Chương 16 : Hủy bỏ hôn ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Chiều chiều ba mẹ cô còn có Độc Cô Thiên Nam và Vương Tuấn Thiên trở về . Vì muốn chấm dứt với Long Thiên Trường cô quyết định nói chuyện hủy bỏ hôn ước của mình và hắn với ba mẹ. Ba mẹ cô cũng ko nói gì chỉ bảo cô chuẩn bị tối nay tới nhà hàng Lucky vì họ sớm đã chuẩn bị cho tình huống này từ khi cô giới thiệu Độc Cô Thiên Nam với họ . Vả lại họ cũng khá hài lòng với '' chàng rể tương lai '' này a ~ .

   Vương Tuấn Thiên khi biết chuyện thì rất vui mình . Hắn quay sang nhìn cô với ánh mắt đầy sủng nịnh . Cô thì ko có rảnh như hắn , sau khi nói chuyện xong cô liền lôi kéo Độc Cô Thiên Nam đi khỏi .....

- Linh nhi em tính hủy hôn ước với Long Thiên Trường thật sao ? 

Anh hướng cô hỏi

- Đương nhiên , vả lại hôn ước này cũng ko phải của em mà là của nguyên chủ . Em cũng ko muốn dính dáng tới đám nam chủ vậy nên tránh được việc gì thì em tránh thôi .

Cô thản nhiên trả lời

  - Ừm như vậy cũng tốt . Anh cười nói   

    Vậy rồi 2 người nói chuyện 1 hồi . Sau đó cô và mẹ sắm sửa cho buổi hẹn tối nay

   8 giờ tối tại nhà hàng nổi tiếng Lucky . Cô đi vào trong cùng ba mẹ và Vương Tuấn Thiên

    Bước vào trong cô đã thấy hắn cùng ba mẹ hắn đang ngồi trong 1 bàn tiệc đã được đặt sẵn trước đó . Mẹ hắn - Trần Doanh Doanh thấy cô lên đứng dậy lớn tiếng gọi

- Linh nhi đằng nay 

- Dạ vâng ạ

    Cô lễ phép đáp . Sau đó cô cùng ba mẹ bước tới 

- Cháu chào 2 bác ! Long thiếu gia chào anh 

- Linh nhi em ko phải khách sáo như vậy chúng ta ko xa lạ a~

- Xin lỗi Long thiếu gia chúng ta ko quá thân thuộc 

Mọi người nghe thấy lời nói của cô thì nhíu mày trừ Vương Tuấn Thiên vì hắn ko muốn Linh nhi của hắn quá thân thuộc với bất cứ tên nam nhân nào khác ngoài hắn còn những cái đuôi kia nhất định hắn sẽ giúp cô cắt bỏ . Nhất là cái tên tự xưng là bạn trai của cô - Độc Cô Thiên Nam

- Thực ra hôm nay tôi hẹn mọi người đến đây vì chuyện đính hôn giữa 2 đứa như . Ba cô nói

- Chuyện này .................... Ba của Long Thiên Trường - Long Vũ khẽ nhíu mày

- Cháu muốn hủy hôn 

  Sau khi nghe câu nói của cô hắn giật mình trái tim đau nhức như bị ai bóp lấy đến khó thở. Cô nói cô không yêu hắn! Đúng rồi kẻ như hắn đâu đáng để cô yêu nhưng hắn lại yêu cô. Những lời cô nói cũng  khiến ba mẹ anh kinh ngạc . Họ biết cô yêu anh nhưng anh lúc nào cũng lạnh nhạt . Nhưng cô luôn chấp nhận . Họ nhớ cách đây 6 năm vào ngày sinh nhật của cô Long Thiên Trường đã đứng trước mặt mọi người nói muốn hủy hôn nhưng mặc kệ những lời đàm tiếu cô vẫn 1 mực ko chịu hủy bỏ . Vậy mà giờ đây sau 3 năm ko gặp cô đã hoàn toàn thay đổi . Dường như cô bé ngây thơ , nhu nhược ngày nào và người con gái xinh đẹp trước mắt họ ko phải cùng 1 người . Tuy là nói vì Long gia mang ân của Vương gia mới định hôn ước cho cô và hắn nhưng thực lòng họ vô cùng yêu quý cô . Trần Doanh Doanh nhìn cô đôi mắt bà ko giấu nổi lỗi buồn bà nói

- Linh nhi cháu thực sự muốn hủy hôn ước này ?

- Vâng . Chấu muốn hủy hôn ước

- Linh nhi em đang nói đùa đúng ko ?

Không được huỷ hôn vì hắn biết nếu để mất lần này hắn sẽ không còn cơ hội với cô nữa. Cô sẽ không tha thứ cho hắn nữa .

- Anh không đồng ý huỷ hôn như thế hôn ước của chúng ta vẫn sẽ tiếp tục . 

 Hắn nghiêm giọng nói gương mặt cũng không có ý đùa giỡn .

- Long Thiên Trường ko phải tôi đã nói rõ với anh rồi sao ? 

 Nhìn tình hình này đồng loạt 4 người đều thở dài . Lúc này Vương Tuấn Thiên mới lên tiếng

- Long thiếu gia , tôi nghĩ Linh nhi ko còn yêu cậu nữa . Tôi thấy em ấy với cậu ko hợp nên ko thể tiến tới hôn nhân . Nếu cậu cứ cố chấp như vậy thì chỉ khiến 2 bên thêm khó xử

  Mọi người nghe xong lặng đi . Cô lướt qua 1 lần ko kiên nhẫn nói

- Long thiếu gia lời tôi đã nói xong vả lại tôi làm như vậy cũng là vì cậu 

- Linh nhi cháu nói vậy là sao ? . Trần Doanh Doanh hỏi

- Dạ ko có gì ạ ! Nhân tiện cháu báo cho 2 bác 1 tin vui . Long thiếu gia cùng với Lê Ngọc Yến đã có quan hệ a~ . Về phần người tên Lê Ngọc Yến ấy cháu chắc là 2 bác biết 

  Nghe được lời nói của cô tất cả đều đen mặt . Cô thấy vậy trên môi liền nở 1 nụ cười chế diễu nhìn cậu khiến cậu bối rồi . Cô cũng ko có nhiều thời gian để ý , cô đứng dậy lễ phép nói

- Cháu có việc bận xin phép cho cháu về trước . Ba mẹ , anh hai con về trước nha

- Linh nhi , em hiểu lầm rồi 

Thấy cô định rời đi thì hắn vội đứng dậy níu tay cô lại

- Long thiếu gia xin cậu buông tay 

- Anh ko buông 

Nhìn tình cảnh này mọi người đồng loạt thở dài . Cũng ko thể trách cô nếu trách thì phải trách hắn . Lỗi lầm trước đây thì thôi đi đã vậy còn xảy ra quan hệ với loại '' con hoang '' ko rõ lai lịch đó nữa chứ ( là nữ chủ - Lê Ngọc Yến đó nha mọi người )

- Buông 

- Em ko tha lỗi cho anh thì anh ko buông 

- Anh

- Thật trùng hợp Linh nhi em cũng ở đây sao ?

Từ sau 1 giọng nói vang lên





    






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro