PN 3: Cùng nhân gian ôm trọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thang Vu Tuệ hơi mất tự nhiên đứng tại chỗ, ban đầu cậu cảm thấy cầm hoa quá bắt mắt, nên mua một con gấu trúc bông ở cửa hàng lưu niệm rồi đứng ở cửa đón máy bay.

Mà bây giờ ôm một con gấu trúc ngây thơ chân thành, Thang Vu Tuệ cảm giác mấy cô gái xung quanh đều đang nhìn cậu, mới bắt đầu hối hận không bằng mua bó hoa.

Cho đến khi ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Kha Ninh, Thang Vu Tuệ bắt đầu cố sức vẫy gọi, sợ đối phương nhìn thấy mình chậm một giây.

"Kha Ninh ơi —— ——!!"

Một chàng trai có mái tóc nhuộm thành màu nâu hạt dẻ đi ra, mái tóc hơi xoăn rủ xuống trán, khiến gương mặt trông rất nhỏ.

Dáng vẻ Kha Ninh chưa tỉnh ngủ, nhưng vẫn nở nụ cười khi nhìn thấy Thang Vu Tuệ, bước nhanh kéo vali đi tới.

Thang Vu Tuệ đưa gấu trúc cho cậu ta, Kha Ninh thuận thế kẹp trong ngực, dùng lời nói ngắn gọn tỏ ý thích, nhưng ánh mắt luôn không an phận xoay tới xoay lui ở xung quanh, giống như đang tìm gì đó. Thang Vu Tuệ nghi hoặc nhìn cậu ta: "Cậu tìm ai đấy?"

Kha Ninh chớp mắt nói như chuyện đương nhiên: "Bạn trai cậu đâu?" Thang Vu Tuệ hơi ngẩn ra, tiếp đó buồn cười nhìn cậu ta, "Cậu lắm chuyện quá, rốt cuộc có phải đến thăm tớ không?"

"Hầy, tớ chỉ muốn nhìn một cái thôi mà," Kha Ninh ôm gấu trúc đi về phía trước, "Lại nói, tranh chữ tiến sĩ Thang kéo cho tớ đâu? Thăm cậu không đáng để tớ đặc biệt chạy một chuyến vào cuối năm, tớ chỉ muốn gặp mặt anh A Giả tiếng tăm lừng lẫy thôi."

Thang Vu Tuệ cầm lấy vali giúp cậu ta, cười nói: "Anh ấy đợi chúng ta ở cổng ra."

Nói xong cậu quay đầu sang, cười một cách ý tứ sâu xa, "Để tớ xem cậu có thể nhiệt tình đến khi nào."

Khang Giả vốn dừng xe ở làn xe xa nhất, bởi vì như vậy không cần đối mặt với nhân viên ở sân bay mặt sầm sì đuổi người, nhưng hắn nghĩ đến Thang Vu Tuệ và chàng trai nhìn thấy trong tấm ảnh còn thấp hơn cậu, cam chịu số phận một lần nữa đánh tay lái, áp sát làn xe gần nhất. Mở cửa xe bước xuống, dựa vào cửa xe rút một điếu thuốc lá từ trong hộp thuốc ra, ngẫm nghĩ lại đặt về, khoanh tay nhàm chán nhìn tin tức chuyến bay trên màn hình ở xa.

Kha Ninh ôm gấu trúc Thang Vu Tuệ mua cho cậu ta, ánh mắt luôn tò mò nhìn tới nhìn lui, vừa ra khỏi cửa liếc mắt đã thấy một anh đẹp trai, mặt không biểu cảm dựa bên cạnh một chiếc xe việt dã, thân cao chân dài, mặc nguyên bộ đen, giống như người mẫu nam.

Cậu ta dừng lại, Thang Vu Tuệ lại đi thẳng về phía anh đẹp trai kia, Kha Ninh vội vàng hoàn hồn, mờ mịt lại khiếp sợ theo tới.

Trước tiên anh đẹp trai nhận lấy vali của Thang Vu Tuệ, xoa nhẹ một cái lên tóc cậu, tiếp đó quay đầu lại, đối mắt với Kha Ninh.

Kha Ninh sững sờ khi nhìn rõ gương mặt của đối phương, sau khi trở lại bình thường thì cảm thấy hơi lúng túng, không biết tại sao vô thức đứng thẳng hơn, nói có phần câu nệ: "Chào anh..."

May mà một giây sau anh đẹp trai đã nở nụ cười vô hại, nhướng mày một cái giống như hơi bất ngờ.

Kha Ninh khiếp sợ phát hiện anh đẹp trai vừa rồi lạnh lùng đến mức cậu ta run một cái, cười lên lại còn có răng nanh, hơi ngọt ngào, nhưng vẫn rất ngầu rất lạnh lùng, khiến người khác không dám nhìn chằm chằm vào hắn. Thang Vu Tuệ đã ngồi lên ghế lái phụ thò đầu ra, hậu tri hậu giác nói: "À tớ quên mất, Kha Ninh, đây là Khang Giả bạn trai tớ, nhưng mà không phải cậu anh ấy tên gì sao?"

Khang Giả phố hợp giúp Kha Ninh mở cửa xe ghế sau ra, làm tư thế mời ngồi, cười như không cười: "Chào cậu."

Kha Ninh ngơ ra một lát, kế đó ngồi vào ghế sau cực nhanh.

Mãi đến khi xe lái xa sân bay, trong lòng cậu ta vẫn còn sợ hãi nghĩ: Lực sát thương của anh đẹp trai này quá lớn, bảo sao Thang Thang lại thích mà chẳng có cách nào.

Kha Ninh ổn định hai hơi thở không tồn tại, không hiểu sao vui mừng nghĩ:

Vẫn may vẫn may, Thang Thang không lỗ.

Thang Vu Tuệ và Khang Giả ngồi ở ghế trước, thỉnh thoảng nói hai câu, không sến súa lắm, nhưng có sự thân mật vô cùng thong dong thoải mái. Đây không phải lần đầu tiên Kha Ninh đến Thành Đô, trên thực thế lần này đặc biệt chọn thời gian hiếm khi mình rảnh rỗi, đến thăm Thang Vu Tuệ đã sắp hơn nửa năm không gặp.

Cậu ta vẫn luôn không yên tâm cho lắm, lúc nào cũng xưng là người nhà mẹ đẻ, rất hối hận khi không thể giúp Thang Vu Tuệ "kiểm tra" bạn trai. Sau khi tốt nghiệp Thang Vu Tuệ đã lựa chọn một con đường không có bất kỳ ai tán thành, hoàn toàn trở mặt với người nhà. Trong lòng Kha Ninh không phải không có tiếc nuối, thỉnh thoảng cậu ta thậm chí sẽ sinh ra một loại giận lây khó hiểu, không rõ người như thế nào đáng để Thang Vu Tuệ như vậy.

Bởi vì từ đầu đến cuối Kha Ninh đều biết, chỉ có bản thân cậu ta biết Thang Vu Tuệ tốt biết bao, xuất sắc biết mấy lại đơn thuần nhường nào, thiếu tình thương đến vô cùng, cố tình lại có sự lương thiện không dính khói lửa trần gian, người dễ lừa gạt nhất trên thế giới chắc là người như cậu. Có lẽ về mức độ xứng đôi ngoại hình, Khang Giả xem như hoàn toàn đạt tiêu chuẩn, chỉ không biết hắn đối xử với Thang Vu Tuệ rốt cuộc có tốt hay không.

Kha Ninh ngồi ở ghế sau cẩn thận suy nghĩ, trong lòng lạnh đi một nửa, cảm thấy có lẽ Thang Vu Tuệ bị người ta mê hoặc đến độ đầu óc rối mù, nói không chừng những gì cho được đã cho hết từ lâu rồi, hoàn toàn không hiểu rõ về anh đẹp trai đẳng cấp núi băng này.

Bây giờ là khoảng thời gian ăn Tết, Kha Ninh cũng không tiện quấy rầy quá lâu, cho nên ban đầu cậu ta cũng chỉ dự định tới ở hai, ba ngày thăm Thang Vu Tuệ, sau đó tiếp tục về nhà ăn Tết với gia đình.

Sang năm Thang Vu Tuệ phải đi làm, cho dù đường đột, Kha Ninh cũng chỉ có thể đến vào cuối năm.

Nhưng một nguyên nhân khác là cậu ta cũng thầm lo lắng, hiện giờ Thang Vu Tuệ đã hoàn toàn không liên lạc với người nhà, Kha Ninh không biết tình huống của cậu và bạn trai rốt cuộc thế nào, cũng sợ cậu ăn Tết cô đơn. Lái xe về căn hộ, Khang Giả không hề tốn sức giúp Kha Ninh xách vali suốt quãng đường, không để hai người họ phải đụng tay vào nữa. Phòng khách được dọn dẹp sạch tinh, nhưng Kha Ninh vẫn chưa kịp nhìn kỹ, đã bị căn nhà của Thang Vu Tuệ hấp dẫn sự chú ý.

Căn hộ của Khang Giả và Thang Vu Tuệ rất rộng, hơn nữa vì ở tầng cao nhất, tầm nhìn rất thoáng.

Trang trí phòng khách vô cùng lịch sự tao nhã, nhưng bức tường chính[1] lại là một màu đỏ giống như chu sa, treo một tấm thảm treo tường nhuộm buộc[2], hoa văn phức tạp lại tinh xảo. Bên dưới bày đầy trống djembe[3] to to nhỏ nhỏ, mấy hàng đá xinh đẹp có hình thù kỳ lạ, còn có đĩa nhạc được xếp chồng lên nhau ngay ngắn, một chiếc vali cũ bằng da đặt ở bên cạnh, bên trong đựng đầy hoa khô phơi giòn tan, Kha Ninh còn thấy có mấy cành hoa hướng dương mới bị ném ở mặt ngoài.

Giải thích [1], [2], [3]

Mà đối diện với phòng khách là một cái màn hình chiếu to đùng, bên cạnh dựng hai cái loa màu đen Kha Ninh nhìn mà cảm thấy đau thịt. Ghế sofa dựa ngay ngắn ở đằng sau, nhưng thoạt nhìn không có người hay ngồi, trên mặt thảm cashmere mềm mại đặt hai cái sofa lười rất lớn, thậm chí còn có chăn lông trông ấm áp và thoải mái đặt ở trên.

Kha Ninh nhìn ra phía ngoài qua cửa sổ bên cạnh, ban công như phòng hoa xanh um tươi tốt, cho dù là mùa đông, cũng nở rộ một mảng màu lục thường xanh, chợt nhìn quả thực sẽ khiến con người nhận lầm mùa, tưởng rằng đã đến mùa mưa, không khó tưởng tượng đến mùa xuân nở hoa, muôn hoa khoe màu đua sắc như thế nào.

Nhưng hấp dẫn người nhất, vẫn là cửa sổ sát đất bên kia, lớp trong rèm cửa màu trắng chen chúc ở góc cửa sổ, giống từng lớp tuyết trắng tinh chồng lên nhau, mà nhìn ra xa nhất, loáng thoáng còn có đường nét đỉnh núi ở tận cùng.

Kha Ninh hít vào một hơi, lặng lẽ đi đến bên cạnh Thang Vu Tuệ, nhỏ giọng nói: "Thang Thang, nhà này cậu tốn bao nhiêu tiền vậy?"

Thang Vu Tuệ không biết tại sao cậu ta phải dè dặt, nhưng vẫn phối hợp nói nhỏ: "Không phải tớ mua, là A Giả tặng."

Kha Ninh: ...

Thang Vu Tuệ kịp phản ứng, phát hiện nói như vậy có vẻ hơi kỳ lạ, cậu vội vàng nói: "Không phải, không tính là anh ấy tặng cho tớ, anh ấy chỉ cho tớ chìa khóa, bảo tớ trở về, nhưng cái khác thì tớ cũng không biết..."

Kha Ninh: ...

Nói như vậy cảm giác lại kỳ lạ hơn, Thang Vu Tuệ từ bỏ nói: "Quên đi... Cậu cứ xem như đây là nhà của bọn tớ đi, ai mua có liên quan gì, dù sao cũng sẽ không tách ra."

Kha Ninh sững sờ, không nói tiếp nữa, trong lòng nhanh chóng đánh giá giá trị của căn nhà một cách "người lớn mà hờ hững", một hơi đột nhiên hít vào vẫn chưa thở ra thì Thang Vu Tuệ giống như mới phản ứng được, ở bên cạnh mờ mịt nói: "Kha Ninh... Không lẽ cậu lo lắng Khang Giả lừa tớ cái gì, nhưng anh ấy giỏi hơn tớ nhiều mà, bây giờ tớ chỉ là kỹ sư công trình bình thường, còn A Giả lại hùn vốn với người ta kinh doanh câu lạc bộ xe đua, còn mở một phòng làm việc, mặc dù tiền lương của tớ thường ngày nuôi gia đình, nhưng để trong thẻ tiết kiệm của tớ cơ bản là tiền của A Giả."

Kha Ninh: ...

Sau khi nói xong Thang Vu Tuệ lại vội vàng nói: "Nhưng cậu tuyệt đối không được nhắc chuyện này với anh ấy, A Giả không thích tớ phân rõ những thứ này với anh ấy, anh ấy chê phiền phức, cũng không hề quan tâm những chuyện đó, tớ cũng không biết tâm trạng của anh ấy có tốt hay không, nhưng dừng một hai tháng không làm gì cả cũng thường có, tiến sĩ

Thang nay không bằng xưa, nuôi gia đình cũng rất vất vả."

Kha Ninh: ...

Đúng lúc này, Khang Giả bưng hai cốc coca gừng đã nấu xong đi ra khỏi phòng bếp.

Hắn nhẹ nhàng đặt trên bàn trà, tùy ý nói: "Hai người đang nói chuyện gì vậy?"

Kha Ninh vội vàng bưng một cốc coca lên, nhanh chóng lắc đầu nói:

"Không có gì, tâm sự vu vơ thôi."

Khang Giả cũng không để ý, hắn khẽ xoa tóc Thang Vu Tuệ nói: "Buổi tối ăn gì?"

Thang Vu Tuệ quay lại, mở to mắt nhìn Kha Ninh, "Cậu muốn ăn gì?"

"Gì cũng được..." Kha Ninh thuần khiết lại cẩn thận trả lời, "Chúng ta ăn ở bên ngoài à?"

Thang Vu Tuệ cười một tiếng, "Cậu không muốn ăn ở ngoài cũng được, A

Giả nấu cơm ngon lắm, chúng ta ăn trong nhà cũng giống vậy."

Kha Ninh trợn to mắt, Khang Giả lại rất bình thường nói: "Trong nhà không có đồ ăn."

Thang Vu Tuệ cười một tiếng đứng lên, "Để em đi mua, siêu thị rất gần, mười mấy phút là về."

"Để anh đi," Khang Giả cầm lấy chìa khóa trên bàn, "Em ở lại với bạn đi." Thang Vu Tuệ nghe lời ngồi về, ngồi xếp hàng với Kha Ninh cùng uống coca, Khang Giả nhìn cậu một cái, thản nhiên nói: "Buổi tối rửa bát." Thang Vu Tuệ mờ mịt ngẩng đầu, "Lần nào không phải em rửa, cần gì đặc biệt nói lại?"

"Vốn không có lý lẽ một người nấu cơm và rửa bát," Khang Giả nói mà không có biểu cảm, "Em phấn khích quá, anh sợ lát nữa em lại trốn việc." Thang Vu Tuệ hơi tức tối lườm bóng lưng Khang Giả biến mất ở huyền quan, xoay đầu lại thấy Kha Ninh rặt vẻ khiếp sợ thêm phức tạp nhìn cậu chằm chằm.

Thang Vu Tuệ: "Sao vậy..."

Kha Ninh lẩm bẩm: "Không giống tớ nghĩ cho lắm..."

Thang Vu Tuệ mờ mịt hỏi: "Giống gì cơ?"

Kha Ninh lại lắc đầu nói: "Không có gì, rất tốt." Ngẫm nghĩ cậu ta lại bổ sung: "Thật sự rất tốt."

Thang Vu Tuệ nghĩ một hồi, mới cười bảo: "Kha Ninh, cậu lo lắng tớ sống không tốt phải không?"

Kha Ninh cúi đầu, sau một hồi im lặng mới nói: "Cũng không đến mức không tốt, dù sao tớ hơi lo lắng, bởi vì cậu đã từng thực sự rất thích rất thích anh ta."

Thang Vu Tuệ nhìn cậu ta, cười rất dịu dàng: "Bây giờ tớ cũng rất thích rất thích anh ấy, tớ yêu anh ấy, tớ biết A Giả cũng giống vậy." Kha Ninh ngẩng đầu, hơi không hiểu: "Cậu biết nghĩa là sao?"

Thang Vu Tuệ yên lặng một lúc, tiếp đó cười nói: "Cậu biết không Kha Ninh, đối với người như A Giả mà nói, có mấy lời và có vài câu chuyện luôn luôn thiếu sót. Không phải anh ấy không trung thực, trùng hợp là anh ấy quá trung thực. Những thứ anh ấy có không nhiều, nhưng rất hiểu và tỉnh táo cho đi. Tình yêu không phải toàn bộ của A Giả, nhưng yêu tớ đã là toàn bộ tình yêu của anh ấy."

Kha Ninh nghĩ một hồi, khẽ nói: "Tớ không hiểu lắm, nhưng tớ có thể hiểu cậu rất hạnh phúc, không phải lừa mình dối người, nhìn các cậu thực sự rất tốt."

Thang Vu Tuệ cong mắt cười một tiếng: "Cậu nói vậy tớ rất vui, cậu thích

A Giả thật sự quá tốt!"

Kha Ninh nghẹn họng, có phần yếu ớt nói: "Cũng không thích lắm...

Không biết tại sao tớ hơi sợ anh ta..."

Thang Vu Tuệ vỗ vỗ bả vai cậu ta, không để ý mà nói: "Đây là điềm báo cậu bắt đầu thích anh ấy, đừng lo lắng, tớ chưa từng thấy ai thật sự ghét A

Giả."

Quá trình tách ra thật sự của lòng người không có cách nào kiểm chứng, nhưng nhìn từ việc Kha Ninh khi rời khỏi sân bay chủ động thêm Wechat của Khang Giả, còn cười và nói tạm biệt với hắn, Thang Vu Tuệ tin rằng lời nói của mình vẫn linh nghiệm. Nhưng không biết điều làm Kha Ninh dao động rốt cuộc là bữa cơm tối ăn hết sạch kia, hay là tài xế không lương hướng dẫn du lịch ngắm cảnh ba ngày, tóm lại nhìn từ kết quả, năm nay họ đều trải qua rất vui sướng.

Sau khi tiễn Kha Ninh, Khang Giả dựa vào ghế lái, mệt mỏi thở một hơi, Thang Vu Tuệ tràn ngập áy náy và đau lòng nhìn sang, Khang Giả lại cười: "Em nhìn gì, cũng không phải vì chuyện này, hôm qua anh chơi game muộn quá."

Thang Vu Tuệ lập tức tỉnh bơ quay đầu về, Khang Giả lại cười ra tiếng gọi cậu: "Thang Vu Tuệ."

Thang Vu Tuệ quay sang, chỉ thấy Khang Giả nghĩ một hồi, thấp giọng nói:

"Bạn của em rất giống em."

Khang Giả nghĩ ngợi, cho một đánh giá rất hiền lành, "Rất đơn thuần." Thang Vu Tuệ nghe xong đã biết Khang Giả tuyệt đối không phải khen cậu, lại không thể nào bác bỏ, chỉ có thể không nói một lời quay lại nhìn chằm chằm bên ngoài cửa xe.

Nhưng một lát sau, Thang Vu Tuệ lại nghe thấy Khang Giả gọi cậu.

"Thang Thang, lấy tờ giấy trong ngăn kéo, lau phía trước giúp anh." Thang Vu Tuệ im lặng phản kháng ba giây, liếc Khang Giả một cái, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn mở ngăn kéo phía trước ghế phụ lái ra.

Hoa hồng tươi đẹp chói mắt từ trong ngăn kéo chật ních túa ra, có một cành bắn thẳng lên chân Thang Vu Tuệ.

Trên từng đóa hoa hồng còn dính nước, từng đóa màu đỏ lộng lẫy xếp chồng lại nhiệt liệt mà phô diễn ánh sáng rực rỡ, ngay cả không khí trong xe cũng trở nên đẹp đẽ.

Thang Vu Tuệ ngơ ngác tại chỗ, giọng nói của Khang Giả vang lên bên cạnh: "Lễ tình nhân vui vẻ."

Thang Vu Tuệ ngẩng đầu nhìn hắn, Khang Giả dừng lại trước một đèn đỏ, quay sang cười một tiếng với Thang Vu Tuệ, tiếp đó có phần bất lực nói: "Hơi tục đúng không, nhưng anh cũng không nhớ ra, vừa rồi ở sân bay nhìn thấy ngày mới nhớ ra, không chuẩn bị cái khác được, may mà hai người tạm biệt đủ lâu."

Thang Vu Tuệ hiếm khi không phản ứng gì với việc châm biếm khó hiểu của Khang Giả, cậu ngơ ngác nói: "Em hoàn toàn không nhớ ra." Khang Giả khởi động xe một lần nữa, nương theo đèn xanh tiến lên. Hắn gật đầu không nhanh không chậm: "Anh biết, sau khi về nhà em tìm cái khác bù cho anh đi."

Vải nhuộm buộc

Trống Djembe

Toàn văn hoàn

------oOo------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro