Chap 2 : Bỏ trốn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chim hót râm ran ngoài cửa làm cho người đàn ông bên trong phòng ngủ không khỏi nhíu mày. Hắn mệt mỏi xoay người, bàn tay vô ý vỗ vào chỗ nằm lạnh ngắt bên cạnh.

Như chợt nhận ra điều gì đó bất thường, Phác Thụy giật mình ngồi dậy, ánh mắt chăm chăm nhìn vào góc giường trống trơn, dưới đất là đống quần áo phụ nữ bị xé thành từng mảnh, là minh chứng cho sự việc đã xảy ra vào đêm hôm qua... Vậy... người phụ nữ kia đã đi đâu?

Hắn nhẹ nhàng day day huyệt thái dương, đầu óc vẫn còn mơ hồ. Nhấc tấm thân nặng trịch tiến vào phòng tắm. 

_Rào rào...

Tiếng nước xối xả chảy xuống. Phác Thụy chậm rãi vuốt mái tóc đen láy, sau đó thản nhiên chống tay vào tường, chăm chăm nhìn hình ảnh mình trong gương, môi mỏng nhếch lên thành một đường cong đầy đắc ý :'' Hình như hôm nay mình đẹp trai hơn mọi ngày? '' 

Hắn bật cười thật lớn, sau đó liền cúi đầu nhìn xuống sàn nhà như đang suy tư việc gì đó. Độ mười phút sau, lại chậm rãi ngẩng lên, khuôn mặt dần trở nên dữ tợn, mạnh mẽ đá vào tường.

'' Mẹ kiếp!!! Sàm sỡ tôi rồi bỏ trốn? ''

-----

Tống Nam Yên xách giày cao gót vội vã chạy trên đường. Thân mình nhỏ nhắn được bao trọn bởi chiếc áo sơ mi của đàn ông, dài gần đến đầu gối. Phủ bên ngoài nữa là một lớp áo vest màu đen kẻ sọc. 

Con phố này vốn rất vắng người đi lại, thuận tiện cho việc cô chạy bộ về nhà. Tại sao cô lại chạy bộ ư? Căn bản là với trang phục như thế này, sao cô dám vác mặt đi xe bus?

Mặc kệ cơ đau rát truyền đến từ hạ thân, Tống Nam Yên dốc hết sức chạy, à không, phải nói là lết từng bước chân về nhà... May thay lúc cô tỉnh dậy là vào sáng sớm, nên hàng xóm láng giềng lúc bấy giờ vẫn chưa thức giấc.

Tống Nhiễm Yên dừng chân tại căn nhà 2 tầng nhỏ hẹp, theo thói quen tính lần sờ lấy túi xách để lấy chìa khóa. Nhưng chợt, gương mặt cô liền biến sắc, hốt hoảng vỗ trán : '' Cha nội nó!!! Để quên ở căn phòng đó rồi!!! ''

Nếu cô không nhớ nhầm thì trong chiếc túi đó có cả điện thoại, đồng hồ, đồ trang điểm, băng vệ sinh, các thứ các thứ,...

 Khốn nạn!!! Đời sao đen hết chỗ nói?

Mang theo tâm trạng bực dọc tiến về phía sau của căn nhà. Nam Yên ủ rũ xắn tay áo lên, bám vào cột điện, trèo... 

Thật sự quá khứ của Tống Nam Yên rất huy hoàng. Cô từng là một vận động viên leo núi, gọi là thuộc hạng biết trèo, ấy thế nên việc leo cột điện nhảy vào nhà là chuyện dễ như ăn kẹo. Cơ mà... Có phải hay không, đây chính là lý do cô lẻn được vào nhà của tên đàn ông đó? Tống Nam Yên xoa cằm đầy suy tư.

Nhà... à đâu, biệt thự của hắn lớn lắm mà? Trèo ra cũng đã là thuộc dạng đẳng cấp khó kiếm rồi. Mà đêm khuya lại thường có bảo vệ. Thế thì không lẽ :'' Bổn tiểu thư lội cống vào sao? '' Cô bật thốt lên một tiếng đầy kinh hãi. Lát sau lại vỗ ngực mình, bật cười lớn : '' Ô mô... bản thiểu thư thật ngầu!!! haha.. ''

''À... Mà khoan đã, đêm qua... '' - Nam Yên giờ mới sực nhớ ra là đêm qua cô đã cưỡng hiếp người ta?!!

Cô ngơ người ra một lúc lâu, sau đó, đôi mắt đục ngầu dần, vô thức nhìn về phía xa xăm đằng sau cánh cửa sổ.

'' Bổn tiểu thư quên trả tiền phục vụ rồi!!! '' 

[...]

Trong phòng làm việc, người đàn ông mang đôi mắt sắc lạnh, khí thế bừng bừng, mày kiếm liên tục nheo lại rồi dãn ra. Cứ như vậy đến mãi một lúc sau, môi mỏng mới khẽ mấp máy: '' Thư kí Lâm... ''

'' Dạ thưa giám đốc? '' Tử Lâm đang đứng ở phía đối diện, khép nép cúi người nhìn hắn cả nửa ngày.

Phác Thụy mặt mày nhăn nhó, tay phải xoa xoa cằm, cất giọng khó hiểu : '' Nhìn tôi đi!!! Đoán xem tôi có phải là người đàn ông mạnh mẽ không? ''

'' Dạ. Giám đốc từng đạt 6 cái huy chương tại đại hội thể thao quốc tế, là một trong số những đai đen thập đẳng hiếm có, từng được nhiều bằng, giấy chứng nhận về thể thao, thân hình giám đốc vô cùng vạm vỡ, tương đương với người đã tập gym được 9 năm, theo thống kê của tôi, sức mạnh của Phác đại tổng tài có thể đem ra so sánh được với một con bò tót, giám đốc còn.... ''

'' Tôi đang nói đến phương diện trên giường cơ. '' Phác Thụy lạnh lùng lườm hắn một phát, khiến Quan Tử Lâm nhịn không nổi mà rùng mình một phen.

'' À... cái đó... sao giám đốc lại hỏi tôi? Tôi... tôi chỉ là thư kí, không phải... là... là... ấy ấy của giám đốc, nên... nên... '' Tử Lâm đỏ mặt, bẽn lẽn cúi đầu xuống nhìn sàn nhà, hai bàn tay đan vào nhau bối rối.

Nhìn bộ dáng đó của hắn, lửa giận trong người Phác Thụy tăng lên ngùn ngụt.

 '' Nể tình Lăng thiếu, không thì tôi đã cho thư kí Lâm đi Ấn Độ diễn Cô Dâu 8 Tuổi rồi đấy?... ''

Tiếng rít lạnh lẽo của hắn làm cho Tử Lâm vốn đang tưởng tượng ra cảnh xuân phơi phới phải giật bắn mình, sợ hãi chạy bán sống bán chết ra khỏi căn phòng. Phác Thụy chỉ biết gầm gừ, mệt mỏi giơ tay nới lỏng caravat, với lấy chiếc điện thoại trên bàn, nhanh chóng bấm một dãy số.

 '' Lăng Dịch, tôi cần cậu xử lý một tình huống!! '' Giọng nói trầm mặc của Phác Thụy vang lên. 

Đáng tiếc, đáp lại hắn là một tràng những tiếc  '' Ư... ưm~ '', không khỏi khiến cho người ta đỏ mặt. 

Cứ như vậy đến mãi một lúc lâu sau, giọng đàn ông quen thuộc mới vang lên, nhưng không phải để trả lời câu hỏi của Phác Thụy, mà là mắng yêu người đàn bà đang rên rỉ dưới thân hắn : '' Em yêu, rên khẽ thôi, vợ anh nghe thấy giờ. Ngoan để anh nói chuyện cái đã. ''

'' ... ''

'' Alo... Vợ à? Ừ... ừm... anh đang làm việc với đối tác. Đúng vậy, hai bên đang bàn giao, chia sẻ kinh nghiệm. Ừm ừm, bọn anh còn phải kết nối tình cảm nữa nên hơi lâu một chút. Sao? Em cần anh xử lí tình huống gì?  ''

'' ... ''

'' Khó nói sao? Đợi anh nối tơ hồng với đối tác xong thì sẽ bay về sưởi ấm con tim em liền~ ''

_Tút tút... 

Điện thoại vừa mới cúp, Lăng Dịch liền trở bộ mặt quay ra nhởn nhơ nói với người tình :'' Cưng~ Ta còn 30 phút để làm. '' 

'' Nhanh nào cưng. Vợ anh đang động dục rồi. '' 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro