Chương 5 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 5 :

" nè Tôn Thái Anh, đang làm gì đó ?" Chu Tử Du nằm hỏi Tôn Thái Anh khi cả hai đang nằm trên sô pha và chẳng có chuyện gì để làm.

"Đang nghĩ về cậu" Tôn Thái Anh im im một lúc rồi mở miệng nói ra một câu làm da gà da vịt da trâu da chó của Chu Tử Du nổi hết lên, cậu nhíu mày sau đó quay ra sau ném cho tên họ Tôn sến sẫm kia một ánh nhìn ngập tràn sự khinh thường.

Ha ?! Tên ngốc đó hôm nay ăn trúng thứ gì thì phải ? Từ sau cái buổi gặp mặt cùng đàn chị theo trí nhớ của Chu Tử Du là đàn chị khoá trên khoa Vũ Đạo Và Thanh Nhạc - Danh Tĩnh Nam thì phải ! Đúng rồi, từ cái hôm đi chơi cùng đàn chị họ Danh đó xong là về nhà con nhóc Tôn Thái Anh này đầu cứ như đang trên mây, lơ lơ đảng đảng, lúc ngồi ăn thì suy nghĩ cái gì mà tới mức múc đồ ăn rồi cũng không thèm cho vào miệng, làm đổ đầy cả ra bàn, khiến cho bà chị già Du Trịnh Nghiên mắc cái chứng khiết phách khó chữa mắng cho một trận no đòn.

Còn nữa, có lần Chu Tử Du lẻn vào phòng chống khủng bố của con hổ nhỏ này, cũng tính là lần đầu tiên nghiêm túc nhìn nó vẽ đi, cứ tưởng nó sẽ quyết tâm dùng cả tâm trí nó để khai sáng cho Chu Tử Du một cái nhìn mới về nghệ thuật...

Nào ngờ, nói lại vẫn còn thấy bực cạ mình!! Tôn Thái Anh nó chẳng để tâm gì vào cả, vẽ thì lo vẽ đi, cứ vài phút là lại ngồi ngẩn người ra, tay cầm cọ thì cứ giơ lên không trung mà đứng yên đó, màu nhỏ giọt xuống cái áo nó đặc biệt yêu thích cũng chẳng hay. Ngồi ngẩn ngơ đã đành lâu lâu lại còn nở nụ cười trông ngốc vô cùng ngốc.

Cái này... Cứ như thiếu nữ lần đầu biết tương tư. Nghĩ đến đây Chu Tử Du rùng mình, cảm thấy xót thương cho người bị con nhỏ này nhìn trúng.

Đúng là con nhóc Tôn Thái Anh này bình thường tính tình nó vốn dĩ cũng cà lơ cà phất vô cùng, nhưng mà ít nhất nó cũng không đến nỗi này.

Mà lại nói thêm, Tôn Thái Anh đó giờ nó vô cùng ngốc, hôm trước có lần Du Trịnh Nghiên nhờ nó đi ra siêu thị mua rau, mà không biết Tôn Thái Anh nó làm kiểu gì mà khi lăn tới cổng siêu thị thì lại quên mất mình định mua thứ gì, thế là lại phải lăn thêm một vòng từ cực đông siêu thị về lại cực tây nhà chung. Về đến nhà Du Trịnh Nghiên mừng húm cứ tưởng là sẽ xong được món canh hầm ngon hết xảy, thì lại bị câu hỏi của nó tán cho lật mặt, cô không hiểu nhờ đi siêu thị mua có một bó rau thôi mà cũng quên cho được.

Lãng xẹt y như việc đi ra sân bay mà quên hành lý vậy đó ( Chou Tzuyu : e hèm !)  Nghĩ nghĩ, Du Trịnh Nghiên chợt nhớ, công nghệ thông tin tiên tiến đang dần chiếm đóng xã hội, con người ta cũng phát minh ra nhiều loại công cụ để phục vụ cho cuộc sống sinh hoạt và làm việc. Trong đó có một phát minh vô cùng tân tiến và hữu ích, được xem như phương tiện truyền thông hàng đầu, đó chính là Điện Thoại.

Tại sao con nhóc đó không sử dụng điện thoại gọi về hỏi cô cho nhanh ? Hay nó để quên ? Sao mà quên được, trước lúc đi, với bản tính gà mẹ của mình thì Du Trịnh Nghiên cũng đã dặn nó phải đem điện thoại mà !

Ờ đúng rồi ! Nó không để quên điện thoại mà nó quên mất luôn cái sự hiện diện của chiếc điện thoại đang trên tay nó.

Hỏi ra thì nó bảo "ừ ? Sao tự nhiên em lại quên ?" Còn cái ngu nào bằng cái ngu này không ?

Kết quả đợi nó quay lại thì siêu thị người ta cũng đóng cửa, tối hôm đó cả nhà được ăn một món vô cùng kì cục, canh hầm mà chẳng có rau, suốt cả bữa tối hôm đó Tôn Thái Anh chỉ biết cắm đầu vào chén cơm trắng mà ăn, vì sợ khi ngước lên cô sẽ bị ba cặp mắt phóng ra dao đâm cô thủng thành cái mẹt cũng nên. May cho Tôn Thái Anh rằng nó cũng biết điều, ăn xong cũng biết lết thây vào mà rửa bát, nếu không thì ngày mai đừng hòng mà ăn cơm.

Nó tuy cứ ngơ ngơ ngốc ngốc vậy đó, nhưng mà đó là đối với những việc nhỏ nhặt bình thường hay xảy ra trong cuộc sống của mỗi người. Còn khi nó tập trung vào công việc trước mắt thì y như rằng trở nên một con người khác, với tính cách cầu toàn và sáng tạo của một nhà nghệ thuật Tôn Thái Anh luôn sử dụng những phương pháp mới mẻ để hoàn thành công việc, không những hoàn thành mà nó còn làm cho công việc đó trở nên hấp dẫn hơn. Gia thế của nó giàu có thì ai cũng biết, tài sản mà ông nội Tôn làm ra đủ để nó ăn sung mặc sướng cả đời, nhưng tất nhiên nó không làm vậy, nó không muốn biến mình thành kẻ vô dụng bại hoại, chỉ biết dựa dẫm vào người khác.

Phải nói nhận thức của nó cũng có phần chững chạc.

EQ lẫn IQ của Tôn Thái Anh đều không tầm thường, nhan sắc thì khỏi nói đi, chắc cũng vì vậy mà nó tự nhiên trở nên biểu tượng của khoa Nghệ Thuật. Được biết, trường đại học Bắc Vũ này có truyền thống nghệ thuật rất lâu đời cũng chính vì thế Nghệ Thuật được đặt làm mũi nhọn của toàn trường, bên cạnh đó thì những lĩnh vực liên quan đến Nghệ Thuật Biểu Diễn bao gồm cả Vũ Đạo và Thanh Nhạc cũng đang được nhà trường tập trung phát triển thêm.

Nên có thể nói khoa Vũ Đạo Thanh Nhạc cùng khoa Nghệ Thuật là kì phùng địch thủ, ngày ngày đấu đá nhau, thi nhau đem về thành tích. Trong khi những sinh viên khoa Nghệ Thuật có người đại diện hình ảnh là Tôn Thái Anh cho rằng Vũ Đạo Thanh Nhạc chỉ được cái khoa trương, làm mình làm mẩy trên sân khấu. Còn khoa Vũ Đạo Thanh Nhạc có người đại diện toàn khoa là Danh Tĩnh Nam, thì lại cho rằng những tên hoạ sĩ đều chỉ vẽ được những đống màu lộn xộn, rồi dùng câu từ bao biện cho nó và cho rằng Mỹ Thuật là thứ vô cùng cổ hủ.

Kì thật, ở đại học Bắc Vũ có một văn hoá lâu đời khác, chính là làm một bảng xếp hạng trên trang mạng của trường chủ yếu là do khoa Báo Chí phụ trách, để chọn những sinh viên xuất sắc cả về tài năng, trí thông minh lẫn ngoại hình ra để làm hình ảnh đại diện và tất cả các khoa đều có một hoặc nhiều người đại diện.

Trong đó nổi tiếng khắp trường là hai nhóm bạn quyền lực, tập trung đủ những người đại diện của các khối khác nhau, nên gọi là họ Avengers Team nhỉ ? Đầu tiên là nhóm của Tôn Thái Anh, có Chu Tử Du hoa khôi khoa Y, kể từ khi mới nhập học cùng Tôn Thái Anh thì cả hai người đột nhiên được chú ý mạnh mẽ, ai bảo đều là thủ khoa cũng đều xinh đẹp, đã vậy còn là bạn thân với nhau, nhưng khác với Tôn Thái Anh, nếu nó đẹp một cách trong sáng, mang nét tinh nghịch. Thì Chu Tử Du cậu lại mang một nét đẹp vô cùng cổ điển nữ tính, nó nhẹ nhàng mà thanh tao, như những quý cô thời xưa, Chu Tử Du còn là một sinh viên vô cùng xuất sắc, cậu là thủ khoa đầu vào với điểm tuyệt đối, trong giờ học thì vô cùng tích cực, cậu luôn đặt ra nhiều câu hỏi sắc xảo khiến cho giáo viên vô cùng thích thú.

Còn Lâm Chấn Khiết thì đương nhiên là một cậu thư sinh nổi tiếng, với tính tình nhẹ nhàng, cùng vẻ ngoài điển trai và chiều cao ấn tượng - cũng là thứ mà Tôn Thái Anh cảm thấy ghen tị phát điên. Anh còn là một viên ngọc sáng trong khoa Văn Học, lời văn câu thơ của anh vô cùng sâu sắc xoáy sâu vào những hiện thực đen tối, phơi bày những bộ mặt thật của con người, Lâm Chấn Khiết cũng đã tham gia nhiều cuộc thi và cũng ẵm về khá nhiều giải thưởng. Người chị Du Trịnh Nghiên là một bộ óc vô cùng nhanh nhạy của khoa kinh tế, chị vô cùng xinh đẹp, cái đẹp của chị mang phần mạnh mẽ nhưng cũng pha chút với sự nữ tính vốn có của một người con gái tuổi đôi mươi, tính tình của chị thú vị, Du Trịnh Nghiên rất thích pha trò và có thể chị sẽ không chịu nổi nếu một không gian quá ngột ngạt... Với tính cách sôi nổi thế này mà chị vẫn 'xơi' ngành kinh tế - cái ngành suốt ngày dính liền với bàn giấy cùng biểu đồ và những con số chằng chịt. Nhưng không thể phủ nhận với bản tính thông minh, tư duy nhanh nhạy, chị đã làm rất tốt mọi công việc.

Nhóm còn lại chính là nhóm của Danh Tĩnh Nam, nàng là một thiên thần của khoa Vũ Đạo Thanh Nhạc, với kinh nghiệm học ba lê hơn 10 năm từng động tác của nàng nhẹ nhàng như lông vũ cùng nhan sắc điềm đạm, tĩnh lặng như hồ nước, tuyệt nhiên Danh Tĩnh Nam được gắn cho một mỹ danh - Thiên Nga Đen. Khác với Tôn Thái Anh nổi tiếng đi kèm nhiều tai tiếng, thì Danh Tĩnh Nam là điển hình của một cô công chúa kiêu sa, với hành động cùng lời nói vô cùng thanh lịch nhẹ nhàng và nàng cũng rất kín tiếng. Tiếp theo là Bình Tĩnh Đào, cô học phân khối Vũ Đạo, với gương mặt tỉ lệ cùng đôi mắt to tròn long lanh như búp bê, bình thường thì vô cùng nữ tính nhưng khi ánh đèn sân khấu bật lên, cô trở nên rất yêu nghiệt, ánh mắt sắc bén câu hồn cùng vũ đạo dứt khoát, kiểm soát lực vô cùng tốt, nên hiển nhiên cô luôn chiếm được mọi sự chú ý. Còn người cuối cùng chính là Thấu Kì Sa Hạ viên kim cương của làng Sân Khấu Điện Ảnh, vẻ ngoài phải miêu tả bằng những cụm từ như 'quyến rũ', 'trưởng thành' và vô cùng yêu nghiệt, với tính bông đùa đào hoa của mình, chị không ngại thả bã bất cứ ai, nhưng chị là kẻ cả thèm chóng chán, nên chỉ được một thời gian sẽ biến mất đem theo trái tim của hàng chục người.

Với mối thù truyền kiếp của sinh viên hai khoa, những anh chị đại diện kia vẫn vô cùng nhởn nhơ không mấy để ý, bởi vì cái danh người đại diện hình ảnh kia các cô cậu cũng chẳng quan tâm, vì mục đích của họ ở đây không phải là sống vì người khác. Nên bây giờ cả bảy người bọn họ đang ngồi trong nhà ăn, chung một bàn và còn nói chuyện rộn rã. Trong hàng trăm con mắt soi mói của những sinh viên khác, không ai là không biết đến mối thù ngàn năm của hai khoa và cũng không ai là không biết Tôn Thái Anh và Danh Tĩnh Nam - hai thái cực hoàn toàn khác nhau, việc cả hai người ngồi ăn chung bị biến tấu trở thành lời thách thức cho sinh viên của cả hai khoa. Vốn dĩ cả hai nhóm đang ngồi dùng bữa chung là bởi vì Tôn Thái Anh tình cờ gặp Danh Tĩnh Nam tại thư viện của trường.

Lúc ấy là đang vào cuối giờ gần hết tiết cuối và sắp reo chuông đến giờ nghỉ trưa, thì Tôn Thái Anh vốn dĩ không có tiết, tiết của cô là đầu giờ chiều sau khi giờ nghỉ trưa kết thúc nhưng vì Chu Tử Du cùng Lâm Chấn Khiết và chị Trịnh Nghiên lại có tiết bữa sáng, mà Tôn Thái Anh lại quá rảnh rỗi nên quyết định đi sớm một chút để chốc nữa tiện ăn trưa cùng họ. Tôn Thái Anh đi đến thư viện để mượn vài quyển sách viết về cuộc đời của Leonardo Da Vinci mà cô dạo này thấy hứng thú, thư viện nơi đây vô cùng rộng lớn, dường như cả kho tàng kiến thức của nhân loại đều đang ở đây, cô nhìn xung quanh dãy bàn thì chỉ thấy có vài người sinh viên đang ngồi tự học. Tôn Thái Anh lia mắt đến nơi gần cửa sổ thì thấy có một bóng dáng vô cùng quen thuộc đang ngồi chăm chú gõ bàn phím, cô nheo nheo mắt lại để chắc ăn thì phát hiện đó là Danh Tĩnh Nam.

Danh Tĩnh Nam đang ngồi hoàn thành nốt bài tập của môn kinh tế lượng trời đánh, biết bao nhiêu cái mạng sinh viên khóc lóc thảm thương vì cái môn trời ơi đất hỡi này. Danh Tĩnh Nam nàng thấy môn này khó thì đúng là khó thật, nhưng nó vẫn nằm trong phạm vi có thể hiểu được nếu chịu chú ý nghe giảng. Danh Tĩnh Nam đang chăm chú thì nghe được tiếng bước chân đến gần, nàng ngước mặt lên thì thấy Tôn Thái Anh một thân sơ mi quần bó đen rách gối, tay cầm chiếc  máy tính nhỏ cùng chiếc túi đựng bút, tay còn lại thì cầm một quyển sách dày màu, trên mũi thì đeo một cái kính gọng đen mỏng khác với cái kính lần trước, đang tiến tới chỗ nàng.

"Chào chị ! Tĩnh Nam, em không biết là sẽ gặp được chị ở đây đó! Chị đang học à ?" Tôn Thái Anh đặt đồ xuống chỗ trống kế bên Danh Tĩnh Nam rồi lên tiếng hỏi.

"Ừ! Chị đang làm bài môn kinh tế lượng, em tới đây tìm cảm hứng à nàng hoạ sĩ nhỏ ?" Danh Tĩnh Nam cười trả lời trêu Tôn Thái Anh một câu.

"Gì mà hoạ sĩ nhỏ chứ ? Em tới đây tự học rồi sẵn đợi đám người Tử Du luôn! Em không có tiết sáng" Tôn Thái Anh khịt mũi ngồi xuống cái ghế cạnh Danh Tĩnh Nam bắt đầu khởi động máy tính, mở sách ra và bắt đầu gõ phím.

Danh Tĩnh Nam có chút không ngờ, nàng không nghĩ Tôn Thái Anh lại hy sinh buổi sáng sớm để vào đây tự học. Ý nàng không phải là chê Tôn Thái Anh lười học mà chỉ là nàng nghĩ bất quá tính cách cùng hình tượng của Tôn Thái Anh lại khác nhau, nhìn bề ngoài nó có vẻ phong lưu, vô ý tứ và loi nhoi như Tĩnh Đào cùng Sa Hạ bạn nàng, nhưng ngược lại đúng là Tôn Thái Anh cũng loi nhoi những trong vài trường hợp nó khá ít nói và rất tinh tế. Tôn Thái Anh đang gõ phần thuyết trình của cô trên máy được một nửa, thì cảm thấy có gì đó sai sai, quay qua Danh Tĩnh Nam thì thấy nàng đang chống cằm mà nhìn mình chăm chú, làm cho vành tai Thái Anh có chút đỏ, cô nhếch một bên lông mày lên hỏi "Chị không làm bài sao ? Bộ có gì khó à em giúp được không ?"

Danh Tĩnh Nam giật mình, không ngờ rằng mình đã có những hành động thất lễ như vậy, khi không lại đi nhìn chằm chằm người khác như thế, trong lúc lúng túng nàng chỉ đại vào một bài kinh tế lượng nào đó rồi nói "Ừm chị đang thắc mắc bài này.." Bài này cơ bản là Danh Tĩnh Nam đã biết làm chính xác như thế nào, nhưng có lý do để bao biện cho hành động của mình thì vẫn đỡ hơn.

"Đâu bài nào ? Bài này à? Hừm.." Tôn Thái Anh nghiêng người sang cúi đầu xuống nhìn vào trang giấy nơi ngón tay nàng đang chỉ. Vô tình đưa đầu sát vào cổ Danh Tĩnh Nam, bây giờ nếu nhìn từ xa sẽ thấy được một Tôn Thái Anh với cái đầu bạch kim đang tựa vào vai Danh Tĩnh Nam, nàng có chút khó chịu nhưng vẫn không đẩy em ra.

Nàng muốn xem xem một đứa nhóc năm hai sẽ làm gì với bài tập kinh tế lượng của một đàn chị năm ba.

" À bài này hình như theo em nhớ là làm như vậy " Tôn Thái Anh nói rồi tay cầm lấy cây bút vừa vẽ soàn soạt biểu đồ xuống giấy vừa trình bày "Đầu tiên chị cần viết phương trình ước lượng, sau đó giải thích ý nghĩa kết quả của các hệ số ước lượng.." dừng lại một chút Tôn Thái Anh lấy thêm một cây bút đỏ gạch vào một vài số liệu trên biểu đồ rồi nói tiếp. Danh Tĩnh Nam để ý, khi tập trung làm gì đó, Tôn Thái Anh toả ra một sức hút gì đó kì lạ, đôi mắt to vô cùng tập trung mày khẽ nhíu, môi căn mấp máy giải thích.

"chị cần đặt câu hỏi ở đây là kết quả ước lượng có phù hợp với lý thuyết hay không? Rồi sau đó tìm ước lượng điểm GDP khi vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài là 5000 tỷ và đầu tư cho nghiên cứu phát triển là 1000 tỷ... Vậy là xong!" Tôn Thái Anh đóng nắp bút, quay sang nhìn Danh Tĩnh Nam nói.

Phải nói Danh Tĩnh Nam lúc đó vô cùng bất ngờ, với một đứa nhóc năm hai theo chuyên ngành mỹ thuật lại am hiểu cách giải kinh tế lượng của năm ba, điều này không phải rất bất ngờ sao ? Mặc dù chỉ là một bài cơ bản nhưng điều này vẫn vô cùng đáng khen. Nhìn thấy đôi mắt khẽ mở to của Danh Tĩnh Nam, Tôn Thái Anh có chút buồn cười, chỉ là một bài tập nhỏ thôi mà và cô cũng biết rằng Danh Tĩnh Nam biết rõ cách giải, nhưng cô vẫn giảng cho nàng.

Sẵn tiện làm màu trước mặt người đẹp cũng chút không sao.

"Em giỏi thật đó Thái Anh" Danh Tĩnh Nam cười khen Tôn Thái Anh làm cô có phần nở lỗ mũi. Ngồi nói thêm vài câu thì chuông cũng reo, Tôn Thái Anh đánh bạo hỏi Danh Tĩnh Nam "chị có muốn cùng tụi em đi ăn trưa không ?"

Danh Tĩnh Nam nghĩ nghĩ rồi cũng đồng ý, vì cả hai cũng không phải là người nào xa lạ hơn nữa lần trước cũng đã từng tiếp xúc nên nàng cảm thấy chuyện này không có gì đáng nói. Còn Tôn Thái Anh thì một phen mừng rỡ, còn sao nữa băng sơn mỹ nhân chấp nhận đi ăn cùng còn cười với em nữa đó.















_________________________________

Dự tính là mạch truyện sẽ khá chậm nha, với lại mình thích những chuyện tình nhẹ nhàng. Còn nếu các bạn muốn những cú lật bàn ngay cấn hay ngược ngang ngược dọc thì mình vẫn chiều nha :3 dễ thương hông ?
_Cá cơm kí tên_


À để thả cho cái ảnh xinh xinh của Kim Taeyeon - cameo sau này sẽ xuất hiện (dạo này bị lọt hố Taengoo)

Ảnh chất lượng thấp nhưng mà Taeyeon chất lượng caoo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro