chap1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wea cố gắng không suy nghĩ quá nhiều về những suy nghĩ của mình khi bước vào phòng họp, cầm trên tay cô là hai chiếc cốc - một chiếc thì chứa đầy cà phê và chiếc còn lại thì chứa sô cô la nóng.Nabdao đang ở trong phòng, cô mặc một chiếc áo len cổ cao màu cam và quần jean, trang phục mà cô thường mặc vào mỗi thứ Ba. Cô đang mải mê tập trung vào việc thực hiện các chiến dịch marketing cho Ovomaltine.

Khi Wea đặt cốc trước mặt cô, Nabdao nhìn lên cùng với một nụ cười rạng rỡ và hạnh phúc.

"Cảm ơn chị" cô nói và không rời mắt.

Wea vòng qua bàn để ngồi cạnh cô.Trong văn phòng rất yên tĩnh. Họ là những người duy nhất còn ở lại. Wea đã hứa sẽ đưa cô về nhà mỗi ngày, kể từ khi họ bất đầu gặp nhau.

(seeing each other: là 1 mối quan hệ chưa xác định và chữa có gì nghiêm túc)

Trước đây,Wea đã từng ở lại làm việc rất muộn khi còn làm ở công ty khác và cô chưa bao giờ bận tâm đến điều đó. Vì nó giúp cô quên đi cuộc sống đầy tẻ nhạt và trống rỗng cùng với trái tim tan vỡ của mình. Giờ đây, việc chia sẻ những khoảnh khắc này với người cô quan tâm không chỉ khiến cô thoải mái mà còn thấy thú vị nữa .

Nabdao duỗi người, rồi nhấp một ngụm và mỉm cười với bạn gái.

"Nó rất ngon."

"Ừm."

Không có nhiều phản ứng với câu nói ấy, nhưng Wea biết rằng bản thân đang mỉm cười. Cô đưa tay lau đi 1 ít cacao còn đọng trên khóe môi Nabdao, cô nhìn bạn gái mình với ánh mắt dịu trước cử chỉ đó.

"Em chỉ cần hoàn thành tài liệu này nữa thôi, và sau đó chúng ta có thể về nhà được không?"

"Được rồi," Wea nói.

Cô hít một hơi thật sâu và cố gắng nén cơn ngáp lại.

"Cho chị xem em đã làm những gì."

"Chị có muốn đứng sau lưng em và nhìn qua vai em như trước không?"

Wea mỉm cười khi nhớ lại ký ức đó. "Lần sau nhé."

Nụ cười của Nabdao hơi chùn xuống, nhưng sự hóa hức của cô không hề suy giảm.

"Được rồi, lần sau vậy."
Sau đó cô lại nhìn vào màn hình máy tính.

"Để em cho chị xem những gì em đã làm được trong những ngày qua."

Cô bắt đầu bài thuyết trình và bắt đầu giải thích, sự vẻ vui vẻ thường ngày của cô hiện rõ trong từng lời nói. Wea nhìn cô, chỉ nghe một nửa dự án. Cô đã từng nhìn thấy nó trước đây và biết Nabdao cố gắng làm việc như thế nào. Cô biết dự án sẽ rất ấn tượng.

Nabdao chỉ vào màn hình máy tính và di chuyển sang một slide khác. Dần dần, Wea di chuyển ghế lại gần hơn, vai họ chạm vào nhau. Hơi ấm của Nabdao nhanh chóng chuyền qua người cô.

Nabdao nhận ra. Cô luôn như vậy.

Khi cô quay lại nhìn Wea, đôi mắt của Wea vẫn dán chặt vào màn hình.

"Chị đặc biệt thích biểu đồ này" Wea nói.

Cô biết rõ rằng môi Nabdao gần như chạm vào cằm cô. Môi Nabdao gần đến mức mà Wea có thể cảm nhận được hơi thở của bạn gái mình trên da.

"Chỉ có biểu đồ thôi à?"

Cứ như vậy, cô biết mình xong đời.

"Đúng rồi" cô trả lời nhẹ nhàng.

Nabdao bên cạnh cô cười khúc khích, và nhẹ nhàng hôn lên má cô một cái.

"Được rồi"

Họ xem bài thuyết trình và hoàn thành nó với tốc độ nhanh nhất có thể, và Wea kết thúc công việc tan ca của họ đã hơn 7 giờ tối. Nabdao mang cốc của họ vào bếp trong khi Wea thu dọn đồ đạc của cả hai.

"Sẵn sàng đi chưa?" Nabdao hỏi, cô đưa tay ra.

"Rồi"

Wea nắm lấy tay cô, đi về phía chiếc xe của mình trong sự im lặng thoải mái.

( comfortable silence: mô tả sự im lặng thoaỉ mái, dễ chịu giữa 2 hoặc nhiều người. Nó khiến ta không cảm thấy bị áp lực phải nói chuyện liên tục. Mỗi người đều cảm thấy thoải mái và tự nhiên với sự im lặng đó)

Chỉ khi cả 2 đã ngồi vào trong xe ,Wea cài dây an toàn và với tay ấn nút khởi động xe thì Nabdao mới dám hỏi cô:

" Chị có muốn nói cho em biết tại sao lúc chiều chị không được vui không?"

Cô nói với giọng dịu dàng và nở một nụ cười khích lệ. Tay Wea ngừng lại trên nút khởi động. Sau đó cô ấn nút khởi động và nhìn về phía vô lăng.

"Đừng nói dối với em"

Nabdao nói khi Wea định nói điều gì đó

"Em có thể thấy điều gì đó khiến chị phiền lòng"

Trong lúc ấy, Wea đang rối bời tự hỏi bản thân có nên phủ nhận hay không, nhưng khi cô nhìn sang Nabdao thấy cô ấy đang nhìn mình, cô quyết định ngồi ngay ngắn lại. Wea thở dài nói:

"Chỉ là.... chị sợ điều đó có thể làm phiền em"

Vẻ mặt của Nadbao trở nên dịu dàng và nói:

"Nếu nó khiến chị buồn, thì nó rất quan trọng với em"

Wea nhìn cô, cô ây rất tốt bụng, rất dễ thương, và cũng rất hay bối rồi với nhiều thứ, mọi người xung quanh không đánh giá cao về người con gái này. Cô ấy nhận ra được những gì đang xảy ra quanh mình. Ít nhất cô ấy cũng thấy được nhiều điều gì đó đang diễn ra với Wea.

"Chị hiểu rồi" Wea nói.

Nabdao vẫn không nản lòng và vươn tay ra chọc vào hông Wea

"Dù đó có là gì đi nữa, thì em cũng sẽ làm cho chị vui lên"

Sự nhiệt tình của cô đã làm xao động đến người kia.

Wea cố gắng không mềm lòng trước mặt cô bạn gái của mình, nhưng điều đó gần như không thể. Trong mắt Wea, cô ấy dễ thương đến nỗi cô không cưỡng lại được, và nó đã dễ dàng vượt qua hàng phòng thủ của cô.

Nabdao chạm vào cô lần nữa

"Làm ơn nói cho em biết đi"

Wea nhìn cô, sau đó liền quay đi chỗ khác. Hít một hơi thật sâu, cô nhắm mắt lại một lúc trước khi nói ra tất cả.

"Chị biết em đã nói chuyện với Khun Ray về...chị"

Đáp lại là một cái nhìn mang sự trầm tĩnh và trầm ngâm của Nabdao.

"Cô ấy khuyên em nên kiên nhẵn với chị"

"Cô ấy có nói tại sao không"

"Chị ấy nói với em rằng chị từng trải qua nhiều đau khổ trong quá khứ"

Wea không trả lời, Nabdao nhẹ nhàng nắm lấy tay cô. Nụ cười của cô ấy thật tử tế đến nỗi Wea phải quay mặt đi.

"Em sẽ không ép chị nếu chị không muốn nói cho em biết, nhưng em sẽ luôn lắng nghe khi chị muốn nói"

Wea thở dài, chỉ ngồi đó, rất yên tĩnh. Cô vẫn không Nabdao, nhưng tay vẫn năm chặt tay người kia

"Chúng ta về nhà trước trước đã"
cuối cùng cô cũng đưa ra đề nghị gì đó.

Nụ cười của Nabdao đã trở nên rạng rỡ hơn.

"Được, chúng ta về nhà thôi."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bminenear