Chương 9: gan dạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 9.

"Cậu không được làm việc tùy hứng như thế! Tùy hứng là 1 thói quen xấu." Tử Du vừa viết bài vừa tranh cãi với Tôn Thái Anh nhằm mong thay đổi được tư duy 'lập dị' của nó.

"Nghệ thuật là phải do cảm hứng, là do xúc cảm bên trong tâm hồn, cậu hiểu không?" Tôn Thái Anh ngồi trong lớp nói với Tử Du, thay vì nghe giảng.

"Tớ không nói về việc làm nghệ thuật của cậu, ý tớ nói đến ở đây là..." Tử Du ngừng nói rồi hít một hơi oxi đầy mũi sau đó hét lên trong thầm lặng

"TẠI SAO SINH VIÊN KHOA MỸ LẠI CHUI VÀO TIẾT HỌC KHOA Y ??" Tử Du cau mày nhìn Thái Anh mà trách móc.

Tình hình là Chu Tử Du đang học tiết giải phẫu đại cương - vốn là môn học của khoa y. Thế nào lại lòi thêm cái đầu bạch kim khoa mỹ thuật ở đây ? Lý do là vì Tôn Thái Anh trống tiết, quá chán không biết làm gì, thế là tò te đi sang khoa y cách dãy lớp học của nó tới 2 dãy phòng để kiếm con bạn cùng khố là Chu Tử Du để lôi kéo đi chơi cùng nó, với tính cách của Chu Tử Du thì chắc chắn đáp án cho lời rủ rê của Thái Anh sẽ là không, cô không điên tới mức bỏ tận một tiết học chỉ để đi chơi cho bớt chán với con Hổ này. Thế là Tôn Thái Anh bằng cách nào đó luồn lách vào được tiết học, và bây giờ nó đang nói lải nhải không ngừng bên tai của Tử Du. Chu Tử Du thầm than trời

"Tại sao cậu không về nhà đi ? Ở đây làm gì tớ đang học mà" Chu Tử Du nhéo mạnh bên má của Tôn Thái Anh kéo lên mà nói.

"Vì tớ không thể sống thiếu cậu đâu Tử Duuu, ấy ấy đau đau buông tay" Tôn Thái Anh bị đau hít một hơi khí lạnh "Chu cô nương xin tha thứ cho thần, là do thần hồ đồ, là do thần.." Tôn Thái Anh đau đến chết đi sống lại mới chịu dập đầu xin tha mạng, nếu không cái má ngọc ngà sẽ lìa khỏi mặt..

"Một là cậu ngoan ngoãn im lặng cho tớ tập trung, hai là tớ sẽ nói giáo sư đá đít cậu ra ngoài!" Tử Du nghiến răng mà đe doạ con Hổ ham chơi không biết điều bên cạnh.

Tôn Thái Anh biết thân biết phận liền ngậm chặt miệng, em biết Chu Tử Du là người nói được làm được, huống chi bây giờ em còn đang nằm trong hang sói, nếu hó hé thì việc bị giáo sư kỷ luật là không còn xa... "Đúng là teacher pet, ham học cũng vừa thôi..". Tôn Thái Anh lầm bầm trong miệng nói, mà không ngờ Chu Tử Du aka Yoda tai thính lại nghe được.

Tay viết bài dừng lại...

Nhẹ nhàng quay sang cùng điệu cười nhếch mép..

Trời cao có mắt...

"Chị Nhã Nghiênnn... Chu Tử Du lại bắt nạt em.." Tôn Thái Anh mếu máo đẩy cửa A Memorie's, đi tới xà nẹo xà nẹo Nhã Nghiên mà làm nũng.

"U chu chu làm sao làm sao, ai làm em bé của chị buồn ?" Nhã Nghiên cũng hùa theo mà an ủi Thái Anh. Lúc nào cũng vậy, cứ mỗi khi Tôn Thái Anh giở trò làm nũng đến chảy nước thì người đầu tiên cũng là duy nhất hưởng ứng theo chỉ có bà chị già 2,5 tuổi Lâm Nhã Nghiên.

"Đúng là chỉ có chị là thương em!" Tôn Thái Anh bĩu môi giậm chân nói với Nhã Nghiên.

Tên Chu Tử Du đáng ghét, tên mọt sách mặt than, Tôn Thái Anh bổn cô nương sẽ ghi nhớ mãi mối thù này.

Khi nãy, sau câu nói vạ miệng ấy, thì Tôn Thái Anh đã được một vé bị đá đít ra khỏi lớp, mà bằng miệng lưỡi trơn tru cùng khuôn mặt dễ thương khả ái, Tôn Thái Anh may mắn chỉ bị đuổi mà không bị gì khác. Tuy nhiên trước mặt hàng loạt sinh viên bằng tuổi có lớn tuổi hay nhỏ tuổi hơn cũng có, một màn đuổi chuột diễn ra, ít nhiều Tôn Thái Anh cũng muốn đội quần... Cũng bởi vì vậy nên nó mới có mặt tại quán giờ này.

"Phụt há há há" Du Trịnh Nghiên bên cạnh nghe được thì không hề kiên kị gì mà cười thẳng vô mặt Tôn Thái Anh, làm nó lại thêm một trận hổ xù lông.

"Thôi thôi vào thay đồ rồi ra giúp một tay đi, đông khách" Du Trịnh Nghiên nén cười, lấy lại vẻ điềm tĩnh mà ban thánh chỉ xuống, phận làm nhân viên quèn như Tôn Thái Anh thì chỉ có thể tuân lệnh.

"Em biết rồi, hừ.." Hổ gầm nhẹ một tiếng rồi bĩu môi, vừa đi vừa dậm chân mạnh xuống sàn hòng muốn thể hiện sự bức bối của bản thân "làm ồn ảnh hưởng đến khách là trừ lương nhé Thái Anh" Trịnh Nghiên phong đạm vân khinh thả xuống một câu, mà khi qua tai Thái Anh chả khác nào sét đánh ngang tai. Mấy vị khách ngồi gần đó cũng phì cười vì độ dễ thương cùng mối quan hệ gần gũi của nhân viên. Tôn Thái Anh như quả bóng xì hơi, sáng thì bị đá đít ra khỏi lớp như một túi hàng thừa trước mặt hàng chục đôi mắt, còn chiều thì bị người chị thân yêu cùng nhiều những con người xa lạ cười vào mặt.

Quê.

Sau hơn 15 phút chuẩn bị thì Tôn Thái Anh bước ra với bộ đồng phục như thường ngày, mà khác ở chỗ trên áo sơ mi của Tôn Thái Anh có ghim lên vài cái ghim áo có hoạ tiết dễ thương do chính tay nó làm. Bước tới quầy, Tôn Thái Anh với tay lấy chiếc tạp dề nâu được móc trên giá ngay ngắn, phía trên là một cái bảng nhỏ đề "Tôn Thái Anh".

"Chị Nhã Nghiên, milo đá xay không cho đá thì làm sao mà làm hả chị ?" Tôn Thái Anh oai oán cầm bill ra đưa cho Nhã Nghiên đang đứng. Hỏi trên đời có ai uống milo đá xay mà bắt Barista không bỏ đá không ? Tôn Thái Anh hơi khó chịu mà cau mày nhìn Nhã Nghiên, tay còn lại chống hông.

"Haha để chị hỏi lại khách.. ừm.. mời số 46 trở lại quầy ạ!" Nhã Nghiên nói nhẹ vào mic.

"Thế em đi làm một ly để nhâm nhi đây hehe" Tôn Thái Anh sảng khoái toang cởi tạp dề đi vào, ngoài việc thích pha chế Tôn Thái Anh còn có sở thích là ăn uống miễn phí ở quán. Chuông phía cửa kêu lên hai tiếng leng keng, báo hiệu đã có thêm khách đến. Tôn Thái Anh ngẩng mặt lên thì đập vào mắt là hình ảnh thân thuộc.

Là Danh Tĩnh Nam.

Hôm nay nàng mặc một chiếc sơ mi đen quá khổ, nàng mang quần bò đen ôm vào đôi chân thanh mảnh, bên dưới đi converse cũng đen nốt. Ngoài ra tay của nàng còn cầm thêm chiếc túi cùng một cái máy tính để bàn, có vẻ nàng sẽ ngồi đây khá lâu. Tổng thể toát lên một màu đen trầm tính, có chút lười biếng nhưng với các cử chỉ tao nhã nhẹ nhàng vốn có của một tiểu thư đài cát, cũng không kém phần trang trọng và hấp dẫn. Mị lực của Danh Tĩnh Nam quá mạnh, hầu như tất cả các ánh mắt trong quán đều hướng về nàng, cả không gian và thời gian đều như ngưng trọng để nhường lại cho vẻ đẹp của Danh Tĩnh Nam.

"Xin chào và cho em một ly americano ít đá ít đường nhé!" Danh Tĩnh Nam bước đến quầy thu ngân mỉm cười nói với Lâm Nhã Nghiên.

" Xin chào quý khách! a tiểu Nam, hôm nay em không có lịch học à" Lâm Nhã Nghiên cũng đáp lại nàng với nụ cười híp mắt lộ hai chiếc răng thỏ đáng yêu.

"Dạ em trống lịch chiều nên định ra đây hoàn thành nốt bài luôn đó chị" Danh Tĩnh Nam trên môi vẫn là nụ cười hoà nhã đó, vẫn là tông giọng ngọt ngào nhẹ nhàng đó mà trả lời Nhã Nghiên.

"À được rồi, số của em đây..." Lâm Nhã Nghiên liếc mắt xung quanh, sau đó thần thần bí bí nói nhỏ với Tĩnh Nam "Vì em là bạn chị nên em không cần ra lấy nước đâu, nhân viên sẽ đem vào!" Kết câu là nụ cười khoe răng thương hiệu.

Vì sự nhiệt tình đáng yêu không chút giả dối của Nhã Nghiên nên Danh Tĩnh Nam không tiện từ chối, mà chỉ cười một cái rồi gật đầu cảm ơn rồi xoay lưng đi vào lựa chỗ ngồi ở bên góc, ít người và tương đối yên tĩnh. Khách trong quán cũng hiếu kỳ, thấy được dung nhan nàng thì lại muốn nhìn thêm, nên khi Tĩnh Nam bước vào không một khắc nào là không có người nhìn, dù cho khá ngột ngạt, nhưng nàng sớm cũng đã quen. (Ai kêu đẹp qa chi)

Sau khi đã tìm được chỗ ngồi thì Danh Tĩnh Nam đặt đồ xuống, mở máy tính lên rồi ngồi đó làm bài, thói quen mỗi khi tập trung của Tĩnh Nam sẽ là mím nhẹ môi, mày đôi lúc sẽ cau lại. Cùng khí chất băng lãnh sẽ khó có ai dám đến gần bắt chuyện. Một lúc sau, Danh Tĩnh Nam nghe được tiếng bước chân đang đến gần bàn nơi nàng đang ngồi, dừng động tác gõ phím trên tay một chút, nàng ngẩng đầu lên.. à ra là Tôn Thái Anh. Em đến để bưng nước ra cho nàng, hai người nhìn nhau hồi lâu, Tôn Thái Anh nở nụ cười "Nước của chị đây" kèm theo lời nói là động tác đặt ly nước xuống bàn, Danh Tĩnh Nam nhẹ "cảm ơn". Cứ ngỡ là Tôn Thái Anh sẽ quay lưng đi, nhưng động tác đặt đồ xuống bàn được lặp lại và lần này thay vì là món nước mà nàng đã gọi, thì lại là một đĩa bánh màu nâu nhỏ được trang trí tỉ mỉ. Và đúng là loại mà nàng thích.

Danh Tĩnh Nam ngước lên, để thể hiện cho sự bất ngờ đôi mắt của Danh Tĩnh Nam mở to hơn bình thường, nhẹ hỏi "Tôi nhớ là tôi không gọi phần bánh này ?"

Đáp lại sự nghi hoặc của Tĩnh Nam thì Tôn Thái Anh nhoẻn miệng cười sau đó nói "Cửa hàng khuyến mãi cho vị khách thứ 367 xinh đẹp"

Danh Tĩnh Nam nghe xong thì lại thấy buồn cười, có cái tiệm nào lại đi tri ân một số lẻ như vậy không, nhưng điều hài hước ở đây không phải là lời nói dối non nớt đó, mà là biểu tình hết sức nghiêm túc của Tôn Thái Anh, như là nó đang nói một điều hiển nhiên có thật.

"Thế à.. vậy thì tôi nhận" Danh Tĩnh Nam không cần suy nghĩ nhiều, nếu người khác đã có lòng, nàng cũng không tiện từ chối. Huống chi... Huống chi còn là Tôn Thái Anh, nàng không nỡ..

"Ngon miệng" Tôn Thái Anh cười nói sau đó quay lưng đi.

Mà dĩa bánh của Tôn Thái Anh vừa đưa đến nàng cũng không có ăn liền, hút một hơi nhỏ nước rồi đặt xuống và tiếp tục tập trung vào bài vở. Một lúc sau, khi mà hai mắt đã muốn rã rời, nàng mới đá động tới chiếc bánh bên cạnh. Tay dài đưa đến toang bưng chiếc dĩa lên, chợt Danh Tĩnh Nam cảm thấy bên dưới đáy dĩa cồm cộm, tò mò nàng nhìn xuống thì thấy được một tờ giấy được dán phía dưới đáy dĩa. Danh Tĩnh Nam phì cười, cầm tờ giấy lên mở ra, nội dung bên trong là một lời gạ gẫm đi xem phim buổi tối của một người mà 'ai cũng biết ai' để lại. Nét chữ gọn gàng, có lẽ được viết trong lúc vội vã vì mực xanh ở cuối chữ chưa khô bị lem.

"Không biết em có thể có vinh dự được mời tiền bối một buổi xem phim không nhỉ ?".

Nhớ lại biểu tình e ấp của Tôn Thái Anh lúc nãy, Danh Tĩnh Nam không kiềm được nghĩ thầm "dễ thương ghê".

Nhanh chóng nếm thử mùi vị ngọt ngào của chiếc bánh, Danh Tĩnh Nam nhận được điện thoại nên phải gấp rút đi về. Trước khi đi nàng còn viết gì đó vào tờ giấy nhỏ ban nãy. Ra khỏi quán, Danh Tĩnh Nam không quên tạm biệt Lâm Nhã Nghiên và cái đầu bạch kim khoa nghệ thuật.

Nhã Nghiên thấy Danh Tĩnh Nam đi ra vội chạy tới, thân mật ôm lấy cánh tay của Danh Tĩnh Nam rủ rê nàng ở lại thêm.

"Em có việc về gấp, nếu được lần sau chúng ta lại đi ăn cùng!" Danh Tĩnh Nam ái ngại nở nụ cười ôn nhu nói. "Được rồi chị đợi tới lúc đó" Lâm Nhã Nghiên bĩu môi buông tay Danh Tĩnh Nam, ôm nàng một cái nữa mới chịu trở lại làm việc, Danh Tĩnh Nam cũng theo lẽ ôm lại, rồi xoay lưng ly khai khỏi quán, bỏ lại bóng lưng có chút vội vã.

Khoảng hai tiếng sau khi Danh Tĩnh Nam đi thì Tôn Thái Anh đi dọn dẹp quán lần cuối rồi đóng cửa. Khi dọn tới bàn của Danh Tĩnh Nam, Tôn Thái Anh để ý thấy tờ giấy ban nãy mình để lại nằm ở dưới đáy ly nước. Tôn Thái Anh hụt hẫng một phen, hoá ra nàng lạnh lùng từ chối em như thế.. Tay Tôn Thái Anh cầm tờ giấy lên, hai mắt mở to đọc những dòng chữ rồng bay phượng múa trên giấy ở mặt sau.

"Huh vì em đã có lòng thì tôi sẽ nhận, chủ nhật 8h tối đợi tôi ở đây! Ký tên : Danh Tĩnh Nam"

Rồi một nụ cười ấm áp nở rộ trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, hai bàn tay Tôn Thái Anh nắm lại làm thành tư thế ăn mừng chiến thắng "yasss phải vậy chứ!"

"Thái Anh à dọn cho nhanh đi rồi chị mày còn khoá cửa nữa chứ!" Du Trịnh Nghiên xoay xoay chùm chìa khoá trên ngón tay, dựa người vào tủ kính còn chân thì nhịp nhịp, rất ra dáng bà chủ mà ra lệnh cho nhân viên quèn làm công ăn lương Thái Anh.

"Xìi em biết rồi!" Tôn Thái Anh bĩu môi rồi tăng thêm lực đạo lên đôi tay đang cầm giẻ lau bàn.


Đúng là nhân gian khó sống.


_______________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro