Truyện vô đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


---
Tại trường đại học A, trên dưới có rất nhiều lời bàn tán về Lăng Đình và Hạo Phong. Kì thực, cả hai ngoài thầy trò thì chính là thầy trò. Có điều tin đồn này ngày một lớn lên, ngày một không có điểm dừng và nội dung cực kì phong phú.

Ví như, Hạo Phong không tiết tháo cưỡng ép Lăng Đình nhưng bị thầy cự tuyệt. Hoặc Hạo Phong bỏ bùa mê Lăng Đình đùa giỡn rồi bỏ đi. Chủ yếu vẫn là nhằm vào Hạo Phong, dìm chết mới chịu, bởi vì trong lòng mấy cô gái chỉ có Lăng Đình là ôn nhu hảo soái, tự cho rằng mình a sau này á, sẽ là vợ Lăng Đình, Lăng phu nhân. Còn Hạo Phong, ài, ở dưới quê thì gọi là khá, đủ ăn đủ mặc, nhưng trên thành phố lớn thế này tức là nghèo. Chỉ một chữ thôi, nghèo!

Nhưng con mẹ nó Lăng Đình cực kì mệt mỏi với mấy tin đồn này. Chỉ lỡ nhìn Hạo Phong lâu hơn một chút mà thành như vậy. Rồi thằng nhỏ sống sao..

Cảm thấy cực kì stress. Đồn cũng đồn sai!

Lăng Đình đau trứng mà thầm mắng, đến nhìn cũng không được à? Hôm nay nhìn cái liền "Lăng Đình bị bỏ bùa dụ hoặc", ngày mai có khi thở cùng bầu không khí liền thành ám muội xxx* gì gì đó mất.

(Xxx* đừng nghĩ bậy, đến tui cũng không biết xxx là cái loại tin đồn gì ha ha.)

Thật muốn đi xem tình hình em nó như thế nào..

Đang xoa trán nghĩ nghĩ thì Hạo Phong xuất hiện, thật ra em nó ngồi nửa ngày ở đấy, chỉ là cái skill "tàng hình" quái dị này.. Em đừng xài nữa được không? Anh đau, ở tym này.

"..."

"Em tới lúc nào?"

"Một lúc"

A, vẫn rất kiệm lời. Hạo Phong đáp với tông giọng trầm thấp, nhưng có phần gấp rút. Trước giờ Hạo Phong luôn bình tĩnh, lúc nào cũng bình tĩnh. Giờ cảm giác sự gấp rút này làm tim Lăng Đình đập kịch liệt.

Không phải chứ? Sao giống nam chính sắp bị nữ ngôn tình từ chối..

"Thời gian qua cảm ơn thầy đã quan tâm."

"..."

"Thật xin lỗi thầy, mấy tin đồn ngoài kia làm thầy khó chịu."

Là họ đồn sai, họ đồn sai đấy! Em đừng trưng cái mặt liệt đó ra rồi nói "mình đừng gặp nhau nữa" đi!!

"..."

"Hay mình đừng gặp nhau nữa. Mọi người không thích em. Thầy rất tốt, em không muốn liên luỵ."

Lộp bộp rồi loảng xoảng. Nghe đâu đó tiếng lòng tan vỡ, mặt Lăng Đình méo mó đến khó nhìn ra, tim đình trệ chậm lại một nhịp, máu cảm giác không thông mà tắc nghẽn. Ở tim.

Thật muốn đánh chết người vừa đoán trúng câu em ấy nói ..mà khoan, đó là mình!!

Được rồi, em ấy sắp đi. Thân hình nhỏ khẽ cúi nhẹ người rồi xoay đi. Chuỗi hành động chào hỏi thường ngày lại làm Lăng Đình khó chịu, đây là lần đầu tiên hắn ghét có người chào mình, mà người trước mặt, không thể ghét được.

Trước mắt cứ tạm để lắng xuống, rồi tìm xem ai đã tung cái thứ tin đồn này. Hay bắt chước phim mà kéo tay em ấy lại tỏ tình rồi cưỡng h-- khụ khụ. Có khi lại bị ghét.

Nhưng ngồi đây tự gào hét cũng không có ích a!! Mẹ nó là ai xen vào giữa ông và em ấy!! Lộ diện đi yêu quái!!

Đâu đó trong lớp học, có người hắt xì một cái.

Đưa tay quẹt quẹt mũi, miệng nhếch lên đường cong gợi đòn, đắc thắng. Là Đông Húc Âu. Người này, có thể xem như là thủ phạm. Rất không vừa mắt Lăng Đình quan tâm Hạo Phong. Chưa kể đám nữ sinh cứ tự tiện trụng trứng với hắn.

Hôm trước bắt (gian) tại trận, Lăng Đình thế mà đứng từ cửa sổ ngắm Hạo Phong, trong giờ thể dục có biết bao nhiêu dụ dỗ trên người, mồ hôi nhễ nhại, lồng ngực phập phồng lên xuống, vì vận động nhiều mà thở hổn hển, vận động nhiều.. Cái nhìn ôn nhu nhưng hàm chứa ý nghĩ muốn cất giấu đi món đồ chơi không cho ai nhìn thấy hay biết tới sự hiện diện của nó. Càng làm Húc Âu ngứa mắt.

Rồi thầy nghĩ thầy là cái gì mà đòi giấu em ấy? Hạo Phong đầu gỗ đơn giản đối với hai người này, một là thầy trò, hai là bạn cùng lớp. Còn những thứ khác, tát một chữ phiền rồi vứt hết sau đầu. Thế hai người nghĩ hai người là gì mà ăn dấm chua của nhau?

Là thầy tốt.

Bạn cùng lớp tốt.

Cái gì cũng tốt, chỉ có ủ dấm mỗi ngày đợi ngày xả là xấu.

Mà nói đến bạn cùng lớp tốt, Đông Húc Âu lại không đơn giản như Lăng Đình. Đông gia là gia tộc lớn, mở công ty lớn nhỏ khắp thành phố, dần dà sau này lấn sang khu vực khác và rồi cả ngoại quốc. Gia sản từ đời cố đời kị đều đổ hết lên người Đông Húc Âu. Trong một khu rừng dù có đem cả bầy thú tới cũng không ai dám làm gì con mãnh hổ. Thật sự là không ai dám!

Mà Đông Húc Âu từ nhỏ đã muốn gì có đó, đâu đến mức phải đi nói xấu người khác, mà lại còn là người thương. Vì nói xấu Lăng Đình, là đều đánh chết lũ con gái cũng không dám, còn đám con trai? Đánh chết tụi nó đi, nói một câu liền bị một trảo, ngắt nhéo, đánh muốn văng phổi..lại còn cái trò ngắt dzú của đám con gái. Đau, ngắt hột đào từ hồng thành tím lại ngại chưa đủ đen đến thiếu điều rụng ra. Mẹ nó thốn..

Vậy nên, tích chút đức, Đông Húc Âu đành nhằm tới Hạo Phong. Càng tốt, từ nay không ai đến gần cậu. Đông Húc Âu thầm khen, đắc ý "ha!" Một tiếng.

Thiếu gia, ngài si mê đến não cũng rớt à?

Người ta chỉ xem ngài là "bạn cùng lớp tốt" thôi a. Đắc ý cái gì, chưa nói đến lộ ra thì có mà bị ghét.

Hạo Phong quay trở lại lớp, lấy từ balo ra một cuốn sách, hình như là mấy quyển sách bài học cuộc sống, vừa đọc vừa ngẫm. Tiểu bảo bối thích sách này à? Nói em nhàm chán em còn chối..

Hạo Phong bên này đang lúng túng, muốn giở tay lên tự sờ mặt mình xem có dính gì không, rồi lại hạ xuống. Đông Húc Âu nhìn một lượt, Hạo Phong nhìn hai lượt, hai bên mắt to nhìn mắt nhỏ, muốn mở miệng rồi lại thôi.

"Tôi đẹp lắm hay sao em nhìn?"

"..."

Hạo Phong cảm thấy hôm nay đi học vậy là đủ rồi.

Vẫn là bộ dạng lúng túng, muốn nói lại thôi.

Có thể hay không đổi lại cách xưng hô này không? Ta cùng tuổi mà, hay cậu không biết tính?

Nói ra có khi bay luôn ra khỏi thành phố..

Dù sao cũng là con dòng tộc thế gia lớn mạnh, thở cùng bầu không khí không bị kêu chiếm tiện nghi đã là phước, lại còn ngồi cùng chỗ, học cùng lớp, ăn cùng nhau, lại còn là bạn cùng lớp tốt. Kiếp trước mình đã cứu thế giới, hẳn là vậy đi.

____

Đứa nhóc kiếp trước cứu thế giới, kiếp này gục trên trang sách mà ngủ. Bộ dạng mệt mỏi chép miệng, lâu lâu lại mím môi là hai má có chút phồng, mi mắt cong, lồng ngực theo nhịp thở lên xuống nhẹ dàng. Mãi đến khi thầy giáo đi tới cậu cũng không dậy. Về phần lí do không dậy, mời hỏi Đông Húc Âu.

Cậu ta sẽ trả lời, một là thầy bay màu nếu bảo bối tỉnh. Hai là thầy lên giảng bài, còn em sẽ dạy học cho bảo bối để củng cố tình cảm.

Bạn chọn cái nào?

Ngủ đến hết giờ mới chịu tỉnh, con ngươi mê mang quét hết lớp, vắng bóng. Ánh chiều tà chiếu lên nửa khuôn mặt được cho là có chút ưa nhìn của cậu, mắt đảo tới con người nằm ngủ bên cạnh. Mặt trông rất thoải mái nha.. Hạo Phong cứ nhìn rồi lại nhìn, bật dậy bỏ sách vào balo, dọn dẹp rồi đi về.

Phải, đi về.

Đầu gỗ không hiểu phong tình.

Húc Âu tỉnh dậy không thấy bóng dáng người bên cạnh đâu. Thay vào đó là cái mặt phóng đại của Lăng Đình. Húc Âu lách xa ra rồi mắng "mẹ nó", nhưng người trước mắt, chỉ cười, ánh cam hắt lên khuôn mặt nhu hoà, đột nhiên khẽ biến, sắc mặt trở nên khó coi, tròng mắt đen đầy hoả khí, muốn đánh người!

"Chậc, lật mặt nhanh như lật sách thế này. Đám con gái biết, hẳn là sẽ khóc hét."

"Cậu tung tin đồn?"

Lăng Đình không thích vòng vo rườm rà, cứ thế đánh thẳng một câu. Mặt Húc Âu không hề biến sắc gì, chỉ nhếch môi cười, tự thấy đây là đáp án cần biết.

"Thầy à, đừng làm hai bên nhà khó xử, dù sao cũng chỗ quen biết. Hơn nữa, thầy có rất nhiều fan hâm mộ nha, cướp đồ của em làm gì."

"Cậu muốn đồn gì về tôi cũng được. Đừng có bịa chuyện về em ấy."

"Cần thầy quản?"

"Nếu muốn tìm người chơi đùa thì tìm người khác đi."

"Ha!"

Hai thằng con trai đầu sát khí đứng trong lớp học, nắng vàng chuyển cam, hắt vào cửa sổ, gió đưa màn trắng bay nhẹ, mang theo bị gió thu đầu mùa, lá chuyển vàng chuyển đỏ bay, khung cảnh này vừa thích hợp nam thanh nữ tú tỏ tình rơi vào tay hai người lại thành biển chua, vừa chua vừa độc. Thật không may, cuộc đối thoại này sớm có người ghi âm, đưa thẳng lên DSA, trang wed của trường. Chỉ sau vài giây liền thành bài hot nhất. Qua mấy tuần chắc không nỡ chìm.

Nữ sinh a: thầy Lăng với Đông ca a?! Nghe giọng rất giống a! Mà hai người họ nói về ai? Không lẽ ...

Nữ sinh b: lầu trên, bạn nghĩ sao thì là vậy đó. Thật không biết xấu hổ, cưa cẩm Đông ca lại còn qua luôn thầy Lăng.. Hy vọng hai người này tránh xa cậu ta ra. Thật kinh tởm.

Nam sinh a: ai ai? Sao có thể, tôi thấy cậu này không đến mức là gay đấy chứ? Hoá ra tin đồn là thật, @nam sinh b mày cùng lớp với nó? Cẩn thận không nó lây mày.

Nam sinh b: @nam sinh a, phải tránh a tránh a! Mẹ nó, thế mà lại gay thật. Hôm trước tao còn mượn viết nó.. [Icon khóc icon khóc] tao không muốn chết đâu

Nữ sinh c: nghe nói mấy người như vậy sẽ bị đưa vào bệnh viện.

Nam sinh d: đưa vào bệnh viện làm gì? Loại này đánh chết đi đừng cho đẻ trứng! [Icon nhe răng cười]

Nam sinh a: đạo lí!!

Nữ sinh h: thầy Lăng [khóc khóc] em tin thầy sẽ thoát được bùa yêu này

Nữ sinh f: Đông ca!! Đù má!! [Tức giận tức giận] Đông ca của ta mà cũng dám, ngứa mắt đã lâu rồi, có ai muốn dạy người này một bài học không? Tôi dẫn đầu!
P/s: lên top nha [tim tim]

Nữ sinh g: @nữ sinh f, tôi đi, thật sự rất thiếu đòn, đụng tới thầy Lăng của tôi là không được!

...

Và con mẹ nó rất nhiều bình luận. Đến mức dù xoá nó cỡ nào nó vẫn trường tồn. Chủ trang cảm thấy đau trứng, à nhầm, đau đầu. Bạn học Hạo Phong, cố sống nha. Tôi cúng cơm đốt tiền vàng cho cậu.

Chủ trang này là Tư Huệ Lam, cũng là người của hội học sinh, kì thực cũng có chút thích Hạo Phong. Hơi ngốc, thật thà, dễ gạt, rất nỗ lực và chăm chỉ. Có điều, không có tiền hay địa vị, sống ở đây rất khổ.. Đây là một điển hình.

Tư Huệ Lam là người ít tâm cơ, đối tốt với Hạo Phong, danh là hội trưởng hội học sinh, tính tình trung trực, thầm quan sát cũng rõ, loại người đang bị bè bĩu đòi đánh đòi giết này cùng Hạo Phong căn bản không giống. Mà dựa vào đoạn ghi âm, não tàn cũng đừng đến mức rớt ra ngoài lăn dơ không nỡ lụm chứ. Nghe ý tứ thì rõ là Đông cưa cưa của mấy người dựng chuyện, dựng rất sinh động phong phú nha.

Rồi tiểu Phong sống làm sao?

Nói đến Hạo Phong, cậu không có lên DSA làm gì, rất phiền. Đọc sách nhè, đi dạo nè, đi làm nè, mua đồ ăn, tự nấu, hôm nào lười thì nấu mì hoặc nhịn. Rồi học rồi ngủ. Rảnh đâu mà quan tâm. Chẳng hạn tối hôm nay, rất bận nha, bận ngủ. Đến chiều mai mới có tiết nên quyết định ngủ sớm, sang mai dậy sẽ đọc sách, dọn dẹp rồi chuẩn bị cho tiết học chiều. Phải, rất bận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ab