Chương 15 : Hối hận trong anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô trở về phòng . Cô định lên giường nằm thì nhìn thấy khung hình trên kệ sách gần đó, lúc đầu cô không quan tâm đến nó nhưng bây giờ thấy nó lại tràn đầy chán ghét . Vương Ngọc Linh cầm khung hình lên, trong đó có một bé gái khoảng 10 tuổi mặc một chiếc đầm hồng, mái tóc được búi lên gọn gàng, đôi mắt màu đỏ long lanh hồn nhiên, khuôn mặt xinh đẹp mới nhỏ đã là một tiểu mỹ nhân, chân đi đôi giày búp bê hồng, cô bé vô cùng đáng yêu. Bé gái ấy đang khoát tay một cậu bé cỡ tầm 12 tuổi, cậu đã toát lên được vẻ tuấn dật đầy lạnh nhạt dường như không khó nhận ra rằng cậu ta đang vô cùng khó chịu . Vương Ngọc Linh cô làm sao có thể ko nhận ra đó chính là cô và Long Thiên Trường . Nhớ đến người đàn ông vô tình kia mà lòng lạnh đi, cô tức giận ném xuống sàn nhà vỡ tan ra. Nước mắt rơi xuống, cô nằm xuống giường trùm kín chăn. Cô biết đây là cảm giác còn tồn tại lại của nguyên chủ trong cô . 

Long Thiên Trường  bước vào phòng cô ,  hắn đã gõ cửa nhiều lần nhưng không một ai trả lời hắn đành đi vào. Bên trong phòng trang nhã dịu mát nhưng lại khá tối chỉ có mỗi đèn ngủ bên cạnh giường là sáng, trên sàn nhà là một khung hình vỡ thành từng mảnh , hắn cúi xuống nhặt chúng lên . Đó là bức ảnh cô và hắn chụp cách đây 8 năm tại trung tâm giải trí vào ngày sinh nhật của cô . Khi ấy hắn cảm thấy rất khó chịu nên ngay khi trở về hắn đẫ xé đi bức hình đó. Vậy mà giờ đây khi nhìn nó bị cô phá hỏng nó hắn lại cảm thấy trái tim như bị dao cắt 

- Linh ....... Hắn bước tới gần cô nói giọng nỉ non nhưng chưa kịp nói xong đã bị cô ngắt lời 

- Anh đi ra ngay cho tôi . Cô lạnh giọng nói

Hắn kinh ngạc, cô chưa bao giờ đuổi hắn đi. Vương Ngọc Linh cũng ko có rảnh để quan tâm hắn nghĩ gì cô  căm ghét nhìn hắn

- Cút đi

- Vương Ngọc Linh anh là bạn thưở nhỏ của em cũng chính là hôn phu của em đó 

- Vậy sao? Tôi mới biết đó . Hừ, Long Thiên Trường anh cút ngay đi cho tôi . Tôi chính là chán ghét anh . Anh biết ko ?

Lần đầu tiên trong đời Long Thiên Trường hắn nói hắn là bạn cô  đó, thật buồn cười

- Vương Ngọc Linh rốt cuộc em có hay ko coi anh là hôn phu của em hay kể cả là 1 người bạn hay 1 người em yêu quý thôi cũng được . Hắn xụ xuống trong mắt còn mang chút chờ mong . Chờ mong cô sẽ tha thứ cho hắn . Chỉ cần cô có thể tha thứ cho hắn , hắn nguyện vì cô mà làm tất cả mọi thứ

-  Anh nghĩ anh là ai tôi phải nghe ? Từ bây giờ trở đi tôi với anh là người xa lạ, mặc kệ anh được Vương  gia yêu thương quý trọng  gì nhưng không có tôi . Hôn ước ư ? Anh còn nhớ tới nó sao ? Hừ , ko phải anh yêu Yến nhi của anh lắm sao ? Ko phải trước đó vào ngày sinh nhật 12 tuổi của tôi anh đã thẳng thừng đòi hủy hôn ước với tôi nhưng lúc đó tôi còn yêu anh ko muốc mất anh . Khi ấy , tôi mặc kệ bao sỉ nhục chỉ 1 lòng hướng về anh . Con anh thì sao ? Anh cũng chỉ 1 mực lạnh nhạt . Bây giờ thì tôi đã thông suất rồi , tôi toại nguyện cho anh . Đôi khi hìn lại tôi cảm thấy thật nực cười .Thật tình lúc trước vì sao tôi lại yêu anh nhưng bây giờ cứ xem như nó chưa bao giờ tồn tại bao giờ đi .

Từng lời từng chữ khắc sâu vào lòng hắn, từng hình ảnh khi gặp cô lần đầu, hàng ngày cô đều cười nói vui vẻ bên hắn, cái gì cũng nghĩ đến hắn đầu tiên, rôi dần dần cô yêu hắn, tìm mọi cách để hắn có thể yêu cô nhưng từ đầu tới cuối hắn vẫn lạnh nhạt, ko 1 cảm xúc gì. Đến hiện tại , cô nói lên muốn cắt đứt hết tất cả , cô còn ghét hắn , giọng nói đầy xa cách . Hắn cảm thấy như mình đã đánh mất 1 thứ vô cùng quan trọng trong đời hắn, cô thay đổi, cô thật sự thay đổi rồi . Cô ko còn yêu hắn nữa . Cũng đúng thôi đây là quả báo hắn đáng nhân nhưng hắn ko cam thâm thật lòng ko cam tâm

- Ngọc Linh em có thể .......

- Đừng gọi tên tôi . Tôi và anh bây giờ đã ko còn quan hệ gì nữa 

- Anh 

- Sao ? Ko cam lòng ? Thì sao chứ ? Anh có thể bù đắp những tổn thương , những nỗi nhục tôi phải chịu trong suốt 18 năm ko ? ( thực ra là 15 năm vì 3 năm đi du học nha ) Cứ nói anh sẽ thay đổi đi chăng nữa thì sao chứ căn bản là giờ đây 1 chút tình yêu với anh cũng ko có . Hơn thế nữ anh đã làm chuyện gì với cô ta tôi nghĩ anh biết rõ  ( cô ta ở đây là nữ chủ Lê Ngọc Yến đó mọi người )

Cô nhìn hắn cười mỉa mai 

Long Thiên Trường  rũ mắt, trong lòng hắn không biết sao lại đau đớn đến tột cùng. Hắn cười gượng . Cô nói rất đúng hắn ko cam lòng thì sao chứ ? Tất cả đã quá muộn . Nhưng nếu cô cho hắn 1 cơ hội  hắn hứa nhất định sẽ sửa đổi nhưng từ trước đến giờ hắn đâu có biết bản thân cô đã âm thầm trao cho hắn bao nhiêu cơ hội nhưng chính hắn là người luôn bỏ qua chúng . Hắn bước ra khỏi phòng cô với khuôn mặt thẫn thờ vô hồn . Bây giờ hắn mới nhận ra hnaws yêu cô biết nhường nào . Nhưng có phải hay ko hắn nhận ra điều ấy đã quá muộn . Còn cô đối với hắn bây giờ đã '' tàn yêu '' .






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro