plot [chưa đặt tên]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hắc Nghiêm ! Ngươi có biết mình đã gây ra chuyện gì hay không ?! Còn không biết hối lỗi à ?! " tiếng Bạch Liên bao phủ cả Điện Âm Phủ, lũ linh hồn vất vưởng khựng lại khi nghe tiếng cô. Tất cả từ sai gia đến hầu hạ, cả diêm ma cũng chỉ có thể lắc đầu. Bạch Liên giơ tay lên lại để tay xuống, hận không thể tát tiểu tử Triệu Tố Vũ đến bay cả đầu: " Hắc Nghiêm, ta hỏi lại lần nữa. Ngươi có chịu nhận tội hối lỗi hay không ? Ngươi có biết vì ngươi mà A Ngân chịu thay ngươi sáu mươi roi không ? Sáu mươi roi !! Ta cha sinh mẹ đẻ ra, từ lúc sống đến lúc chết đi làm công việc này chưa lần nào phải chịu quá hai mươi roi mà không lành lại được. Ngươi vào nhìn đi, nhìn thử xem !! Ca ca ngươi mười hai tuổi đã chịu sáu mươi roi tiên, sẹo không thể lành !! Bám theo cả đời đấy !! "

" đại tỷ, tỷ đừng - " Hắc Lưu từ trong ra lên tiếng dỗ dành chị mình cũng bị vạ lây. Cục tức chưa bao giờ lớn đến thế, giờ không xả lại để sau này hắn chọc cho tức chết à ?

" tỷ cái gì ?! Đệ đấy. Dạy không được lại còn nuông chiều. Giờ đệ xem, A Ngân ra làm sao rồi ? Sáu mươi roi đó không phải ngày một ngày hai là hết, nó ăn vào da thịt cả đời đấy ! Vừa lên Tiên giới được vài canh giờ đã gây chuyện. Ta không đánh nó thì sau này còn gây thêm chuyện gì nữa ! " Bạch Liên mắt nổi tơ máu nhìn sang Tố Vũ quát: " Hắc Nghiêm, ngươi trộm đào của Chu gia, đánh con trai của Hổ gia, làm bể mất đồ quý của Thanh gia, đến Huyền gia thì sao ? Ngươi đánh đến nổi người ta chảy máu trọng thương !! Ta - ta hận năm xưa đã vì lời ngọt nài nỉ của A Ngân cứu ngươi, đáng lí ra ngươi chết trôi trên con sông chết tiệt đó ! " Bạch Liên cảm thấy đối phương không thể biện minh hay phản kháng, có mắng cũng bằng thừa liền ôm cục tức giằng vào lòng, hất tay áo bỏ vào trong.

Không phải hắn không nghe thấy, hay muốn chống đối lại. Mà đơn giản lần đầu trong đời hắn thấy nhiều máu đến vậy.

---

Vài năm trước trong cơn gió quật như vũ bão hai bóng trắng một cao một thấp bám lấy nhau mà đi, Bạch Liên được phân làm việc chẳng may đường về gặp bão, cô đi ngược chiều gió che chắn cho Thiên Tuyết Tử đang ôm chân bám tà áo cô núp núp đến tội. Y đột nhiên dừng lại làm Bạch Liên không bước tiếp được, cố giương đôi mắt thạch lam trong trẻo nhìn về phía một đứa trẻ nằm trong một thùng gỗ mắc kẹt trên bờ sông. Nước nhấp nhô làm thùng gỗ mấy lần suýt lật, đứa trẻ kẹt trong dòng nước gào khóc không bằng sấm nổ, nước mưa tràn vào làm thêm sức nặng của một đứa năm tuổi. Chừng nửa nén nhang nữa thôi đứa trẻ này sẽ chết, cái thùng gỗ nát đó không thể cứu nổi. Bạch Liên thấy y có vẻ muốn cứu đứa trẻ, nhưng đấy không nằm trong quyền hạn của cô. Bổn phận cô là bắt giữ linh hồn quan tham ác bá chứ không phải cứu khổ cứu nạn. Nhưng mà đứa trẻ này á, tuy là con trai nhưng từ nhỏ rất được lòng Bạch Liên. Dáng người thanh mảnh, ngón tay nhỏ thon rất đẹp, lại nói da vẻ lại trắng trẻo đến phát ghen, đôi ngươi như ngọc lam trong suốt, như mặt hồ xanh mướt phảng phất mây trắng đan xen, mái tóc đen nhánh mượt mà cố định bằng nơ đỏ. Không là con gái thật uổng, vì nếu thế chắc chắn Bạch Liên sẽ khiến Tuyết Tử thành mỹ nhân Bạch vô thường nhang sắc đến thần tiên cũng phải ghen tức. Chính vì độ ngoan ngoãn kêu vâng gọi dạ, chăm chỉ học tập lại xinh xinh đẹp đẹp, nên chỉ hai tiếng " nghĩa mẫu .. " kết hợp với đôi ngọc long lanh ướt át nước mắt là Bạch Liên có thể quật cả sông lẫn núi mang thứ Tuyết Tử muốn về. Thế nhưng mà việc này thật sự lưỡng lự nha, lần trước cứu Tuyết Tử, nói là cứu nhưng thực chất là đi xin diêm ma gãi cả lưỡi mới giữ hồn lẫn xác của Tuyết Tử về được. Mới bé tí tuổi, cha mẹ mất, làm nô bộc lại còn bị người ta ức hiếp, đem tính mạng ra làm trò cười. Lúc trước mặt mày dù xinh đến đâu vẫn tàn là tàn đến thê lương. Mắt một màu xanh sâu thẳm buồn bả, co rúm trong kho ẩm ướt lạnh lẽo không một mảnh chăn đắp. Sáng còn sương đã phải quét phải dọn, làm phải nhẹ không được động lớn tránh ảnh hưởng giấc ngủ chủ. Chưa kể đến vị lão gia nhà này thức đêm đọc sách, bắt đứa nhỏ làm thành ghế gác chân, ngứa thì đạp thích thì đá "bịch bịch" lăn lóc, có văng mười thước cũng phải lọ mọ về y chỗ cũ chân quỳ tay chống bẩm ngài gác chân. Đầu gối gầy chỗ đỏ chỗ tím, tay chân chẳng bao giờ sạch nổi. Có hôm lại bắt đứng mấy canh giờ chỉ để cầm đèn cầm quạt, không, là cả đêm cầm quạt cho lão ngủ !

Vị thiếu gia nhà này sống nuông chiều mà sinh hư, bắt trói Tuyết Tử suốt đêm treo ngọn cây, sáng ra sân đầy lá rụng, củi chưa chất lại lôi xuống đánh. Hôm nọ đang kéo dây treo lên cây thì một sợi bong ra vừa thành nút siết ngay cổ mà chết. Hồn không sang sông được nên lang thang dưới xác đến rạng sáng. Lúc này Bạch Liên một thân áo trắng kiều diễm đi ngang nhìn thấy, dáng vẻ khúm núm lấp ló, lúc muốn ra lại sợ rúc về sau thân cây. Chỉ mong được chôn cất cho đàng hoàng, xin ít tiền sang sông chờ đầu thai. Bạch Liên nhìn dáng vẻ ước chừng mới sáu tuổi. Ngồi lại nâng xác đứa trẻ rồi dắt tay mang về khẩn cầu diêm ma cho phép nuôi nấng dạy dỗ học việc về sau trở thành Bạch vô thường quản lí hậu sự.

Một năm sau cũng là hiện tại, Tuyết Tử lên bảy, đi cùng Bạch Liên lên Nhân gian học việc. Đôi mắt xanh tựa hồ sắp khóc Bạch Liên mới hoảng mà đặt y trước cửa nhà gần đó, nước không tới, mưa không vùi mới yên tâm cứu đứa trẻ sắp đuối kia. Đứa trẻ đó là ai ngoài Triệu Tố Vũ, đứa nhỏ ngày ngày bị cha đánh đập, mẹ vừa sinh đã mất máu mà chết, số hắn coi như lớn. Bạch Liên đưa Tố Vũ sang cho đệ của mình là Hắc Lưu - Hắc vô thường nuôi nấng. Trời sinh tính khí trái ngược, Hắc Lưu ôn nhu bao nhiêu Bạch Liên đáng sợ đến đấy, cả nhận nuôi cũng ngược. Khỏi phải nói ngược như nào, hắn từ bé không được dạy dỗ, Hắc Lưu lại bận trăm công nghìn việc Tuyết Tử lại không quản nổi Bạch Liên càng quát mắng hắn càng sinh hư.

Tuyết Tử từ nhỏ bẩm sinh mắt tật, màu ngọc lam đẹp cỡ nào thì thứ chảy ra lại càng không phải nước. Hắn hết chọc rồi ghẹo y, hôm nay túm tóc, hôm sau gạt chân. Các trò dần tăng lên và mức nghiêm trọng cũng thuận buồm mà theo. Đỉnh điểm là hắn trói cậu bằng dây thừng, cách một khoảng cuối dây là pháo nổ, tiếng nổ lách tách rồi lớn dần bén lửa sang tà áo trắng tinh. Bạch Liên không về kịp thì Tuyết Tử thành ra thứ gì ? Áo trắng bị bén lửa nhăn nhúm co lại một khoảng đen, đuôi tóc bị xén bết lại trông khó coi vô cùng. Má, dưới cằm và vai áo thoáng đốm đỏ nhoè đi, đích thị là trong lúc chạy loạn Tuyết Tử sợ đến khóc.

Hắn bị mắng đến dỗi mà chạy ra bờ sông ngồi, ném đá xả giận, hắn được cái tài học mau lẹ, đá hắn ném không chìm ngay mà nảy nảy dăm ba bận mới chìm lỉm xuống đáy. Trong lúc hậm hực thì phía sau hắn y lù lù xuất hiện: " A Nghiêm, về đi, nghĩa mẫu không đánh đòn A Nghiêm đâu. " Giọng y ngọt, nghe man mát cõi lòng. Mép má vẫn còn dính chút máu khô chưa lau sạch, y nói tới đâu, máu khô chuyển theo đó, lên xuống co giãn.

" ngươi theo ta làm gì ? Nghĩa mẫu ngươi lại la ta " Tố Vũ giọng hờn dỗi không thèm quay lại mà nói.

Tuyết Tử ngồi sau hắn nói: " A Nghiêm mình về đi, Lưu đại nhân lo cho A Nghiêm đó "

Cảm nhận chất giọng thơ ngọt ngọt mát mát đã muốn gần đến mang tai, hắn vội che lại mấy phiến đỏ đỏ hồng hồng quay lại mà gắt: " ngươi đó ! Đừng có lại gần ta ! Con trai gì chọc tí đã khóc thế hả ? "

Tuyết Tử nói: " ta .. Lúc đó thật lòng rất sợ sẽ bị cháy đen. Nếu A Nghiêm sau này giỡn nhẹ lại ca ca sẽ không khóc nữa. Không nói cho nghĩa mẫu biết luôn " y vừa nói vừa xua tay lắc đầu, miệng mỉm cười dụ dỗ kéo Tố Vũ về. Mà y nói thật: " ca ca hứa rồi không thất hứa đâu "

" .. Ngươi là cái hạn người gì thế. Bị ta chọc đến thế còn sáp lại. Lại còn 'giỡn nhẹ lại' .. " hắn lại tiếp: " được rồi, về thì về, ta sợ chằn lửa đó chắc "

Thấy hắn chịu về, Tuyết Tử đứng dậy phủi phủi áo rồi đưa tay ra nắm lấy tay hắn kéo đi. Má y mũm mĩm hồng hồng tươi rói cười cả quãng đường về. Hắn thấy mép má vẫn còn động máu, lại cái màu hồng hồng tròn tròn làm hắn cũng hồng hồng đỏ đỏ theo. Tay định đưa ra lau vệt máu khô thì đã đứng trước cửa điện, Hắc Lưu đi đi lại lại vừa trông thấy đã khẽ quát: " ây.. Cái thằng nghịch tử này ! Tỷ tỷ đang bực lại còn bỏ chạy. Này này, ngươi đừng bày trò gì nữa, mau vào tắm rửa sạch rồi còn ra ăn. "

Nhìn bộ điệu lo lắng toát cả mồ hôi của Hắc Lưu, là một người trừ quỷ diệt yêu lại sợ tỷ tỷ mình như thế, cũng khó chấp nhận không kém. Hắn nghe 'lại bày trò' sực nhớ tay mình đã đặt lên má người kia mà ngẩn ngơ chọc chọc, vệt máu cũng chưa lau nốt. Y lại còn mặc hắn xoa nắn nhào nặn cười cười như thích lắm. Tố Vũ vội rút tay lại, rút luôn cái tay bị y nắm rồi bỏ đi ra vẻ bất mãn.

" nó bị sao thế ? Hai đứa lại cãi nhau à ? "

Tuyết Tử ngoan ngoãn dạ thưa: " không có a, A Nghiêm ngoan lắm "

" ngoan thì tốt, mai ta dẫn hai đứa ăn kẹo ngào đường " Hắc Lưu ôn nhu xoa đầu Tuyết Tử rồi bước đi. Bước chân nhẹ nhưng toát một vẻ hào hùng dũng mãnh khiến người người nể sợ. Ấy vậy đứng trước đại tỷ lại nhỏ bé đến lạ.

---

Thoáng cái cũng năm năm trôi qua. Vẫn là ngày ngày đọc sách luyện kiếm. Ngày ngày học việc chạy vặt. Ngày ngày hắn chọc y, nhưng đã chừng mực cân nhắc mà chọc. Chỉ có điều, hắn không cam tâm người này là ca ca mình mấy, mạnh thì có mạnh nhưng so thành tích hắn vẫn là hơn. Lại dáng người rồi bề ngoài, khác nào nữ nhi. Nếu Tuyết Tử mà chằn như Bạch Liên, chắc gì Tố Vũ có gan mà chọc. Hai người song bích lại thì có mà vỡ mật chết.

" chán quá, ta muốn ăn kẹo. Ngươi có kẹo không ? " Tố Vũ nằm thở dài trên cành cây liễu, chân đung đung đưa đưa não nề. Dưới gốc cây là Tuyết Tử chăm chỉ đọc sách, nghe hắn gọi y liền ngước lên nhìn, tay thò vào trong áo lôi ra một bọc giấy. Tuyết Tử đứng thẳng dậy, tay ném cho hắn bọc giấy, nói: " A Nghiêm, kẹo này lần trước Lưu đại nhân mua cho vẫn còn. Chớ ăn hết một lượt là lát không có cái gì mà nghịch đâu. "

Lát ? Lát nữa ? Phải rồi, vừa hay hắn định mở ra nghe được lại sực nhớ lát nữa phải theo Bạch Liên và Hắc Lưu lên Tiên giới nên vội gói lại cho vào túi để dành. Lên cho biết đây biết đó, cốt cũng chỉ vậy, ngoài ra chuyện họp bàn là của chúng tiên nhân ma giới, Tố Vũ và Tuyết Tử vốn không liên quan. Bạch Liên chỉ muốn hai đứa quen dần với người cõi trên, sẵn tứ đại phương thần cũng có con trai con gái trạc tuổi nên muốn gửi chơi. Diêm ma cũng đi cùng, không ai trông nổi chúng nó lại đốt cả điện mất.

Vậy mà..

Ấy vậy mà.. Tố Vũ lại làm chuyện động trời. Lén trộm đào tiên, đả thương con của hai vị Huyền Vũ và Bạch Hổ. Lỡ tay làm đổ ly hay chén cũng chẳng trách, đằng này là cả một cái chuông thiên của chúng tiên bảo quản hơn tám trăm năm nay. Thử hỏi xem, có đáng đánh không ?

Tố Vũ năm lần bảy lượt nghe Bạch Liên doạ dùng roi tiên đánh, chỉ nghe chứ chưa kiểm chứng thực hư ra sao. Chỉ biết đánh roi nào máu rướm ra roi nấy, nóng rát như hơi lửa sát ớt, vết roi hằng lại đến hết đời cũng không lành dù chỉ một chút. Tố Vũ vừa nghe tiếng roi quất từ trong sảnh đã muốn điếng người, năm mươi roi đồng nghĩa với năm mươi vết sẹo, đánh không được la không được khóc, một giọt nước mắt đổ là tăng lên năm roi, một tiếng rên nhỏ tăng mười roi. Tiên giới từ lúc ra mức phạt này có chết cũng không ai dám chui đầu vào rọ như hắn. Hắn bắt đầu rướm nước mắt thấp thỏm lo sợ. Mắt khẽ liếc nhìn Bạch Liên và Hắc Lưu đằng xa, hai người họ cũng không ngoại lệ, không ai lên tiếng minh bạch bao che hay chịu thay được, căn bản là đã thử mà không thể. Tim Tố Vũ đánh trống đến thủng cả lớp da trâu dày nhất, tiếng roi ngày một gần hơn, hắn nhắm mắt quỳ gối trước sảnh, tay nắm thành đấm gồng hết sức tự nhủ sẽ qua nhanh thôi. Nào ngờ, Tuyết Tử từ phía sau lên tiếng.

" t-thưa các vị tiền bối ..thật ra là A Ngân làm. Là A Ngân làm vỡ chuông và trộm đào, lại còn đánh các huynh. Bắt A Nghiêm nhận tội thay. " rất dõng dạc. Chưa kể đến từ ống tay áo trắng dính máu rõ như trời ban trưa, còn y phục Tố Vũ đen đen xám xám, vết máu dính vào cũng khó nhìn ra. Thêm Bạch Liên phản ứng mạnh quát mắng hai đứa nghịch tử này thì rành rành là ..Tuyết tử làm. Tố Vũ chỉ chịu mười lăm roi thường, Tuyết Tử chịu năm mươi roi tiên. Xuyên qua tầng mây, lẫn vào tiếng gió. Từng roi từng roi quất tới tấp lên thân thể độc trắng. Roi đánh tới đâu, máu rướm ra tới đó, chi chít lấp đầy tấm lưng thanh mảnh nhỏ bé. Bàn tay trắng như ai mài ngọc trai thành bột đắp lên kia giờ bị máu chảy lấn tới, siết chặt đầu gối cắn răng chịu đựng, lấp hết lưng thấm dần vào đùi và ống quần.

Bốn mươi lăm roi đi qua, Tuyết Tử không thể chịu thêm roi nào trên lưng nữa. Lúc này một trong tứ đại phương thần mới sót xa tấm lưng ngọc rướm máu mà lên tiếng, nhưng luật là luật. Nể một đứa trẻ sức yếu mà tha thì sau này sẽ có kẻ làm càn. Lưng đã như tắm máu, áo trắng tinh khiết giờ loan lỗ máu là máu, rách nát lộ lưng trần đang run rẩy cam chịu, chi chít vết roi chồng chồng chất chất. Bạch Liên đau lòng quỵ xuống, khóc không được la không xong, ứ đọng ở cổ, hận không thể vào chịu thay được. Hắc Lưu nhìn Tố Vũ chỉ lặng lẽ lắc đầu thất vọng, xưa nay hắn có nghịch cỡ nào thì Hắc Lưu chưa một lần nhìn hắn như thế, chỉ nhẹ nhàng dạy bảo có doạ có hăm. Hắc Lưu cũng biết bây giờ mà an ủi tỷ tỷ thì khác nào đổ nước vào chảo dầu sôi. Tốt nhất nên im, về nhà rồi hình sự.

Vẫn còn đến tận năm roi, không tha không bỏ. Lựa chỗ chưa có hoặc ít dấu mà đánh tiếp. Nhưng lưng đầy cả rồi, thì chỗ đâu mà quất nữa. Một vị tiên gần đó vốn có bất mãn với người cõi dưới đã lâu, nay được mấy nhóc học việc sinh sự mà nảy ý đánh. Đánh lưng không đủ thì đánh chân. Đánh cho nát. Vị tiên nhân nọ bước tới toan đỡ y nằm sấp, năm roi còn lại đánh vào bắp chân nhưng tay vị này cố tình ấn vào vết thương của Tuyết Tử làm cho đứa trẻ đau đớn tột cùng mà khẽ phát tiếng. Vị tiên nhân lập tức hất tay áo mà tâu mà bẩm. Tăng lên mười roi !

Mười lăm roi hết thảy.

Tuyết Tử nằm bất động, máu thấm đến cả thảm đỏ không nhìn ra đâu là máu đâu là thảm, đau đến bất lực. Dù chỉ một ngón tay cũng không di chuyển được.

Lúc bấy giờ mới dám thút thít, nhưng giờ này khóc thì được gì. Lưng đau như băm ra bã, hễ giật mình thút thít là động tới lưng. Bạch Liên nhào ra đầu tiên, quỳ xuống bên cạnh toan nâng dậy nhưng sợ động đau Tuyết Tử. Hắc Lưu cùng Tố Vũ vừa đi tới, Bạch liên đã lia mắt sang Tố Vũ. Hắn ăn hai cái tát rõ to rõ vang khắp đại sảnh. Ai nấy đều sót xa, nhưng trong cái sót lại có cái khinh, quở trách Bạch Liên và Hắc Lưu. Trên hết là trách cả diêm ma đại đế. Uy đã ít, nay lại còn ít hơn. Vị tiên nhân nọ hả hê tay phẩy quạt rời đi rất hài lòng ! Thanh Long gia không chấp tiếc chiếc chuông hư, chỉ chiếc lưng Tuyết Tử cả đời mang sẹo, lặng lẽ chúi một túi thảo dược giảm đau cho Hắc Lưu rồi quay sang nàng, nói: " Bạch Liên, muội muốn dạy thì đợi về hẳn dạy, chỗ này hẳn còn đông, tội thằng bé. Bây giờ lo chính sự. A Ngân tuổi nhỏ, có là thần tiên thì may ra chịu được năm mươi roi, cái này ..đã lên tới sáu mươi roi. Không nên chậm trễ để chừng này vết thương nhiễm trùng còn khó hơn a "

Thanh Kim nói là thế, nhưng chính hắn đương sự cũng không biết bế ra sao, nâng như nào cho trọn. Tay chưa chạm vào Tuyết Tử đã khẽ rên nhưng có lẽ còn sợ mà khựng lại môi trên môi dưới cắn vào nhau đến rướm cả máu. Tố Vũ hồn siêu phách lạc đứng sau Hắc Lưu nhìn, muốn chạy lại nhưng không dám, mười lăm roi đó hắn ăn hằng ngày cũng quen, bầm rồi cũng lành cũng tan nhưng Tuyết Tử a.. Tuyết Tử chịu khổ thay hắn. E là đến thở mạnh cũng không dám. Điệu này ngồi cũng không được nằm cũng không yên chứ nói gì đến đi đứng luyện kiếm. Hắn lại nắm tay y đang run, tay y lạnh ngắc, mồ hôi chắc cũng sợ mà chảy ngược vào, cảm giác mềm nhũn ra. Tuyết Tử còn chưa nhận đủ hơi ấm thì Bạch Liên đã gạt tay hắn, bắt hắn đứng xa Tuyết Tử ra, càng xa càng tốt. Nàng xoay lưng lại, nhờ Hắc Lưu đỡ y lên lưng mình thật nhẹ mà rời khỏi đây. Vừa về tới cửa điện đã tay đấm chân đá bay mấy cánh cửa, cổng cũng bay nốt. Đi cả quãng đường về cũng không nghĩ được cách nào để Tuyết Tử nằm dưỡng thương thoải mái a. Nằm sấp cũng đau, nằm nghiên cũng đau. Nằm ngửa thì chắc hồn bay khỏi xác, doạ chết cũng không bay về.

Thôi thì nằm sấp.

Được dăm ba hôm, Tố Vũ nửa đêm lén lén lúc lúc sang phòng Tuyết Tử vẫn còn thức đọc sách. Tóc y buộc ngọn, tém một bên, hai tay lót cằm khéo léo không động đến lưng, chân cũng yên vị mà không dám đung đưa nhúng nhảy. Y vừa thấy bóng hắn lòng vui không tả được. Ở đây có ai trạc tuổi mà chơi đâu, toàn tiền bối cả. Mỗi hắn tuy bé hơn y hai tuổi nhưng vẫn chơi được a.

" ca ca, ta mang một ít kẹo tới. Ngươi ăn cho đỡ nhạt miệng "

" A Nghiêm tới chơi được rồi, nghĩa mẫu biết ngươi tới lại mắng "

Tố Vũ lắc đầu ngồi trước mặt Tuyết Tử: " mắng thì kệ. Ngươi nằm vầy cả tháng mấy hơn rồi. Bạch Liên có phát hiện cũng mắng vài câu rồi ta vẫn tới được đấy thôi. Nếu thật sự muốn cấm cửa ta thì chắc chỗ này đầy ấn chú khoá ta ở ngoài, hoặc tức quá mà đánh gãy chân tay từ lúc đó rồi "

" a Nghiêm nói thế mai lại bị thật thì sao ta sang thăm được "

" ngươi sang làm gì. Tự nhìn lại mình đi. Chỗ này đáng ra là ta nằm. Khỏi bị sai vặt hay luyện kiếm có phải hơn " hắn miệng thì nói vậy, lòng thì lại khác. Hắc thích luyện kiếm, bị sai thì dĩ nhiên ghét. Nhưng thứ duy nhất hắn nghĩ mà không dám nói là 'ta sót cho ca ca'.

" A Nghiêm ghét ta lắm à ? " câu này hẳn Tuyết Tử ngâm lâu lắm rồi nay mới cậy thương binh mà mở miệng hỏi. Sợ nghe phải gì đó đau lòng.

" ta thèm ghét ngươi ! " Tố Vũ vừa nhớ hắn lén sang mà còn to giọng, vội che miệng nhòm ngang ngó dọc chắc nhẩm 'bà chằn đó không nghe' mà lòng thở nhẹ, lí nhí nói: " ..đệ không ghét ca ca "

Trước giờ hắn có chịu xưng đệ đệ huynh huynh hay ca ca này ca ca nọ đâu. Nay mới chịu nói, chỉ hận không đào lỗ chui cho đỡ xấu hổ. Tuyết Tử khẽ cười, phải nói là mỉm, mỉm nhẹ một đường cong, tay bóc một cục kẹo cho vào miệng ngậm thưởng thức đồ của đệ đệ mang tới. Dĩ nhiên ngon gấp bội nha. Y cười khẽ nhưng không hiểu sau vẫn đánh động cái lưng, hại y vừa cười được một khắc mặt đã nhăn nhúm trông rất khó coi.

" ngươi đau thì đừng cười, cười ta rồi giờ ác giả ác báo " Tố Vũ cằn nhằng một nhưng lo mười.

" ca ca biết rồi, ca ca xin lỗi vì cười đệ " lâu lâu mới có cơ mà ghẹo hắn dại gì bỏ lỡ. Tuyết Tử cười khổ, tay lại bóc một cục kẹo nữa giơ lên, tầm giơ rất thấp, nếu giơ cao hơn nữa khéo mặt y lại nhăn đến không nhận ra: " A Nghiêm khom xuống chút, ca ca đút ăn cho "

Hắn miệng một câu không cần hai câu không cần nhưng cũng khom xuống mặc y đút ăn. Lại còn cúi đến sát sàn để y xoa đầu nữa.

Thoáng cái đã đến giờ sửu, hắn vội trở về phòng mình tranh thủ nhắm mắt lại, chưa gì đã mong đến mai. Lại nghĩ ngợi xem nên đem thứ gì tới cho y chơi. Tuyết Tử để bọc kẹo bên cạnh gối rồi nhìn sang mà ngủ. Y biết có để công khai thì Hắc Lưu cũng nói 'là đệ mang tới cho A Ngân' nên Tố Vũ không bị truy ra. Không biết do nằm lâu mắt mờ hay Tố Vũ thật sự thay đổi. Cảm giác hắn đứng thẳng lên thì cao biết bao, lại nói chuyện rất lễ nghĩa, tuy là còn ngại miệng nhưng không phải miễn cưỡng tự ép.

---

Còn cập nhật và chỉnh sửa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ab