PN 2: Tương lai vàng kim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chủ nhật, Thang Vu Tuệ đang giúp Khang Giả thu dọn hành lý từ Khang Định chuyển tới.

Khang Giả đi ra ngoài rồi. Gần đây hắn thường xuyên không ở nhà, hình như đang đang làm chuyện lớn gì đó với người bạn ở phòng làm việc trước kia hắn đến giúp đỡ.

Thang Vu Tuệ đã bị hắn dọa sợ, dặn đi dặn lại bảo Khang Giả tuyệt đối đừng không nói một lời rồi mua nhà nữa.

Hành lý của Khang Giả không nhiều lắm, sau đó họ lại về Khang Định một lần nữa, cốp sau cũng chưa nhét đầy đã quay về rồi.

Hoàng Tử Bé Khampa sẽ không để bụng mấy thứ như quần áo và vật dụng hằng ngày, Khang Giả cũng không mang theo nhiều quần áo, tất cả đều là áo khoác màu đen, treo thưa thớt trong tủ quần áo, khiến Thang Vu Tuệ – một người sợ dạo phố cũng rất muốn lên phố mua đồ mới treo lên đầy tủ cho bạn trai mình.

Đổi lại là những thứ khác lung ta lung tung, Khang Giả đựng trong mấy thùng giấy, ngày đó Thang Vu Tuệ khuân đồ nhìn một cái, cũng không biết bên trong là gì.

Dạo này Khang Giả thật sự rất bận, đi sớm về khuya, Thang Vu Tuệ làm xong một dự án đang nghỉ ngơi, bèn muốn giảm bớt chút gánh nặng giúp Khang Giả.

Đêm qua trên bàn ăn cậu lưỡng lự hỏi có thể giúp Khang Giả thu dọn đồ đạc không, Khang Giả đang húp canh, nghe vậy ngước mắt lên, nghĩ ngợi và nói được chứ.

Có điều sau khi nói xong hắn lại cười, lâu lắm rồi Thang Vu Tuệ không thấy hắn cười như thế, giống như cất giấu sự hài lòng của anh chàng to xác khi đùa dai.

Khang Giả nhìn chằm chằm Thang Vu Tuệ lại từ từ cười, "Nhưng thu dọn xong, buổi tối anh về em không được giận anh."

Thang Vu Tuệ bị nụ cười ấy làm cho kinh hãi lại ngứa ngáy trong tim, canh cánh trong lòng cả buổi tối. Buổi sáng Khang Giả vừa ra khỏi cửa, cậu đã bò ra khỏi chăn, vô cùng nhanh chóng đi tới phòng sách chất đống mấy hộp giấy.

Chất đống trong phòng có mấy cái hộp, Thang Vu Tuệ mở một cái trong đó ra trước, tò mò lấy từng món ra nhìn.

...

Toàn là cái gì đây...

Cờ lê dính dấu vết dầu máy, chứng nhận hiến máu, một tảng đá hình mặt trăng, cuống vé buổi hòa nhạc, dây diều, túi nhỏ trong suốt đựng thức ăn bồ câu, một chiếc khăn ha-đa màu trắng, một chiếc áo sơ mi dính máu, lại còn có một cái micro...

Thang Vu Tuệ khó hiểu lấy ra đống đồ không biết nên nói là phế phẩm hay là bảo bối này, mỗi một cái trông rất giống có một câu chuyện, nhưng chủ nhân lưu giữ dường như cũng không trân trọng cho lắm, tùy tiện nhét vào với nhau, có nhiều thứ đã bị chen đến biến dạng.

Thang Vu Tuệ suy đoán những vật này là cuộc sống đã từng của Khang Giả, nhưng Khang Giả không giống người sẽ trắc trở cần dùng những đồ vật này để ghi nhớ điều gì đó.

Thang Vu Tuệ đè lại nghi vấn trong lòng, thu dọn và cất những món đồ lạ lùng này, bây giờ mới mở ra một cái hộp khác nhỏ hơn.

Hộp giấy bị dao nhọn mở ra rất dễ dàng, Thang Vu Tuệ nhìn thấy đồ đạc bên trong, sững sờ một lát.

Đồ đạc trong này xếp vẫn không ngay ngắn cho lắm, nhưng không lộn xộn thành đống như cái thùng kia, mà quan trọng nhất là rất nhiều thứ chưa từng được mở ra.

—— Thoạt nhìn như là vỏ hộp socola, chiếc đĩa CD vẫn còn bọc giấy, đặt ở trong hộp bị đóng bụi là giày chơi bóng, khăn quàng cổ màu tím tự đan... Còn có rất nhiều lá thư, chưa được mở ra.

Thang Vu Tuệ đã hiểu sơ sơ tại sao Khang Giả cười như không cười bảo cậu không được giận, cũng không đến mức ghen, trái lại Thang Vu Tuệ cảm thấy rất kinh ngạc, Khang Giả thế mà giữ lại những món đồ người khác tặng.

Thang Vu Tuệ ngồi trên mặt đất trong phòng sách, ánh nắng như bụi bặm lơ lửng nhẹ nhàng, cậu khẽ sờ lên bên ngoài những món quà được trân trọng tặng đi và chưa từng được mở ra này, dường như có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể dưới ngọn núi băng Khang Giả.

Nhất định Khang Giả đều hờ hững và lạnh nhạt từ chối một cách thẳng thừng không mủi lòng, nhưng có vẻ những món đồ không có cách nào trả lại này, nếu như rơi vào trong tay Khang Giả, hắn cũng sẽ không vứt đi.

Đúng là thần linh yêu cũng không yêu người trần.

Mà trên những tấm lòng bị phủ bụi này, có một quyển sách được giữ gìn rất tốt, sạch sẽ, đặt ngay ngắn ở trên cùng mọi thứ, khiến Thang Vu Tuệ mở hộp ra ngay ánh mắt đầu tiên đã nhìn thấy nó.

Là tập thơ Chile cậu từng đọc cho Khang Giả nghe trên sườn núi mây trôi. Lúc Thang Vu Tuệ rời đi, đã để lại rất nhiều sách cho Khang Giả, nhưng lần trước Thang Vu Tuệ và Khang Giả quay lại Khang Định, cậu phát hiện Khang Giả đã đọc hết từng quyển sách kia rồi, sau đó xếp trong góc phòng. Nhưng có lẽ chỉ có quyển này được Khang Giả đặt trong hộp mang theo tới đây.

Thang Vu Tuệ từng tự cho là đúng mà dùng một ngôn ngữ khác đọc những lời cậu muốn nói cho Khang Giả, câu chữ khó hiểu, vốn dĩ tưởng rằng Khang Giả mãi mãi sẽ không biết.

Dùng tay nhẹ nhàng xoa lên trang bìa thiếp vàng của tập thơ kia, Thang Vu Tuệ cười một cái tự giễu.

Nhưng sao Khang Giả lại không biết chứ.

Cậu lấy tập thơ duy nhất được lật xem trong hộp ra, muốn đặt ở trên giá sách, nhưng lúc với tay đến tầng trên cao, Thang Vu Tuệ không đứng vững, khẽ buông tay, tập thơ rơi xuống, "bộp" một tiếng mở ra trên mặt đất. Thang Vu Tuệ đau lòng nhanh chóng ngồi xổm xuống nhìn, lúc nhìn thấy lại hơi dừng lại.

—— Trong một tờ mở ra, kẹp một lá cây ngân hạnh.

Phiến lá đã hơi xơ rồi, không giống lúc mọc trên cây, đã từng tạo thành mảng sóng vàng sáng loáng.

Chiếc lá ngân hạnh này được Khang Giả kẹp ở trong tập thơ như thẻ đánh dấu sách, Thang Vu Tuệ cẩn thận cầm lá cây lên, xoay ra mặt sau, dưới góc phải phiến lá được Khang Giả dùng bút viết nhẹ ngày tháng lên. Thang Vu Tuệ cẩn thận phân biệt nét chữ, là một ngày vào ba năm trước, thời gian là mùa thu, chắc là một năm sau khi cậu rời khỏi Khang Định, vừa mới bắt đầu học tiến sĩ.

Tại sao món đồ thời điểm ấy lại được Khang Giả giữ gìn trong quyển tập thơ này, mà sao vừa khéo lại là ngân hạnh?

Thang Vu Tuệ ngẩn ngơ đặt chiếc lá về lại trong sách và khép lại, ôm ở trước ngực, ngồi trên sàn nhà thẫn thờ một hồi.

Buổi tối khi Khang Giả về nhà, sau khi đóng cửa lại, lúc thay giày còn đặc biệt ngồi xổm xuống, mở luôn dây giày ra.

Nhưng mà trong ba, bốn giây kéo dài một động tác ngày thường chắc chắn lười làm này, Thang Vu Tuệ cũng không chạy ra ngoài đón hắn như thường lệ.

Lông mày Khang Giả nhíu lại không quá rõ ràng.

Không thể nào, giận thật à.

Khang Giả trang trí phòng làm việc cả một ngày, tinh thần và thể xác đều mệt, nhưng vẫn không có cách nào mà đi đến phòng khách, phòng khách vẫn sáng đèn, canh nóng bốc hơi được đặt trên bàn, Thang Vu Tuệ cởi dép lên, để chân trần, co ro trên sofa đọc sách.

Đèn đặt dưới đất màu cam ấm chiếu sáng dịu nhẹ, Khang Giả đi tới, vỗ tóc cậu một cái không nặng không nhẹ, "Đi tất vào."

Thang Vu Tuệ "À" một tiếng, ngẩng đầu lên khỏi quyển sách, quay đầu nhanh chóng liếc Khang Giả một cái, chạy về phòng ngủ tìm tất xỏ vào. Quay lại ghế sofa, Thang Vu Tuệ lại lập tức liếc Khang Giả một cái, nhưng nhanh chóng quay đầu lại tiếp tục đọc sách của cậu, có điều ánh mắt luôn né tránh, không biết rốt cuộc đang nhìn gì.

Khang Giả cảm thấy rất thú vị, đứng tại chỗ quan sát một lúc, cảm thấy chút mệt mỏi kia cũng bị loại bỏ hết, sau khi tích lũy đủ kiên nhẫn, hắn vòng qua ghế sofa, ngồi xổm trước mặt Thang Vu Tuệ, cười như không cười nói:

"Em đọc gì vậy?"

Thang Vu Tuệ tự biết không giả vờ được, cậu làm như có thật đặt sách xuống, bày ra gương mặt nghiêm túc, "Em hỏi anh một vấn đề." Khang Giả lại bắt đầu cười, sau khi cười biểu cảm gần như thả lỏng, cũng có vẻ không biết làm sao, hắn chủ động thẳng thắn nói: "Anh không cố tình giữ lại, nhưng nếu như không có cách nào giữ lại, anh cũng không biết làm thế nào để vứt."

Thang Vu Tuệ phản ứng hai giây, mới sững sờ nói: "Em không giận." Lần này Khang Giả thật sự tò mò, hắn đổi tư thế ngồi, nhướng mày nói:

"Vậy em hỏi gì?"

Thang Vu Tuệ suýt nữa lại bị hắn đánh lạc hướng, sau hai giây im lặng, cậu ngẩng đầu nhìn Khang Giả nói: "Tại sao anh kẹp một lá cây ngân hạnh trong sách của em?"

Lần này đổi lại là Khang Giả sửng sốt, ánh mắt của hắn hơi dừng lại, lúc này mới như nhớ ra mà "À" một tiếng, vô thức nói: "Em nói cái kia."

Tháng chín ba năm trước, Khang Giả mới từ trong huyện quay lại khách sạn, thì nhận được một cuộc điện thoại đã lâu không gặp.

Khang Giả liếc qua hiển thị cuộc gọi đến, trong lòng kinh ngạc một giây, nhưng vẫn không có cảm xúc gì vuốt nghe máy, hờ hững "Alo" một tiếng. Giọng nói đối diện nhiệt tình lại to rõ, "Sao vẫn lạnh nhạt thế hả, A Giả! Đã bao lâu mình không liên lạc rồi?!"

Ở nơi không nhìn thấy, Khang Giả cười rất nhạt, nhưng không có gì thay đổi trong giọng nói, vẫn không mặn không nhạt nói: "Anh không bận à?" "Bận chứ!" Người đối diện quả nhiên thoáng cái cảm xúc kích động hơn, "Nhưng bận nữa cũng phải gọi điện thoại cho chú mà, chú đoán xem vì sao?"

Khang Giả cụp mắt xuống, bình tĩnh đưa di động ra khỏi tai, ngón tay để trên nút bấm màu đỏ, cuối cùng nhớ ra tại sao mình chưa bao giờ gọi điện thoại liên lạc cho người này.

Giọng nam hùng hồn ở đối diện chợt nâng cao âm lượng: "Đừng cúp, khoan đã! Có việc chính! Ôi chịu chú rồi đấy..."

Khang Giả nể mặt một lần nữa để điện thoại bên tai, bình tĩnh nói: "Chuyện gì?"

Người gọi điện thoại cuối cùng đàng hoàng rồi, ỉu xìu đáp: "Anh sắp kết hôn rồi, lúc rời đi chẳng phải chú nói, chỉ có hôn lễ và tang lễ mới gọi chú à?"

Khang Giả dừng lại, mang theo chút tò mò thỏa đáng hỏi: "Anh thật sự sắp kết hôn?"

Giọng nam hùng hậu cười hai tiếng, hơi thẹn thùng mà không tự biết, "Thật mà, gặp được thì cưới thôi, không ngờ thật sự có thể gặp được." Khang Giả thật lòng thật dạ cười ra tiếng: "Vậy chúc mừng anh."

Người gọi điện thoại là ông chủ cửa hàng xe đua nơi Khang Giả làm việc ở

Thâm Quyến, Khang Giả quen biết anh ta rất nhiều năm. Ông chủ là người Tây Ninh, Khang Giả gặp được anh ta ở Thanh Hải tự lái xe mắc kẹt ở sườn núi, giúp đỡ một việc rất đơn giản, trong lúc khó khăn miễn cưỡng xem như đã trở thành bạn vong niên hơn kém nhau bảy, tám tuổi. Ban đầu Khang Giả đồng ý đến Thâm Quyến cũng là vì giúp anh ta.

Lúc Khang Giả rời khỏi Thâm Quyến, hai người đều cảm thấy hắn sẽ không quay trở lại nữa, nhưng sau ngần ấy năm, tóm lại cũng chính là lời nói của mình, Khang Giả cảm thấy đến một chuyến cũng không có gì to tát. "Khi nào tổ chức đám cưới?" Khang Giả bùi ngùi lần nữa, hiếm khi hăng hái trêu chọc nói, "Em không ngờ anh thật sự sẽ kết hôn."

Có lẽ ông chủ cũng cảm thấy ngượng ngùng, nói quanh co: "Thích thì cưới thôi, cũng không phải chuyện gì lớn. Hôn lễ tổ chức vào cuối tháng sau, ở Bắc Kinh, nếu chú đến anh bảo người đi đón chú."

Ngón tay đặt trên di động của Khang Giả dừng một lát, giọng nói trầm hơn không quá rõ ràng: "Tại sao ở Bắc Kinh?"

Ông chủ cười khà khà nói: "Vợ anh là người Bắc Kinh, nghe theo cô ấy." Khang Giả im lặng một hồi, vừa định nói để em suy nghĩ chút, ông chủ đã tùy tiện đơn phương giao hẹn với hắn rồi cúp điện thoại.

Khang Giả im lặng nhìn màn hình điện thoại đã tối đen trong hai giây, trong lòng cảm thấy gọi lại nói tiếp thực sự rất phiền phức, hơn nữa nhất định sẽ bị hỏi lý do, nhưng bản thân Khang Giả cũng không nói được lý do. Quen biết đã nhiều năm như vậy, ông chủ luôn là kiểu tùy tiện nói vớ vẩn, nhưng khi Khang Giả để điện thoại xuống lại chỉ nhớ một câu nói không mấy quan tâm của đối phương. Cũng không phải chuyện gì lớn.

Quả thực không phải, Khang Giả mất tập trung nở nụ cười, lấy điện thoại ra đặt vé máy bay, sau khi gửi tin nhắn cho đối phương, hắn ngồi lên xe máy, một lần nữa chạy ra ngoài.

Một ngày trước khi xuất phát đến Bắc Kinh, Khang Giả hiếm khi đi leo núi một lần.

Hắn không có gì muốn nói, đối diện với Gongga không nói gì, dựa bên cạnh cây linh sam, im lặng hút hết một điếu thuốc.

Đã rất nhiều năm Khang Giả chưa bao giờ rời khỏi nội tỉnh, đến sân bay ngoại trừ đưa đón người, cũng chưa từng đi vào nữa.

Hắn dừng bừa xe máy ở ven đường, gửi tin nhắn cho cha hắn bảo ông có rảnh thì mang về, trước khi vào sân bay, hắn ngẩng đầu liếc núi tuyết ở xa xa một cái.

Khang Giả tùy ý cười một tiếng, hững hờ nói: "Người thả tôi đi à?"

Đỉnh núi nối liền trắng tinh như mây, sừng sững lại yên lặng đứng ở đó,

Khang Giả thu lại trêu tức trong mắt, nhưng nụ cười ở khóe miệng sâu hơn,

"Đùa thôi, ở đâu cũng như nhau."

Sau khi chuyến bay của Khang Giả hạ cánh, hắn từ chối bảo người tới đón, đồng thời gửi tin nhắn cười nhạo người bạn phô trương vô nghĩa này. Nhưng sau khi Khang Giả đến khách sạn, nghỉ ngơi một lúc, ông chủ vẫn tới hẹn riêng hắn đi ăn cơm tối.

Lễ cưới ngày hôm sau cũng không long trọng như trong tưởng tượng, nhưng vô cùng lãng mạn.

Khang Giả lẻ loi một mình ngồi trước cái bàn gần cô dâu chú rể nhất, cô đơn chiếc bóng, nhưng chẳng hề không ăn nhập.

Hắn giấu đi sự lạnh lùng người sống chớ đến gần, yên tĩnh mà ôn hòa làm tấm nền chúc phúc đông đúc, nhưng cũng không cảm thấy nhàm chán, thay vào đó được lây lan một chút hạnh phúc bình thản.

Cô dâu chú rể mời rượu đến bàn này, lúc cô dâu nhìn thấy Khang Giả cũng kinh ngạc hô một tiếng.

Khang Giả cười, cô dâu oán trách liếc chú rể một cái, tại sao không nói với cô còn có một người bạn đẹp trai như thế.

Mặt mũi chú rể đầy vẻ bất lực, Khang Giả bưng chén rượu lên, nở nụ cười vô hại lại mê người, khẽ giơ lên với hai người: "Chúc anh chị hạnh phúc." Sau khi hôn lễ kết thúc, Khang Giả không tiếp tục tham gia hoạt động khác, không có chuyến bay đến cao nguyên vào ban đêm, hắn chỉ có thể mua vé máy bay sáng hôm sau.

Thời gian mới qua giữa trưa, một mình Khang Giả không có việc gì làm, sau khi ra khỏi khách sạn, hắn bị mặt trời lờ mờ chiếu nheo mắt lại. Mùa thu là mùa đẹp nhất ở Bắc Kinh, tất cả mọi thứ đều không thể ngăn cản nó già đi, nhưng chậm đến mức rất đẹp.

Khang Giả nhàm chán đứng dưới ánh mặt trời một lúc, cảm thấy mình trốn tránh rất rõ ràng, nghĩ đến điểm này, hắn lại cảm thấy hơi buồn cười. Tại sao phải từ chối, sẽ không xảy ra chuyện gì, cũng không phải chuyện gì lớn.

Cố tình đến nước này cũng không có gì cần thiết, nếu tiềm thức vẫn luôn suy nghĩ, tại sao không thuận theo tự nhiên.

Khang Giả kiểm tra tuyến đường, rồi đi tàu điện ngầm đến trường của Thang Vu Tuệ.

Hắn thực sự không muốn làm gì, giết thời gian mà thôi, đến trường Thang

Vu Tuệ để xem dù sao cũng có ý nghĩa hơn là rảnh rỗi lang thang ở Tây Đơn.

Trường nổi tiếng trên cơ bản đều là điểm du lịch, Khang Giả đi vào trường rất suôn sẻ.

Hắn tìm hai cô gái đang chờ giao hàng ở cổng trường, sau khi hỏi đường đến học viện vật lý, thì bị nhiệt tình ép kết bạn, lúc này Khang Giả mới bước lên một nơi có lá ngân hạnh vàng rực rụng xuống đi vào trong sân trường đỏ hơn sâu hơn.

Nhưng vẫn chưa đến tòa nhà của học viện vật lý, hắn đã nhìn thấy Thang Vu Tuệ ở trước cửa thư viện.

Khang Giả có thể nhanh chóng đoán được, chắc là Thang Vu Tuệ không đến để học, bởi vì trên tay cậu không có gì cả, mà lúc này đang đứng trên bậc thang vừa dài vừa trắng trước cửa thư viện, nhìn phương xa ngẩn người.

Có lẽ đang chờ người.

Khang Giả đứng ở một khoảng cách không dễ bị nhìn thấy, quan sát Thang Vu Tuệ một lúc từ xa, suy nghĩ những thứ gọi là số phận và trùng hợp này thật sự rất kỳ lạ.

Nhưng hắn lại thẳng thắn nghĩ, thật ra ông trời cũng không cần làm nhiều vì hắn như thế, bởi vì bản thân hắn cũng không làm được như vậy.

Thang Vu Tuệ đứng gần mười phút đồng hồ cũng không có động tĩnh gì, sự kiên nhẫn của Khang Giả bị mài mòn hơn trước kia rất nhiều, hắn cũng đứng tại chỗ, sinh ra tò mò quý giá với hành vi "rất Thang Vu Tuệ" này. Gió mùa thu se se lạnh, người đi dạo xung quanh trong trường không nhiều. Lâu như vậy Thang Vu Tuệ cũng không lấy điện thoại ra xem tin nhắn, Khang Giả đoán cậu cũng không phải đang chờ người.

Khang Giả đứng tại chỗ, không nói một lời nhìn Thang Vu Tuệ một hồi, cho đến khi đám người trong thư viện dần dần tuôn ra.

Người trên đường cũng trở nên nhiều hơn, chắc đã đến thời gian tan học ăn cơm, Thang Vu Tuệ không tiện chặn đường trên bậc thang, lúc này mới theo đám người đi ra ngoài.

Có một cô gái tóc dài đuổi theo sau Thang Vu Tuệ, dừng ở sau lưng cậu, hít sâu một hơi sau đó mới cười chào hỏi, gọi sư huynh Thang Vu Tuệ. Bọn họ thậm chí đi qua một đoạn đường nhỏ chỗ Khang Giả, ngân hạnh rơi trên vai Thang Vu Tuệ, nhưng nhanh chóng bị gió thổi xuống đất.

Khang Giả đợi một lúc, mới ngược hướng đám người đi đến thư viện.

Đi ngược dòng người, hắn đi rất chậm, được nhìn chăm chú cũng rất nhiều. Đến khi hắn đứng lên bậc thang vừa rồi Thang Vu Tuệ đứng, có ảo giác mình bị chụp lén hai lần. Nhưng Khang Giả không có tâm trạng phản ứng, hắn muốn biết Thang Vu Tuệ đang nhìn gì hơn.

Có lẽ Thang Vu Tuệ thực sự như hắn miêu tả ngắn gọn, là một người rất thông minh rất giỏi giang.

Ngôi trường nơi cậu ở rất lớn, rất rộng rãi, hình như đã chứa đựng rất nhiều giấc mộng đẹp đẽ lại long trọng, là một nơi tốt đẹp như lẽ đương nhiên. Khang Giả cho rằng, hẳn là Thang Vu Tuệ đứng trên bậc thang của thư viện, nhìn sắc thu trong sân trường.

Ban đầu hắn dự định trải nghiệm cảm giác từng trải, nhưng khi thực sự đứng trên bậc thang phóng tầm mắt nhìn đi, mới phát hiện thứ Thang Vu Tuệ nhìn cũng không phải là cảnh thu đáng dừng chân, cùng lắm là một góc có thể nhìn thấy ở mọi nơi trong cuộc sống bình thường.

Phương xa ngoại trừ mặt trời chiều chiếu rọi, ánh sáng vàng kim từ không trung vẩy xuống, chỉ có một đám mây màu đỏ dừng lại, chậm rãi dừng ở đỉnh tòa nhà cao tầng.

Khang Giả nhìn một lúc, nhưng không lâu như Thang Vu Tuệ.

Hắn đi xuống bậc thang, nhặt bừa một chiếc lá ngân hạnh rụng vàng rực, đặt ở trong túi của mình, đi ra khỏi khuôn viên trường.

Ba năm sau, chiếc lá từ lâu đã xỉn màu, bị tập thơ ép giòn tan, giống như là chứng cứ của thời gian, được Thang Vu Tuệ lấy ra nghi vấn.

Khang Giả không muốn phối hợp cho lắm, cũng từ chối được lãng mạn, hắn nói sang chuyện khác đè Thang Vu Tuệ xuống sofa, dùng răng cắn mở khóa kéo áo lông của cậu, nhẹ nhàng vén vạt áo bộ đồ ở nhà bằng cotton mà Thang Vu Tuệ mặc bên trong, rất phạm quy lại thành thạo lừa người:

"Đừng hỏi nữa, anh không nhớ."

------oOo------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro