chương 8: hậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*lower case* ( nhưng khác là mình chỉ viết hoa tên riêng )

chương 8

"cạn ly! chúc mừng sự kiện thành công mỹ mãn!!" Lâm Chấn Khiết nâng cao ly bia cùng nụ cười rạng rỡ trên môi mà hò hét cùng tất cả các nhân viên trong quán.

"đúng cạn ly!" Du Trịnh Nghiên bên cạnh cũng hùa theo mà nói, đồng thời rót thêm bia vào ly của bản thân. khoảng khắc ly bia sắp đến miệng, thì bỗng nhiên Nhã Nghiên bên cạnh quàng hai tay quanh cổ của Trịnh Nghiên, môi đưa đến bên tai của cô rồi nhẹ nhàng thổi hơi vào và nói "uống cho nhiều vào, rồi tối nay ra ngoài mà ngủ". dứt lời nàng rời ra, ngồi bên cạnh Trịnh Nghiên, đầu tựa vào vai cô mà nhìn mọi người ăn chơi.

như một quân tử, mọi người nghĩ Du Trịnh Nghiên có sợ hay không ?

có tất nhiên là có.

cô nhanh chóng luyến tiếc mà hớp một ngụm bia cuối rồi đặt nó xuống bàn, gương mặt xinh "trai" mang tám phần cam chịu, bàn tay rảnh rỗi thì đem xuống đặt lên đùi trắng của chị mà nhào nhào nặn nặn. bất cứ ai là quân tử thì đều biết rằng : đội vợ lên đầu chính là trường sinh bất tử.

sau khi sự kiện của quán kết thúc, tất cả nhân viên trong quán lùa khách về hết, sau đó chốt cửa hạ rèm mà ăn chơi quậy phá tưng bừng trong quán.

A Memorie's vốn dĩ trước kia đã có không ít danh tiếng, tổ chức sự kiện lại chỉnh chu hoành tráng, vì thế doanh thu của quán không ngừng tăng vọt. cũng chính vì nhiều người biết đến quán, nên các nhân viên tất nhiên không tránh khỏi bị chú ý, đời tư thông tin của mọi người đều bị public, đều bị công khai. cũng đem đến không ít phiền muộn. nói thật không nói lố, có nhiều nhân viên bây giờ còn có cả fan club.

Danh Tĩnh Nam trước giờ sống trong một gia đình hoàn tộc, nên những thứ rượu bia nàng tuyệt không đụng đến, nhưng đó là Danh Tĩnh Nam, còn Tôn Thái Anh cùng tụi nhân viên ở đây thì khác - đúng chất bét rượu.

Tôn Thái Anh rất thích nhâm nhi bia trong lúc vẽ, nhưng cô không phải là một kẻ nghiện, chỉ là sở thích thôi, có cũng được mà không có thì cũng chẳng sao.

tình hình ở quán rất chi là tình hình, ồn ào loạn thành một mảng, Đa Hiền cùng Tĩnh Đào chẳng biết từ bao giờ lại thân thiết đến nỗi mà Tĩnh Đào thì ngồi trên đùi em, một tay quàng cổ tay còn lại thì bưng ly bia mà cạn cùng tên nhà văn nát rượu Lâm Chấn Khiết. mà có vẻ người thoải mái ở đây chỉ có Lâm Chấn Khiết cùng Bình Tĩnh Đào thôi, còn Đa Hiền thì đang rất rất rất ngượng, mặt mày không biết vì bia hay vì 'trái cây nhật chưa bóc tem' mà đỏ lan đến man tai.

Đậu Hũ đang cực kỳ bối rối, tay cũng không biết nên đặt chỗ nào cho phải phép, em chỉ dám ngồi thẳng lưng, cứng ngắc như khúc gỗ. Bình Tĩnh Đào tối nay quá mức nóng bỏng, bộ đầm đen hai dây bó sát, làm lộ từng đường nét của cơ thể, dưới ánh đèn nhấp nháy nó dường như gấp đôi sức hút. đã vậy, Tĩnh Đào có phải nằm yên đâu... Đa Hiền ham chơi, nhưng rất nhát gái, cho nên bây giờ não bộ của em như dừng hoạt động, tay chân luống ca luống cuống.

cũng trong bàn đó, Tử Du cùng Sa Hạ như nước với lửa, một trầm tĩnh, một dữ dội. Sa Hạ bình thường đều bung lụa như muốn đu lên chùm đèn trần, cũng may nhờ lực hút mang tên Tử Du đã kéo nàng xuống, nhưng chỉ là một phần, chả có thế lực nào có thể ngăn được tính chịu chơi của nàng, nên hiện tại Sa Hạ đang không ngừng hớp bia hò hét cùng Khiết - Đào. còn phần Tử Du trước mặt cậu là ly cocktail đang còn dan dở (?) đối với một đứa con ngoan của mẹ cháu ngoan của Bác, thì những thứ như thế này đều là lần đầu lạ lẫm nên Tử Du cũng không muốn thử nhiều, nên bây giờ với bộ dạng cà vạt trong set đồ đã được nới lỏng, mắt kính cũng đã được tháo để ngăn nắp bên cạnh ly nước, Tử Du cũng phần nào tháo bỏ phòng vệ mà hoà mình vào bữa tiệc, bằng chứng là cậu đang không ngừng nở nụ cười với những trò con bò mà Sa Hạ cùng Tĩnh Đào và Chấn Khiết bày ra.

Sa Hạ cũng đã nhè nhè say, nàng ngả sang bên, cánh tay ôm lấy tay của Tử Du mà dựa vào, nhắm mắt ngủ ngon lành. Tử Du luôn không thích bất cứ ai chạm vào người mình và ngược lại, ngoại trừ những người thân thiết như Tôn Thái Anh, chị Du Trịnh Nghiên hay anh Lâm Chấn Khiết. còn bây giờ có lẽ.. là do cồn, nên khi Sa Hạ chạm vào Tử Du lại không cảm thấy khó chịu gì, ngược lại còn khá thoải mái, nên em cũng ngầm đồng ý cho Sa Hạ dựa vào mà đánh cờ cùng Chu Công.

trong quán ngoài nhóm bốn người Anh - Khiết - Nghiên - Du cùng bộ ba Nhật Bản Nam Đào Hạ cùng Đa Hiền ra, thì còn có một cặp hai cô bé đáng yêu là Mẫn Đình cùng Trí Mẫn, cả hai vẫn chưa đủ tuổi nên không dám uống, chỉ tách ra một bàn nhỏ riêng rồi cùng ngồi đó nói chuyện đánh game trên điện thoại, nhẹ nhàng yên bình.

"tiền bối có muốn thử uống chút gì đó không ?" Tôn Thái Anh đi tới quầy bar nơi Danh Tĩnh Nam đang ngồi và hỏi.

Danh Tĩnh Nam cũng tò mò, trong quán nàng biết rằng Tôn Thái Anh cùng Trịnh Nghiên và Tử Du phụ trách pha chế, nói đúng hơn là Barista chủ yếu chỉ pha các loại cà phê hay đồ uống làm từ ca cao. giờ này nàng không muốn uống cà phê đâu, đùa ?

như biết Danh Tĩnh Nam nghĩ gì, Tôn Thái Anh cười nhẹ rồi nói "I'll make for lady a glass of fine water" (tôi sẽ làm cho quý cô xinh đẹp đây một ly nước tuyệt vời)

Danh Tĩnh Nam nghe vậy, nhếch một bên lông mày "alright i'll wait for that" ( được chị sẽ trông chờ vào nó) gì chứ con của doanh nhân Nhật Bản, tiểu thư của một gia tộc danh giá mà vài ba câu tiếng anh mà không biết thì còn mặt mũi gì đây.

Tôn Thái Anh câu khoé môi, rồi bước đến sau quầy pha chế, xoắn tay áo sơ mi lên, khoe cẳng tay trắng ngần cùng chi chít các hình xăm nhỏ, tháo nhẫn ra rồi rửa sơ tay "pls give me a sec" (đợi em một chút), với tay lên lấy chiếc tạp dề rồi buộc vào eo nhỏ, bình thường Bartender sẽ không đeo tạp dề, nhưng đây đã là thói quen nên Tôn Thái Anh vẫn đeo tạp dề như thường. vì ban nãy đã quán đã tổ chức sự kiện, sau lại còn thêm mấy đứa nát rượu này ăn chơi nên chủ quán là Trịnh Nghiên cũng đã thủ sẵn loạt chai rượu mạnh có yếu có, cũng phù hợp cho việc pha chế. Thái Anh bắt đầu đem vài chai xuống làm nguyên liệu, đôi tay nhanh nhẹn bắt đầu khui rượu, từng động tác điêu luyện. chẳng mấy chốc ly cocktail tuyệt đẹp đã xuất hiện trước mặt Danh Tĩnh Nam.

"this is for u, my pretty rose" (cái này là dành cho chị, đoá hồng xinh đẹp của em) Tôn Thái Anh đôi mắt câu hồn, nhìn thẳng vào con ngươi của Danh Tĩnh Nam.

"thanks, and u look very attractive in the brewing" (cảm ơn, và em nhìn rất quyến rũ trong khi đang pha chế) Danh Tĩnh Nam không ngại đưa ra lời khen cho Tôn Thái Anh.

nàng thấy được, Thái Anh tối hôm nay so với các lần mà hai người gặp mặt trước thì có vẻ... quyến rũ hơn và có chút gì đó rất thu hút, cô bạo hơn, miệng lưỡi trơn tru hơn, còn nói được với Danh Tĩnh Nam các câu có tính chất 'câu dẫn'. "không biết với những người khác, em ấy đều cư xử giống thế này ?" một dòng suy nghĩ xẹt ngang qua trong Danh Tĩnh Nam, mà đặc biệt là.. nó khiến nàng cảm thấy có chút hụt hẫng ? Danh Tĩnh Nam cũng không hiểu vì sao nàng lại cảm thấy như thế, chỉ là... có lẽ nàng muốn được đứng ở 1 vị trí đặc biệt nào đó trong lòng Tôn Thái Anh..

được Danh Tĩnh Nam khen, Tôn Thái Anh trong lòng phồng mũi tự hào. thật ra Tôn Thái Anh rất thích trải nghiệm những thứ mới mẻ, cô hay đi đây đi đó. trong khoảng thời gian không ngắn cũng không dài, chính xác là 2 năm định cư ở Sydney Tôn Thái Anh đã đi theo một người cứ gọi là sư phụ đi, ông tên James, là đồ đệ thân cận của bố Thái Anh. James là một người đàn ông thực thụ, ông ấy biết cân bằng giữa hắc và bạch, phải nói rằng ông có bộ não của thiên tài, văn võ đều nắm trong tay. những kỹ năng, kiến thức mà Tôn Thái Anh có đều là một tay James dạy.

James là người thầy cũng là thần tượng của Tôn Thái Anh.

"chà! Thái Anh em giỏi thật đấy" Danh Tĩnh Nam cười nói, kỳ thật nếu Tôn Thái Anh là con trai, chắc chắn sẽ là gu của nàng, tất cả đặc điểm của Tôn Thái Anh đều là những thứ Danh Tĩnh Nam rất ưa thích.

"tiền bối quá khen, em cũng không có gì giỏi đâu ạ" Tôn Thái Anh cười ngại tay đưa lên gãi gãi sau gáy.

cảm thấy không gian yên ắng lạ thường, Tôn Thái Anh đi ra khỏi quầy, nhìn chung quanh thì thấy mọi người từ nãy giờ còn quậy phá thì bây giờ đã gục hẳn lên bàn. Lâm Chấn Khiết cực kỳ mất hình tượng nằm úp mặt xuống sàn mà gáy, Sa Hạ chung bàn thì ụp mặt vào người của Tử Du mà ngủ, còn riêng Tĩnh Đào đặc biệt được nằm trong lòng Đa Hiền, hai người không màn đây là quán nước hay là nhà nghỉ mà ngủ ngon lành, Trịnh Nghiên nằm dài xuống ghế đầu gác lên đùi Nhã Nghiên còn chị thì đang cầm điện thoại bấm. còn đôi gà bông mới nở Trí Mẫn và Mẫn Đình thì đã về từ lúc nào. những người trong quán hiện tại còn tỉnh táo thì chỉ có Tử Du, Thái Anh, Tĩnh Nam và Nhã Nghiên còn lại thì đã quắc cần câu.

cũng may hôm nay là cuối tuần chứ không phải thì những con sâu rượu này chết chắc.

"Thái Anh à! mấy người này chúng ta tính sao đây ?" Tử Du từ xa cất tiếng hỏi, bây giờ em đang cảm thấy mệt mỏi, thức cả đêm trông cho Sa Hạ ngủ, em đang rất cần nạp lại năng lượng, chẳng biết vì sao Sa Hạ lại có thể khiến em cảm thấy lo lắng, cứ mỗi khi tính nhắm mắt thì Tử Du lại lo Sa Hạ sẽ làm gì đó điên rồ, thế là lại phải căn mắt ra chiêm ngưỡng một cái ly cocktail đã tan đá trong nhiều tiếng đồng hồ.

"ừm cứ đánh thức họ dậy cả đi! Sa Hạ và Tĩnh Đào thì chị sẽ gọi quản gia của họ đến đón" Danh Tĩnh Nam từ lúc Tôn Thái Anh đi ra thì cũng đã nhanh chóng đứng dậy đi theo và cũng đã thấy được tình trạng be bét của hai cô bạn đồng hương nên đã đưa ra đề xuất.

"còn Trịnh Nghiên thì để chị lo được rồi! nhưng mà còn Chấn Khiết với Đa Hiền thì sao ?" Nhã Nghiên đằng xa xa cũng ngưng bấm điện thoại mà lên tiếng.

Tôn Thái Anh và Danh Tĩnh Nam vô tình quay sang nhìn nhau. sau đó Thái Anh mới nói "thôi thì để Đa Hiền với Chấn Khiết ở nhà em vậy"

"nè nè Sa Hạ! dậy đi tụi mình cần phải về nhà!" Tĩnh Nam đi đến lay lay Sa Hạ, nói một chút thì mi mắt Sa Hạ cô nương rốt cuộc cũng chịu nhút nhít, từ từ mở mắt, từ nơi vai của Tử Du mà ngẩng đầu dậy. vô tình, vô tình trong lúc Sa Hạ cử động thì dây áo của chiếc váy nàng đang mặc trượt xuống khỏi vai cộng thêm tóc rối nhẹ, tạo nên một hình ảnh thiêng liêng, toả ra ánh hào quang (của tổ bê đê). người hứng chịu không ai khác chính là thanh niên cứng Chu Tử Du, em không phản ứng gì chỉ lẳng lặng quay mặt sang lấy mắt kính rồi đứng dậy, xoay xoay cái vai. ai da từ nãy tới giờ làm gối ôm bất đắc dĩ cho Sa Hạ, hậu quả là bây giờ vai của Tử Du 20 tuổi già đi thêm chục năm.

hậu bữa tiệc, quán cà phê bây giờ chẳng khác nào cái bãi chiến trường, chẳng còn cách nào khác, hơn nữa số nhân viên đã gục nên không thể dọn, chỉ có thể ngày mai rồi dọn vậy.

một lúc sau quản gia của Sa Hạ đến đón 3 cô công chúa Nhật Bản về lại cung điện, còn Trịnh Nghiên có tổ tiên gánh nên vớt được chị người yêu vừa đáng yêu vừa khoẻ, một thân một mình Nhã Nghiên lôi Trịnh Nghiên về phòng nghỉ tại quán, nói khoẻ vậy thôi chứ sự thật Nhã Nghiên là một con thỏ đến bây giờ tuổi đã hàng 2 rồi mà vẫn không biết sang đường, nên cả hai sẽ ngủ lại tại quán.

còn Tôn Thái Anh và Tử Du thì cực khổ hơn, phải để lại xe ở quán, sau đó vác Đa Hiền cùng Chấn Khiết ra giao lộ đón xe.

đâu vào đấy, trước khi về, Danh Tĩnh Nam có nhìn cô chào tạm biệt cùng câu chúc ngủ ngon cơ bản, rồi hai người hai hướng tẻ nhau ra về.

hôm nay ai cũng đã vất vả.

_______________________________

tui đã come back

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro