh.

"Thôi đừng giận đừng giận, tuần này tớ rửa chén giúp cậu!" Tôn Thái Anh nói xong tay với lấy chiếc túi bên cạnh, đeo vào rồi nhìn bản thân trong gương lớn. Váy tennis trắng, áo sweater hồng bên trong là sơ mi trắng, dưới chân mang một đôi dr. Matern đen, phẳng phiu gọn gàng sáng sủa. Tôn Thái Anh chưa bao giờ hoài nghi về phong cách ăn mặc của mình. Nhìn lại lần cuối sau đó chuồn nhanh ra khỏi phòng, trước khi đi không quên quay đầu lại hôn gió Chu Tử Du một cái rồi chạy tọt đi mất, để lại sau lưng là tiếng hét của Tử Du "TÔN THÁI ANH CẬU CHẾT VỚI MÌNH".

Đó đã là 15p trước, bây giờ thì Tôn Thái Anh đang đứng trước quán để đợi Danh công chúa đến bóc Thái Anh tiện tì đi. Đáng lẽ Tôn Thái Anh là người rủ rê thì người đón Danh Tĩnh Nam cũng phải là Tôn Thái Anh chứ, thế nào lại là Danh Tĩnh Nam đón ngược lại. Nói thật chuyện đưa đón này với các cặp bạn bè là quá đỗi bình thường, nhưng đối với Danh Tĩnh Nam, cảm xúc của Tôn Thái Anh có chút vượt trên mức tình bạn, có lẽ... Là siêu cấp bạn bè đi ? Siêu cấp bạn bè có phải là cái cảm giác hồi hộp lo lắng khi tiếp xúc với người kia ? Siêu cấp bạn bè còn là cả đêm trằn trọc chỉ vì câu nói hành động bông đùa của người kia ư ? Siêu cấp bạn bè là khi vì hương thơm của mái tóc mà vấn vương cả đời à ?.

Chắc là vậy...

Trong suốt quãng thời gian từ khi sinh ra đến bây giờ. Tôn Thái Anh chẳng có khi nào trở nên thân thiết, mở lòng với bất cứ ai chỉ sau một thời gian không dài. Có thể bên ngoài Tôn Thái Anh sẽ đối xử cười nói với họ như đã xem họ là thân thích nhưng thực sự trong thâm tâm Thái Anh không hề cho là vậy, Tôn Thái Anh suy nghĩ nhiều, hay tò mò và có chút gì đó ngây thơ. Tình yêu là thứ quá mức phức tạp đối với Thái Anh nên cô không muốn dây vào.

Ít nhất là với người khác.

Còn với Danh Tĩnh Nam thì Tôn Thái Anh vẫn còn đang rất bối rối, em không biết cảm xúc hiện tại của mình đối với chị là gì, mỗi ngày mỗi ngày đều nhớ đến, mỗi ngày đều khát khao muốn đến gần hơn, mỗi ngày đều nơm nớp lo sợ điều gì đó...

Chắc có lẽ mình y--

"Hey! Em tới sớm nhỉ ?" Danh Tĩnh Nam lái xe đến cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của Tôn Thái Anh. Nàng khá bất ngờ khi thấy Tôn Thái Anh đến sớm như vậy trong khi nàng đã cố ý đi trước giờ hẹn 10p, thế mà khi ra thì đã thấy Tôn Thái Anh đứng đợi trước, cố ý đến sớm cuối cùng lại thành ra là người đi trễ. Danh Tĩnh Nam bước xuống xe để đi lại chỗ Tôn Thái Anh đang đứng. Quần tây rộng trắng, áo thun tay dài đen, kèm thêm chiếc bomber jacket da cùng đôi chelsea boot cũng đen nốt, nàng mặc như vậy là vừa thoải mái lại vừa ấm áp, bên ngoài trời hiện tại đang vào đông nên khá lạnh. Nhìn đến Tôn Thái Anh, Danh Tĩnh Nam chợt ngây ngốc vài giây "xinh đẹp" mái tóc bạch kim ngày trước đã dài đến ngang lưng, được nhuộm lại một màu thuần đen uốn nhẹ bồng bềnh, đôi môi hồng hào xinh đẹp. Nhìn Tôn Thái Anh bây giờ Danh Tĩnh Nam không tiếc lời ví em như búp sen đang e ấp dưới màn sương. Như trái dâu căng mọng, đỏ mướt tràn đầy nhựa sống.

Trong lúc Danh Tĩnh Nam đang ngây ngô vì nhan sắc trời ban của Tôn Hổ, thì ẻm cũng không ngoại lệ, bên ngoài hờ hững vờ như không nhìn thấy Danh Tĩnh Nam, chứ trái tim bên trong thì như đang quẩy sóc bom bo, gan phèo phổi nhộn nha nhộn nhạo không yên vì vẻ ngoài đỉnh đỉnh soái soái của Danh Tĩnh Nam, nàng khá cao cũng đâu đó gần mét bảy hai, lại chơi một cây trắng đen làm trái tim thiếu nữ Tôn Thái Anh xao xuyến không thôi.

Lướt nhanh mắt xuống chiếc váy ngắn em đang mặc, chân mày Tĩnh Nam chợt nhăn lại, trời thì lạnh thế này, ẻm thì mặc độc có một mảnh thế thôi thì sẽ cảm mất. Nhanh chóng đi đến nắm tay Tôn Thái Anh kéo đi đến nơi xe nàng đã đậu. Một hành động vô tình theo bản năng nhưng lại làm cả hai trái tim hẫng đi một nhịp, xúc cảm ấm áp từ lòng bàn tay truyền thẳng đến nơi con tim làm nó mạnh mẽ đập. Khi Danh Tĩnh Nam đến bên nhẹ nắm lấy tay, Tôn Thái Anh tâm rung động, tại sao chỉ một cái nắm tay, tại sao Danh Tĩnh Nam lại khiến Thái Anh tương tư đến mức đó.

Danh Tĩnh Nam nắm tay Tôn Thái Anh trong vô thức, trước khi lí trí cho phép thì con tim đã ra quyết định trước. Khoảng khắc nhìn thấy Tôn Thái Anh nhỏ bé đứng trong một góc giữa tuyết sương thế này, cô đơn lạc lõng,  làm cho Danh Tĩnh Nam dâng lên một cỗ đau lòng, Danh Tĩnh Nam chỉ muốn mau kéo em đến bên mình, để một mình mình e ấp che chắn cho em khỏi những cơn gió lạnh.

Che em khỏi những tia nắng gắt mùa hạ. Che em khỏi những hạt mưa rơi mỗi tối đến.

Cái nắm tay dần chắc hơn, mười ngón tay thon dài trắng trẻo đan thấu vào nhau, các hốc xương khớp nhau đến lạ thường. Như thể khi sinh ra đã được định là dành cho nhau.

Vào xe, nhiệt độ trở nên ấm hơn, Tôn Thái Anh ngại ngùng rút tay ra vuốt vuốt chỉnh chỉnh mái tóc vốn đã được gọn gàng. Em cười nói "ngoài trời dạo này hơi lạnh chị nh-- ách xì" để chứng minh cho câu nói, Tôn Thái Anh đột nhiên đánh một cái hắc hơi đầy mạnh mẽ, Danh Tĩnh Nam phì cười nàng quay ra hàng ghế sau xe lấy lên một chiếc chăn mỏng rồi phủ lên đùi Tôn Thái Anh. Hành động đó làm cho lòng Thái Anh một tia ấm áp, nàng thuộc tuýp người không nói quá nhiều chỉ tập trung vào hành động, có lẽ nàng sống nội tâm. Đưa chăn cho Tôn Thái Anh xong Danh Tĩnh Nam không nói hai lời liền khởi động xe chạy đi. Trên đường đi hai người cũng không nói chuyện, không phải vì ngại ngùng cũng không phải vì hờn giận mà là do mỗi người đều theo đuổi những dòng suy nghĩ của riêng mình nên không ai muốn mở miệng. Tôn Thái Anh chợt thở dài...

"Bệnh nhi có nhiều khả năng gãy xương không hoàn toàn, thường được gọi là gãy cành tươi, do bản chất linh hoạt của mô xương chưa trưởng thành" tiếng giảng bài của giáo sư vang lên khắp tứ phía trong lớp học yên ắng, chỉ nghe tiếng giấy bút, môi trường học tập tĩnh lặng như thế này chắc chắn sẽ có vài người không quen hoặc không thích. Còn riêng Chu Tử Du thì khác, em ham mê y học, y học là cuộc sống là mục tiêu tương lai của em. Lý do Tử Du muốn trở thành bác sĩ, đó là một việc xảy ra trong quá khứ. Hôm ấy là một buổi tối mưa tầm tã, mẹ đang nắm tay tiểu Du đi sang đường để mua lấy quả bong bóng mà Chu Tử Du nằn nặc đòi mua. Hết cách mẹ của Tử Du phải dắt em sang đường để mua, chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói, nếu không có chiếc xe cùng tên tài xế say rượu chết tiệt. Cùng nồng độ cồn cao trong người, hắn vượt đèn đỏ lao thẳng vào người Chu Tử Du, nhưng một bàn tay đã kịp kéo em thảy ra ngoài. Bàn tay đó là mẹ của em... Khi thấy người nằm trong vũng máu đó không phải là em mà là mẹ - người mà em yêu quý nhất trên trần đời. Hoảng loạn, sợ hãi, Chu Tử Du chạy lại bên mẹ, mặc cho bao nhiêu vết thương trên người, em lúc đó chẳng thể làm gì khác ngoài khóc rên. Nhìn máu của mẹ chảy ngày càng nhiều mà bản thân lại chẳng biết làm gì. Đó là nỗi ám ảnh lớn nhất cuộc đời của Chu Tử Du.

Trong phút mất tập trung hiếm hoi, em lại nhớ về những kỷ niệm, nhớ về mùi hương của những mâm cơm, của mái tóc đen mượt mà của mẹ. Ngồi thẩn ra lúc lâu cuối cùng chuông trường cũng reo, cũng may là cuối tiết giáo sư không giảng gì quá nặng chỉ cần về nghiên cứu sách là Chu Tử Du sẽ hiểu. Đứng dậy dọn tập sách vô cặp chuẩn bị bước ra khỏi lớp. Thì có bạn học đứng ở cửa lớp réo to "bạn học Tử Du có tiền bối tìm nè!".

Tử Du tò mò đi ra "a chào tiền bối Sa Hạ, tiền bối tìm em có việc gì không ạ ?"

Sa Hạ đứng trước cửa lớp hồi lâu mới vớ được một bạn học, nhờ kêu dùm Tử Du, ngẩng đầu lên nhìn Tử Du nói "à chị muốn rủ em đi ăn cùng chị, bởi vì Danh Tĩnh Nam cùng Đào Đào bận mất rồi.." nói tới đây Sa Hạ nhăn mày bĩu môi làm ra vẻ mặt hết sức ấm ức. Chứ sao nữa có hai cô thì cả hai cô đều mê gái bỏ bạn, Tĩnh Nam thì đến lớp khoa mỹ thuật của Tôn Thái Anh chơi vì ẻm phải ở đó hoàn thành deadline, còn Tĩnh Đào thì từ tiết cuối đã vắng mặt không biết bốc hơi đi đâu mà tới trưa cũng không thấy mặt. Lúc video call thì mới biết là đang ngồi nhàn nhã trà bánh bên quán với Đa Hân, bỏ lẻ loi một mình Sa Hạ ở đây, hừ.. thật là tức chết mà!

Chu Tử Du nhìn Thấu Kì Sa Hạ, toang định từ chối thì thấy được cái môi trề ra cùng chân mày khẽ nhíu, hình ảnh này muốn có bao nhiêu đáng yêu liền có bấy nhiêu đáng yêu, với cả em cũng đang định xuống căn tin ăn một mình nếu có Sa Hạ nữa chắc không sao. Nên Chu Tử Du gật đầu rồi nói "ừ vậy tụi mình đi!".

Trên đường đi, có không ít ánh nhìn của mọi người hướng đến Sa Hạ và Tử Du, biết sao được. Cả hai ngoài xinh đẹp thì còn là xinh đẹp, ngoài tài năng thì cũng là tài năng, cả hai đứng chung một chỗ tạo thành một tổ hợp hết sức bổ mắt. Trên đường Sa Hạ như viên vitamin c cực kỳ loi nhoi, hết chào những người mà nàng quen thì khoát tay em, quay sang Chu Tử Du mà nói chuyện, Chu Tử Du cũng không có đẩy ra, em cũng ậm ờ trả lời câu được câu không. Đến nơi thì Chu Tử Du cho Sa Hạ ngồi đó rồi hỏi chị ăn gì rồi sẵn tiện mua luôn. Lấy đồ ăn xong, Chu Tử Du bưng hai khay đồ đến đặt một khay xuống trước mặt Sa Hạ, chị cười ngọt ngào nói hai tiếng cảm ơn rồi cũng bắt đầu ăn.

Sa Hạ đang ăn chợt nhớ ra vài thứ, vội nuốt xuống rồi hỏi Chu Tử Du "Tử Du nè chị hỏi, em làm ở quán Du Trịnh Nghiên bao lâu rồi ?".

Chu Tử Du đang ăn nghe thế cũng vớ lấy ly nước hớp một hớp rồi trả lời "em cũng không nhớ nữa, chắc đâu đó tầm 2-3 năm, từ lúc mới mở đến nay".

Sa Hạ được nước hỏi tới "vậy em với Tôn Thái Anh, Du Trịnh Nghiên và Lâm Chấn Khiết làm sao biết nhau thế ? Kể chị nghe chút đi".

"Lúc đó--" Chu Tử Du đang mở miệng tính trả lời, nhưng lời chưa ra khỏi đầu môi thì đã bị cắt ngang. Hai tên đực rựa nào đó đầu tóc vuốt keo, quần áo gọn gàng bóng bẩy thân thể cũng cao ráo đi đến. Một tên đẩy khay ăn của Sa Hạ sang bên rồi ngồi thẳng lên bàn, tên còn lại đứng sau lưng Sa Hạ lấy hai tay mà đặt lên vai chị. Thấy tình hình, Chu Tử Du cũng im lặng cúi đầu lặng lẽ ăn, em chỉ nghĩ đó là người quen của Sa Hạ. Cho đến khi hành động lời lẽ của hai tên đó ngày càng quá đáng, cùng cái khều chân của Sa Hạ.

Chu Tử Du lên tiếng "này hai bạn học, không biết hai người có chuyện gì không nhỉ, nếu không phiền đi cho, chúng tôi đang dùng bữa"

Hai tên đó đang buông lời gạ gẫm Sa Hạ thì quay sang, đang tính mở miệng mắng Chu Tử Du thì chợt bị choáng bởi nhan sắc của em.

Tên ngồi trên bàn quay lại đá mắt với tên còn lại "à em gái đây cảm thấy trơ trọi vì anh chỉ nói chuyện với chị của em thôi nhỉ? Ai cũng có phần mà" Nghe hắn nói thế, mặt Sa Hạ đanh lại, ánh mắt trở nên sắc bén lạnh đến đáng sợ. 

Hắn lấy bàn tay dơ bẩn vuốt ve khuôn mặt em, nào ngờ chưa kịp đụng tới đã bị Sa Hạ nắm lấy gáy kéo ngược ra sau làm hắn bật ngửa ngã xuống khỏi bàn, một trận làm nhục giữa bàn dân thiên hạ.

Thẹn quá hoá điên, hắn đứng phắt dậy nắm lấy cổ Sa Hạ mà gầm lên "con điếm này, mày dám đẩy ông" một tay giơ lên chuẩn bị tán Sa Hạ, Sa Hạ nhắm mắt chuẩn bị đón lấy cái đau đớn mà không cảm thấy gì.

Mở mắt ra thì thấy Chu Tử Du chụp lấy bàn tay ghê tởm đó, bẻ ngược ra đằng sau đá một cước vào chân, làm hắn phải quỳ xuống trước mặt Sa Hạ, Chu Tử Du gầm lên "xin lỗi chị ấy mau!!"

Mọi người trong căn tin hoảng hồn, không dám thở mạnh, chỉ dám lẳng lặng nhìn theo, còn có người lấy điện thoại ra quay chụp lại. Tên còn lại nãy giờ đứng sau lưng Sa Hạ thấy lão đại của mình bị nhục nhã như thế cũng điên cuồng xông lên, mà chưa kịp đụng vào sợi tóc của em thì đã bị Sa Hạ lấy khay ăn đập thẳng vào mặt, hắn gục thẳng xuống đất. Chu Tử Du nhếch mép, một tay nắm đầu tên kia bắt hắn phải ngửa mặt lên nhìn Sa Hạ em nói "xin lỗi nhanh!" Hắn ta trọng sỉ diện, thế nhưng trong tình thế này hắn buộc phải nghiến răng thốt lên hai lời "xin lỗi".

Nghe được hai tiếng đó Chu Tử Du buông hắn ra, đứng lên phủi phủi, kéo tay Sa Hạ đứng bên mình, em quay sang nhẹ nhàng hỏi "tiền bối không sao chứ ạ?".

Bị Chu Tử Du nhìn chằm chằm lại thêm giọng nói ôn nhu, làm cho Sa Hạ mặt một mảng đỏ lên, nàng quay mặt sang bên nói "à ừ không sao, cảm ơn em".

Nãy giờ ầm ĩ ở đây, làm căn tin loạn thành một mảng, chắc chắn sẽ đến tai của giám thị, cô giám thị là người nước ngoài - Tiffany. Tiffany chạy đến thấy một đống hỗn độn thì đanh mặt, hét lên "tất cả những ai có liên quan bước vào phòng giám thị!!".

Thế là tối đến trên confession của trường được một trận nhốn nháo 'Sa Hạ nữ thần sân khấu điện ảnh và Tử Du hậu bối xinh đẹp tài giỏi khoa y cùng đi ăn'. 'Chu Tử Du đỉnh đỉnh soái tỷ tẩn hai tên biến thái, bắt nạt bảo vệ Thấu Kỳ Sa Hạ' kèm theo đó là loạt video, hình ảnh có liên quan. Ngoài ra còn có 'học bá khoa y Chu Tử Du lần đầu bị bắt vào phòng giám thị'.

Sau này mỗi khi ở cùng Thấu Kỳ Sa Hạ, chị sẽ hay nhắc lại chị sẽ nói cho em biết rằng lúc đó em ngầu đến mức nào. Khi nghĩ lại Chu Tử Du cũng bất ngờ về hành động của bản thân, em không nghĩ rằng mình có thể mất kiểm soát như thế, sẽ dùng đến bạo lực. Làm cho Sa Hạ sợ những lúc như vậy, chị chỉ cười rồi nâng lấy khuôn mặt em, hôn lên môi em một nụ hôn nhẹ nhàng.

_________________________________

tui viết chap này trong lúc học online, nghe nói sắp đi học rồi, sợ là tui sẽ bận rộn nên tranh thủ thời gian rảnh tui sẽ viết càng nhiều càng tốt, hehe.

_cá.

Tranh tui dẽ ó :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro