chap 3 (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô nhấn mạnh và nghiêng người để đón nhận một nụ hôn ngắn ngủi. Nó giống như một sự giải phóng, những sự tan vỡ của thứ gì đó nặng nề và nó đã biến mất ngay lập tức. Khi Nabdao trở lại, Wea đi theo cô ấy, lưỡng lự trong giây lát.

Nabdao nhướng mày, nụ cười có chút trêu chọc.
“Chị có dám không”

Wea thường xin phép thông qua những hành động của mình, cô rất cẩn thận và tôn trọng đối phương đến mức mà Nabdao đôi khi phải tự mình chủ động. Nếu không làm vậy họ sẽ không bao giờ hôn nhau. Nabdao cảm thấy rất thích thú và Wea rất biết ơn vì điều đó.

Wea thu hẹp khoảng cách, nhẹ nhàng đẩy cô vào thành bếp.

“Em cần phải ăn xong bữa ăn nhẹ”

Nabdao thì thầm, nhưng ẩn trong những lời đó là một nụ cười đầy ẩn ý và thích thú trong từ lời nói. Đôi mắt cô di chuyển nhìn sang khuôn mặt của Wea và bàn tay cô trượt từ khuôn mặt rồi từ từ xuống cổ Wea, và sau đó vòng tay qua cổ cô ấy trong một cái ôm lỏng lẻo.

“Mhm”
Wea nói và sau đó tiến tới hôn cô.

Lúc đầu nụ hôn rất nhỏ, rồi lại thêm một nụ hôn khác. Wea đã nhanh chóng nhận ra rằng sự kiên nhẵn của Nabdao mặc dù cô luôn tôn trọng và quan tâm, nhưng mỗi khi họ thân mật với nhau thì sự kiên nhẵn của cô ấy đều biến mất. Đôi khi nó lại trái ngược với những mong muốn tận hưởng từng phút giây của Wea và thể hiện rằng cô yêu bạn gái mình đến nhường nào. Nhưng cô không thể phủ nhận cảm giác thích thú khi thấy rõ ràng Nabdao muốn mình.

Cô thích khi nhìn thấy Nabdao rõ ràng muốn cô đến nhường nào.

*hơi dâm nha bảnh ơiii=))*

Nabdao nở nụ cười tươi trên môi và điều đó khiến Wea hôn cô một cách mãnh liệt hơn. Nabdao hé môi-trong sự khao khát hiếm hoi không có sự phòng bị, Wea cho phép mình miến thử hương vị của cô ấy ngay lập tức.

Cảm giác bạn gái cô ở rất gần cô, với những ngón tay của Nabdao chạm vào vai Wea, đáp lại cô là những chuyển động bằng ngón tay của mình, khiến Wea đấm chìm trong tình cảnh dành cho cô ấy cùng với sự pha trộn lạ thường của sự biết ơn và niềm khao khát.

Mặc dù nó có vẻ không phải như vậy, nhưng Wea biết chắc rằng cô ấy là người có sự gắn bó lâu dài hơn những người khác, nhu cầu thân mật nhiều hơn (dạng như skinsip á), mặc dù hầu hết bạn của cô ấy không đồng ý.
Nếu họ cùng nhau chuyển đến một căn hộ lớn hơn, Wea sẽ hỏi ý kiến của cô ấy về thiết kế trong nhà, bởi vì bằng cách đó, cô ấy sẽ không cảm thấy sự xa cách với cô.

Cô vui vẻ thoát khỏi dòng suy nghỉ của bản thân vì nụ hôn của Nabdao đột nhiên chuyển từ chậm và sâu sang nhanh và mãnh liệt hơn khiến Wea ngạc nhiên. Cô lập tức đáp lại, vị của quả việt quắc bỗng đậm đà hơn. Cô đang định đẩy cái thớt sang một bên và nhấc Nabdao lên quầy để xem họ có thể đi được tới đâu thì Nabdao lùi lại và nở cười tinh nghịch

Nụ cười của cô ấy quá ngọt mà không ai có thể ngờ tới. Wea biết rằng ngay khoảng khắc này cô ấy sẽ làm bất cứ điều gì cho cô

“Ăn bữa nhẹ trước đã"

Wea trả lời một cách hài hước
“KHÔNG”

Sự kiên quyết của Nabdao rất rõ ràng, và cô không hề động lòng với điều đó.

“Nếu tiếp tục như thế này thì chúng ta sẽ không ăn gì suốt buổi tối hoặc cả đêm. Bữa ăn khuya nó không hề tốt cho sức khỏe đâu”

Nhắc đến bữa ăn nhẹ lúc nửa đêm, Wea lại ôm chặt eo Nabdao, ánh mắt cô nhìn về phía đôi môi kia.

Nabdao đánh nhẹ vào vai cô.

“Đó không phải đồ ăn nhẹ”
Wea bĩu môi tỏ ra giận dỗi và lòng bị tổn thương
“Nhưng lần trước....”
Nabdao thở dài và ôm lấy mặt Wea. Cô ấy ép hai má lại và cái bĩu môi của cô được hiện rõ hơn.
“Chị có thật sự nghĩ rằng chúng ta sẽ ăn bữa nhẹ đúng giờ nếu cứ tiếp tục như thế này không?”.
“Hôn một cái nữa thôi” Wea mặc cả
“Chị có thể trả lời câu hỏi của em trước được không, Khun Wea?”
Bị bất bài, Wea có chút do dự. Thấy vậy Nabdao liền nhẹ nhàng hôn cô.
“Đừng giận mà”
“Chị không có giận”
Wea trả lời , nhưng giọng cô vẫn luôn dịu dàng.
Nabdao nói:
“Bạn gái em rất thích thể hiện tình cảm của mình đối với em”
“Cho nên là em nghĩ chị ấy cần phải được bổ sung nương lượng trước, nhỉ”
“Ừm”
Wea cảm thấy mình hơi ngốc khi nhận ra rằng hành động của Nabdao có thể dễ dàng xoa dịu cô như thế nào. Cô lùi lại và thả Nabdao khỏi cái ôm siết chặt của mình.

Bàn tay Nabdao nán lại trên cánh tay của Wea trước khi buông xuống hai bên.

“Để lát nữa chị không bị mất sức”

*ăn xong rồi đi ngủ thôi mà làm gì mất sức dị=)))*

Thật là một kẻ ngốc và hay ngại, Wea tự nghĩ:
“Em biết là chị sẽ không bị mất sức mà”

Nabdao quay lại tiếp tục chuẩn bị bữa ăn cho cả hai, nhưng Wea lại không thể tự chủ lại việc vòng tay ôm cô từ phía sau, cô tìm kiếm sự thoải mái gần gũi. Nabdao không ngần ngại chấp nhận cái ôm.

“Cảm ơn em”

“Vì...sự kiên nhẫn”

Giọng cô mang sự biết ơn và có chút yếu đuối.

“Với... con người của chị”

Nabdao quay lại nhìn cô và hôn lên má cô.

“Em mới là người phải cảm ơn chị”

“Ừm”

“Ừm”

Dù cuộc nói chuyện của họ rất nhẹ nhàng, nhưng Wea biết nỗi đau vẫn còn đó, ẩn giấu sâu trong lòng. Nhưng trong những lúc như thế này, tôi lại cảm thấy dễ chịu hơn một chút





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bminenear