Chương 2 : Đụng mặt nam chủ đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi mẹ cô xuống nhà cô tò mò muốn xem xem ko biết thân thể này trông như thế nào . Bước tới trước gương  cô muốn xem thử khuôn mặt của nguyên chủ thì... Ôi đẹp quá ! Khuôn mặt nhỏ nhắn , xinh đẹp yếu đuối làm cho người khác muốn bảo vệ , che trở . Đôi môi anh đào nhỏ nhắn , mọng nước làm người ta muốn cắn 1 cái . Mái tóc bạch kim quyến rũ . Làn da trắng mịn như em bé . Thân hình 3 vòng chuẩn từng mi-li-mét . Nhìn thân ảnh trong gương cô thầm cảm thán :

_Chậc chậc , đúng là hại nước hại dân 

Theo như những gì trong chuyện thì cô biết được nguyên chủ là đại tiểu thư của nhà họ Vương cha mẹ cô chỉ có 1 mình cô nên cô rất được cưng chiều . Ba cô - Vương Khánh là chủ tịch tập đoàn Davil đứng thứ 10 trên thế giới chỉ sau công ti của các nam chủ. Mẹ cô là Kiều Bảo Thi bà mang trong mình dòng dõi hoàng tộc M .Nguyên chủ - Vương Ngọc Linh  là 1 cô gái yếu đuối , nhu nhược chính vì sự nhu nhược này khiến cô bị nữ chủ - Lê Ngọc Yến tính kế , bị nam nhân trong hậu cung của ả hành hạ lên trời - xuống đất ko ra hình người . Cũng chính vì vậy mà cô làm gia tộc bị đám nam chủ tàn sát , giết hại , cha mẹ cô vì muốn cứu cô mà dâng cho chúng toàn bộ gia sản nhưng khi có được chúng lại giở trò lật lọng . Ko những ko thả cô ra mà còn ngày ngày hành hạ cô 1 cách dã man đến cuối cùng khi cô chết đi chúng cũng ko buông tha , chúng ném xác nguyên chủ vào rừng cho dã thú xé xác . Đã vậy chúng còn cầm súng bắn chết cha mẹ nguyên chủ ngay trước mặt cô . Nghĩ đến đây cô bỗng rùng mình.

Xong , cô bước tới tủ quần áo bên trong chỉ toàn váy với váy làm cô khẽ nhíu mày , nhìn lại căn phòng cô khẽ cảm thán : '' Đúng là phong cách của các cô tiểu thư . Có lẽ phải bảo mẹ thay đổi bố cục căn phòng này 1 chút mới được '' . Lát sau , cô chọn cho mình một bộ váy màu xanh lam sau đó  xuống lầu nói chuyện với mẹ ... 

Ba cô sau khi biết việc cô bị mất trí nhớ liền trở về sau chuyến công tác ở nước X . Nhìn con gái , ông tự trách mình đã ko chăm sóc cô tốt hơn . Nhưng bù lại ông cảm thấy vui vẻ và hài lòng  khi cô từ  đứa trẻ nhu nhược , nhút nhát đã trở lên mạnh mẽ hơn.

Một tuần sau đó ....

  Hôm nay , cô xin phép ba mẹ được ra ngoài mẹ cô thì không phải nói bà đồng ý cho cô đi với 1 điều là .... theo sau cô phải có thêm 1 đám vệ sĩ . Tuy cảm thấy ko được thoải mái nhưng vì lâu ko được ra ngoài nên cô cảm thấy phấn trấn hơn 1 chút . Đi tới trung tâm thương mại cô chạy nhanh làm đám vệ sĩ ko đuổi kịp họ vừa đi vừa gọi theo 

_Tiểu thư , tiểu thư cô đi từ từ thôi kẻo ngã . 

Sầm , đúng là xui xẻo cô đâm xầm vào 1 ''cái tường thịt'' cô đứng dậy hét lên

_Đứa nào đi đứng ko có mắt đâm vào bà vậy?????????????????????

_Vị tiểu thư này có gì cho tôi xin lỗi cô nhất thiết có phải hung dữ như vậy ko ?

Người kia vội vàng hướng cô xin lỗi ấy vậy mà hôm nay sao vậy vừa ra đường gặp đúng soái ca a~ đúng là rất đẹp cô thẫn thờ nhìn hắn làm hắn có chút đỏ mặt

_Cô ko sao chứ sao chứ ?

Được thức tỉnh cô trừng mắt lên với hắn hướng mặt hắn quát lên

_Ê anh kia ! Bộ ko có mắt à ? Đụng vào người khác cũng ko biết xin lỗi hay là anh bị câm ?

Hắn đơ người . Từ trước tới giờ ko ai  dám nhìn thẳng vào mắt hắn còn cô thì sao ko những trừng mắt với hắn đã vậy còn mắng hắn ko có mắt , bị câm nữa chứ . Nghĩ vậy hắn bỗng nổi hứng muốn trêu chọc cô . Hắn đứng đó nhìn chằm chằm cô khiến cô đỏ mặt đùa à ai bị nhìn như vậy mà trả đỏ mặt  ko những vậy hắn còn rất soái a~. Còn hắn , khi thấy cô bị mình chọc tới đỏ mặt thì tâm tình rất tốt . hắn nhìn cô nói 

_Sao mặt cô đỏ vậy ? Ko lẽ .... 

_Ko lẽ cái gì chứ thực là bực bội mà hừ . Nếu ko có việc gì tôi đi trước hẹn ko bao giờ gặp lại hừ hừ 

Nói rồi cô cất bước nhưng ai đó đâu cho cô cơ  hắn tới trước chặn đường cô hỏi 

_Tôi là Ngự Ngạo Thiên ko biết tên cô là

Đùng đùng đoàng đoàng lôi điện đánh lên đầu cô gì chứ hắn là Ngự Ngạo Thiên ko phải hắn là 1 trong những tên nam nhân trong hậu cung hùng mạnh của nữ chủ sao ? Trời ơi sao vừa mới ra đường đã xui dữ vậy... . Lấy lại bình tĩnh cô đáp 

_Tôi ko có thói quen nói nhiều với người lạ ''vĩnh biệt'' tốt nhất đừng bao giờ để tôi thấy mặt anh thêm 1 lần nào nữ được chứ ?

Nói rồi cô rời đi . Cô thầm nghĩ ''Đùa à dây dưa với hắn mất mạng như chơi ngu gì ''. Hắn nhìn theo bóng lưng cô khẽ mỉm cười từ trước tới giờ cô là người phụ nữ đầu tiên khiến hắn cảm thấy hứng thú thu lại nụ cười hắn quay lại đằng sau hỏi người đối diện

_Cô ấy là ai anh có biết ko trợ lí Hoàng ?

_Dạ thưa Ngự tổng theo tôi thấy thì có lẽ là thiên kim tiểu thư của Vương gia - Vương Ngọc Linh ạ !

Ông thầm thở dài ko lẽ vị Vương tiểu thư đó lại đắc tội gì với thiếu gia sao ? Nếu vậy thì cô nên tự bảo trọng a thiếu gia nhà tôi thù dai lắm đó 

_Vậy sao ? Tôi biết rồi 

Vương gia ừ tốt thôi . Vợ nhỏ tôi sẽ bắt em lại ngay thôi . Hắn khẽ nhếch môi rời khỏi như chưa có gì xảy ra 








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro