Chương 6 : lời mời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 6 :

"Chu Tử Du... Cậu ăn dùm tớ đậu được không ?" Tôn Thái Anh ngập ngừng khều tay Chu Tử Du đang ngồi bên cạnh hỏi. Tay cầm muỗng xúc đậu và đưa qua cho Chu Tử Du.

Tôn Thái Anh không háu ăn cũng không kén ăn, cô có những món khoái khẩu cũng có những món mà cô ghét cay ghét đắng. Trong chuyện ăn uống Tôn Thái Anh khá thoải mái và không đòi hỏi nhiều, sống với Trịnh Nghiên mặc dù tay nghề của chị không kém nhưng cũng chỉ ở mức ngon, chứ không thể so với những món năm sao tại nhà hàng được, điều đó là tất nhiên! Vả lại Tôn Thái Anh cũng chả dám phàn nàn gì về tay nghề chị, nếu không tỷ lệ phải nhịn cơm là rất cao.

Cả bàn ăn đang nói chuyện rôm rả nhưng sau khi nghe câu nói với âm lượng không quá lớn của Tôn Thái Anh thì trở nên im ắng một cách kì lạ. Tôn Thái Anh bối rối, cô chỉ là nhờ Tử Du ăn hộ đậu thôi mà, mọi người sao lại im lặng thế ? "Bộ em không thích ăn đậu hả Thái Anh ?" Bình Tĩnh Đào ngồi bên tay phải Tôn Thái Anh chống cằm trêu em "Trẻ con thì phải ăn nhiều rau củ quả vào mới cao lớn được" Tôn Thái Anh nghe vậy bĩu môi, hậm hực khịt mũi nói "Em lớn rồi với lại em chỉ không ăn được đậu thôi mà!" Sau đó dứt khoát cầm lấy muỗng múc trở lại mớ đậu mà em vừa mới đưa sang cho Chu Tử Du. Nhưng chưa kịp cho vào miệng thì Tử Du đã đoạt lại, nhếch môi nhìn Thái Anh rồi nói "Thôi mình không ép con nít! Con nít đâu cần phải thể hiện làm gì?"

"Cái gì ?!! Cậu nói gì cơ ?!" Tôn Thái Anh bực mình gầm gừ nhằm đe doạ Chu Tử Du. Dạo này Tôn Thái Anh hiền rồi làm tới hả ? Không nghe hổ gầm thì tưởng là Hello Kitty chắc ?

"Ngồi xuống ăn nghiêm túc!" Du Trịnh Nghiên cầm muỗng liếc Tôn Thái Anh buông ra câu nhắc nhở 'nhẹ nhàng'.

Mọi người tưởng Thái Anh sợ hả ?

Ừ Thái Anh sợ thật.

Sau khi nghe xong câu đó của Trịnh Nghiên, Thái Anh lập tức ngồi xuống, cầm muỗng xúc cà rốt ăn liên tục không dám ngẩn lên như con mèo cụp đuôi, trông buồn cười vô cùng. Gì chứ nhìn Trịnh Nghiên cười cười nói nói vui vẻ hoà đồng thế thôi chứ một khi đã nổi cơn thịnh nộ thì nhà cửa chỉ có bị bay nóc thôi! Tôn Thái Anh em sợ chị lắm. Nhìn thấy Thái Anh một màn tấu hài như vậy, mọi người trong bàn cười phá lên, Bình Tĩnh Đào quay sang hai tay nựng nựng hai bên má của em rồi chu chu môi, nhìn như đang chơi với cún ấy. Trên đầu Tôn Thái Anh như có một mảng mây xám xịt bay qua lại "các người được lắm!" Tôn Thái Anh thầm rủa trong bụng.

"À đúng rồi Tôn Thái Anh!" Lâm Chấn Khiết đột nhiên nhớ đến chuyện gì đó rồi gọi Thái Anh "hình như sắp tới thành phố có cuộc thi vẽ tranh cho các hoạ sĩ trẻ đó! Trường có thông báo rồi, em có tính dự thi không?" Lâm Chấn Khiết vừa nhìn Tôn Thái Anh vừa nói. Nhắc đến hội hoạ mắt Tôn Thái Anh như sáng rực lên, em mở to hai mắt mà nghe, nhìn đích thị như một con cún nhỏ bé. Để ý thấy điều này Danh Tĩnh Nam phì cười, em ấy dễ thương thật.

"Dạ có tất nhiên! Thầy đã nói em rồi!" Tôn Thái Anh bĩu môi, ngừng muỗng, chống khuỷu tay lên bàn, không mấy vui vẻ mà trả lời.

Vài hôm trước, đang ngồi trong lớp học, thì có một bạn học sinh chạy đến bảo Thái Anh vào phòng hiệu trưởng, làm cho mọi người một phen xôn xao bàn tán "Chắc là lại làm gì đắc tội nữa rồi!"

Tôn Thái Anh nghe vậy cũng có phần lo lắng, không biết cô có đắc tội ai hay không mà bị triệu tập bất ngờ thế này, mang trong đầu suy nghĩ Tôn Thái Anh vẫn đi đến phòng thầy hiệu trưởng. Khi đến nơi thì chỉ thấy thầy ngồi ở bàn như đang đợi Thái Anh, chào hỏi vài câu, Thái Anh trực tiếp ngồi xuống ghế sofa chờ thầy nói.

Một lúc sau với tờ giấy trên tay thầy đi đến đưa cho Thái Anh và bảo "Em phải tham gia cuộc thi Cây Cọ Vàng này!" Lúc nào cũng vậy, mỗi lần có cuộc thi vẽ tranh hội hoạ là thầy đều dùng mọi cách ép Thái Anh phải đi cho bằng được. "Phần thưởng rất lớn có thể đem lại chút danh tiếng cho em và cả cho trường!" . Nghe đến đây lông mày Tôn Thái Anh nhíu lại, sự thật Bắc Vũ là vậy, mặc cho có truyền thống lâu đời cỡ nào thì cũng như những ngôi trường khác, chỉ sử dụng học sinh để đấu đá, đua nhau danh tiếng với các trường khác, nhằm quảng cáo, thu hút thêm nhiều cổ đông đầu tư vào, phải nói tham vọng của hiệu trưởng rất cao, cao đến nỗi nó trở thành sự tham lam, ích kỷ. Đây là một trong nhiều điểm Thái Anh cảm thấy khó chịu nhất ở đây, cô không thích việc mọi người sử dụng cô và những người bạn tài năng khác như một cỗ máy, như con mèo thần tài, nó như vòng quanh cổ một cái chì xích vậy, áp lực lắm! Nặng nề lắm!

"Em không đi!" Tôn Thái Anh nhíu mày nói với thầy, cô ghét nhất là cái cơ chế hoạt động này. Thầy nghe vậy liền nhíu mày, xong vội mở miệng buông ra nhưng lời ngon tiếng ngọt, hòng dụ dỗ Thái Anh. Cả trường, cả khối giáo viên đều biết tài năng thông minh Thái Anh có thừa, nhưng bù lại cô rất cứng đầu, mỗi lần như vậy thầy đều phải ngon ngọt, lạc mềm buộc chặt, không được thì chuyển qua đe doạ nhẹ, đem các bạn sinh viên ra làm mồi nhử, buộc Tôn Thái Anh phải đồng ý, và lần nào cũng thành công. Lần này cũng không ngoại lệ. Không phải Tôn Thái Anh dễ dụ, mà là vì cô quá chán tai những câu nói này, chỉ muốn nhanh nhanh kết thúc, nếu để hình ảnh một người thầy hiệu trưởng phải cong lưng năn nỉ một sinh viên lọt ra ngoài thì không hay cho lắm nên cô đành phải gật đầu. Thấy thế thầy hiệu trưởng vui mừng "Tốt! Chủ để là Krystal, em biết phải làm gì rồi, hai tháng sau bắt đầu, hãy chuẩn bị kỹ lưỡng!" Nghe xong Tôn Thái Anh lập tức xin phép ra về. Mệt mỏi thật!

"Chủ đề là gì vậy Thái Anh?" Danh Tĩnh Nam đối diện Tôn Thái Anh có chút tò mò hỏi.

"À là Krystal" Tôn Thái Anh trả lời Danh Tĩnh Nam.

"Em có chuẩn bị gì chưa ?" Danh Tĩnh Nam hỏi tiếp.

"Chưa em không thích khẩn trương sớm như vậy, nó làm em không phát huy hết!" Tôn Thái Anh nhún vai trả lời Danh Tĩnh Nam.

Trước giờ luôn là vậy, Tôn Thái Anh rất ít khi chuẩn bị trước tác phẩm nào đó, cô chỉ bắt đầu suy nghĩ vào một buổi tối cuối cùng trước ngày thi. Vì Thái Anh cảm thấy nếu chuẩn bị trước, thì khi bắt đầu cầm cọ, sẽ bị gò lại bởi một khuôn khổ nhất định trong tiềm thức, và trong vô thức ta sẽ tự nhiên vẽ lại à không là copy lại, điều này làm ảnh hưởng trực tiếp tới sự sáng tạo và bộc phá trong các chi tiết, làm cho bản thân Tôn Thái Anh không thể phát huy hết khả năng.

Danh Tĩnh Nam nghe vậy cũng có chút ấn tượng, nàng không nghĩ đó là sự vô tư hay là thiếu chuẩn bị, ngược lại nàng nghĩ chắc chắn phải có một nguyên do sâu xa nào đó. Đối với suy nghĩ của Tôn Thái Anh quá mức phức tạp và khác người, nàng không tưởng tượng nỗi!

"À vậy hả" Danh Tĩnh Nam gật gù trước câu trả lời của Tôn Thái Anh. Sau đó cùng mọi người cười nói một chút thì cũng chuông vào học cũng đã reo, mọi người thu dọn đồ đạc, đứng lên chuẩn bị rời đi.

"Lần sau lại đi ăn cùng như thế này nhé!" Lâm Chấn Khiết vẫy tay đề xuất.

"Đương nhiên rồi!" Bình Tĩnh Đào cười đáp lại.

Chu Tử Du đang cầm túi chuẩn bị xoay lưng đi, thì tay lại bị ai đó bắt lấy nhẹ nhàng dùng lực kéo. Cô quay đầu lại thì thấy Sa Hạ đang nắm cổ tay mình, nhìn chị Tử Du nhẹ giọng hỏi "Có chuyện gì vậy tiền bối Sa Hạ ?". Hỏi xong không thấy nàng trả lời, Chu Tử Du vẫn kiên nhẫn đứng chờ, một lúc sau Sa Hạ mới lên tiếng hỏi "Chị có thể có số liên lạc của em không ?"

"Để làm gì ạ ?" Chu Tử Du nghe vậy thì gãi đầu hỏi lại.

"L-là để liên-n lạc thôi!" Sa Hạ ngại ngùng lắp bắp trả lời lại, ngước mặt lên thì thấy bàn tay Chu Tử Du đang chìa ra trước mặt, nàng ngơ ngơ không hiểu thì Chu Tử Du lên tiếng "tiền bối hỏi số tôi, mà không đưa cái gì để tôi note lại à ? Thế thì tôi đọc nh-"

"Không không! Điện thoại nè em ghi vào đi!" Sa Hạ nghe vậy liền lúng túng ngắt lời Tử Du, tay moi chiếc điện thoại xinh xinh mà đưa cho em. "Đây số tôi, có chuyện hẳn gọi nhé, tôi không có nhiều thời gian rảnh đâu" Chu Tử Du đưa điện thoại lại cho chị rồi nhắc nhở nhẹ nhàng về thời gian nên gọi, vì cậu học khoa Y và tất nhiên khối lượng bài tập là vô cùng lớn, nên thời gian ngủ cũng không đủ, lấy đâu ra thời gian mà tám nhảm điện thoại.

"Ừ được! Học vui vẻ nha" Sa Hạ gật gật đầu trong vui sướng rồi vẫy tay tạm biệt Tử Du, nhìn bóng lưng em cho đến khi khuất dạng mới chịu quay đầu đi với Tĩnh Đào và Tĩnh Nam. Nhìn một màn tình chàng ý thiếp như thế Tĩnh Đào liền mở miệng trêu chọc "Trời xin số luôn, tính dụ con gái nhà người ta hả ?" Danh Tĩnh Nam bên cạnh đánh vào cánh tay Tĩnh Đào cái chát rồi bước đi không quên dặn "Đào Đào chút nữa tới tiết cô Monika đó, thử đi trễ một chút xem ?" Bình Tĩnh Đào một bên ôm tay, nghe vậy da gà toàn thân nổi lên, sóng lưng một trận lạnh lẽo. Trong trường này không ai là không biết giáo viên hắc ám Monika, cô là một giáo viên xinh đẹp rất tài năng, đã dạy và đào tạo cho hàng loạt vũ công nổi tiếng khác trên tầm cỡ thế giới, là giáo viên của vũ công đó! Bên cạnh tài năng, phong cách dạy của cô vô cùng nghiêm khắc dù chỉ một chi tiết nhỏ làm sai cô cũng tinh mắt phát hiện và sau đó giáo huấn lại một trận. Trong trường Bình Tĩnh Đào sợ nhất là cô Monika, cô đẹp mà cô dữ lắm!! (Lên ins để xem hình cô nhe, 'đẹp trai' lắm luôn ).

"Chị Tĩnh Nam!" Tôn Thái Anh đang đi đột nhiên quay lại gọi lớn tên Danh Tĩnh Nam, nàng quay lại hỏi "có chuyện gì ?"

Tôn Thái Anh gãi đầu, biết Danh Tĩnh Nam không có nhiều thời gian, cô đánh bạo nói "Chị tối nay nếu rảnh hãy đến A Memorie's nhé? Tối nay có sự kiện đấy ạ!"

Danh Tĩnh Nam nghĩ nghĩ rồi gật đầu nói "Tối nay chị sẽ đến với Sa Hạ cùng Tĩnh Đào nhé ?"

"Dạ tất nhiên là được, càng đông càng vui mà!" Tôn Thái Anh cười trả lời "Em đi đây! Chị học vui nhé!"

"Em cũng vậy!" Nói xong hai người hai hướng tách nhau ra mà đi.

Nàng có chút mong chờ, không biết tối nay có sự kiện gì mà tới nỗi Tôn Thái Anh phải gấp gáp đề xuất như vậy!

.______________________________.

Cho ai cần : hình bìa tôi để là của mommy long legs -Tiffany của tôi.
_cá cơm ký tên_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro