Chương 1: Xuyên vào đúng nữ phụ cùng tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô thức dậy thấy cơ thể đau nhức . Mở mắt ra cô ngỡ ngàng 1 căn phòng rộng lớn và toàn màu ...hồng . Ngồi dậy , cô thẫn thờ đưa mắt nhìn căn phòng

_Đây là đâu vậy . Mình nhớ ko nhầm thì mình đã chết rồi mà không lẽ đây là thiên đường 

Vừa nói cô vừa tự nhéo mình xem có phải thật không . Lạ thay đâu vậy là mình chưa chết vậy đây là đâu ? Bất chợt cánh cửa hé mở 1 người phụ nữ trung niên bước vào bà nhìn cô ánh mắt đầy sủng nịnh cùng vui mừng tiến lại gần cô bà ngồi thấp xuống khẽ hỏi

_Linh nhi của mẹ con đã thấy đỡ hơn chưa . Con biết ko khi con té từ lầu xuống làm mẹ lo chết đi được . Lần sau nhớ phải cẩn thận nha ''

Mẹ ư ? Cô là trẻ mồ có thì làm sao có mẹ được chứ nói rồi cô quay sang người phụ nữ lạ mất cất giọng hỏi 

_ Bà là ai ? Sao lại nói những lời đó với tôi ? Đây là đâu vậy ?

_Bác sĩ , bác sĩ mau vào đâu ...Con gái con sao vậy ta là mẹ con đây mà huhuhu...  

Nói rồi bà ta khóc tức tưởi . Lát sau từ cửa bước vào là một người đàn ông mặc áo blue trắng . Người nọ tiến lại gần cô xem xét rồi lắc đầu quay sang nói với người phụ nữ nọ . Cô ko nghe được cuộc nói chuyện của họ chỉ thấy sau khi nói chuyện xong người phụ nữ nọ gật gật đầu rồi nhìn về phía cô khóc nức nở . Sau khi người đàn ông rời đi bà ta tiến về phía cô ngồi xuống giường đưa tay lên xoa đầu cô mắt vẫn ươn ướt nhẹ nhàng nói 

_Linh nhi con ko cần lo lắng tuy con bị mất trí nhớ nhưng ko sao mẹ sẽ kể cho con nghe mọi chuyện . Phải rồi mẹ sẽ tìm bác sĩ thật giỏi để chữa cho con con yên tâm đi . Đúng rồi có một số chuyện mẹ thử kể xem có giúp được gì không con nghe nè .

Nói rồi bà ngồi kể lại những chuyện trước kia cho cô nghe . Cô nghe xong thì hoàn toàn ... hóa đá . Không lẽ cô đã xuyên ko đã vậy còn xuyên trúng cô nữ phụ cùng tên có số phận bi thảm nhất trong cuốn truyện tối qua mới đọc nữ chứ . Thiên ơi ! Ông cho con 1 cơ hội sống thì cho con cảm ơn đi nhưng thân phận hiện tại của nguyên chủ thì con ko chiụ đâu ... aaaaa . Nam chủ , nữ chủ ta chỉ là 1 linh hồn ko xui xẻo mới tới đây thôi . Sau này có chuyện gì xảy ra thì đừng tìm ta tính sổ aaaaaaaaaaa..... Vương Ngọc Linh trong lòng thầm than vãn 

Thần vãn 1 hồi cô đành phải chấp nhận sự thật ''đau khổ'' này . Dù sao ông trời đã cho cô 1 cơ hội sống đã là tốt lắm rồi . Kiếp trước , cô là cô nhi ko có được cảm giác yêu thương từ cha mẹ , cả đời chỉ biết giết người  . Kiếp này cô cô được người nhà nguyên chủ yêu thương coi như ông trời cũng ko quá ''độc ác'' với cô . Đã vậy cô hứa sẽ bảo vệ mái ấm này thay nguyên chủ . Nguyên chủ cô yên tâm đi . Cô đã cho tôi thân xác này của cô tôi sẽ thay cô chăm sóc tốt nó . Người thân của cô bây giờ cũng là của tôi tôi sẽ thay cô chăm sóc , bảo vệ cho họ. Khát vọng của cô giờ đây tôi sẽ thay cô thực hiện

Sau khi suy nghĩ kĩ cô quay sang nhìn về phía ''mẹ mình'' nói

_Mẹ con đã hiểu rồi . Tuy những chuyện trước kia con ko nhớ nhưng ko sao những điều ở hiện tại mới trân quý . Mẹ yên tâm đi dù quá khứ đã xảy ra chuyện gì thì cũng chỉ là quá khứ con muốn sống với chính mình ở hiện tại và tương lai chứ ko dính dáng gì tới  quá khứ .

Ừ được rồi con đã quyết định như vậy thì cũng tốt thôi cứ làm theo những gì con muốn . Thôi con nghỉ ngơi đi cho lại sức mẹ xuống dưới lầu có chuyện gì cần thì kêu mẹ nha.

Bà nhìn cô cười lành tuy bà rất ngạc nhiên khi chỉ trong 1 đêm con gái bà lại thay đổi lớn như vậy . Trước kia Linh nhi của bà nhu nhược yếu đuối nhưng bây giờ lại trở thành 1 cô gái mạnh mẽ bà cảm thấy vui lắm . Dù sao bà cũng chỉ có cô là con gái chỉ cần cô muốn bất cứ thứ gì bà cũng sẽ cố hết sức để có được . Cô nhìn theo bóng lưng của bà trên môi bỗng nở 1 nụ cười cô thầm nghĩ : '' Có cho mình một mái ấm thật tốt . Cảm ơn ông trời đã cho con hiểu được tình thân . Cảm ơn cô - nguyên chủ ''.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro