Chương 17 : Chấm dứt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Và người đó ko ai khác chính là Độc Cô Thiên Nam đi tới anh nhìn cô bằng ánh mắt sủng nịnh cất giọng nói .

- Linh nhi anh đưa em về .

- Ừ chúng ta liền trở về .

Cô nhìn anh vui vẻ đáp lại đúng lúc cô bước lên có 2 cánh tay níu đôi bàn tay cô lại . Cô quay lại đưa mắt nhìn thì thấy Vương Tuấn Thiên cùng Long Thiên Trường đồng loạt níu kéo cô trở lại . Vương Tuấn Thiên nhìn cô rồi lại nhìn tới Độc Cô Thiên Nam ánh mắt bỗng lạnh lại anh lạnh giọng nói .

- Em ấy là em gái tôi vậy nên ko phiền anh đưa em ấy về . Độc Cô thiếu gia  chuyện của gia đình tôi ko cần anh xen vào nếu ko càn chuyện gì phiền anh liền rời khỏi .

- Vương Tuấn Thiên , Long Thiên Trường mau buông tôi ra .

Cô hét lên .

Vương Ngọc Linh tôi hỏi em hắn là ai .

Hắn ko quan tâm mi nhíu lại Long Thiên Trường tức giận bóp chặt lấy cổ tay cô hỏi .

- Tôi là bạn trai của cô ấy .

Độc Cô Thiên Nam đi lên kéo cô về phía mình sau đó bước lên đứng chắn trước cô . Hành động bất ngờ của anh khiến 2 người Vương Tuấn Thiên cùng Long Thiên Trường ngạc nhiên trong bất chợt liền buông tay cô .

- A ha . anh nói gì cơ ? Anh là bạn trai cô ấy ? Vậy xin chào nha tôi là hôn phu của Linh nhi và cũng là chồng tương lai của em ấy .

- Long Thiên Trường nói cho anh hay hôn ước giữa tôi và anh căn bản đã hủy . Tôi và anh từ giờ trở đi coi như ko quen biết còn anh nữa Vương Tuấn Thiên anh ko có quyền can thiệp vào chuyện của tôi .

Cô tức giận hét lên . 

- Linh nhi anh là anh trai em đó

Vương Tuấn Thiên nghe vậy liền đen mặt tức giận đúng dậy nói

- Linh nhi , Thiên nhi 2 đứa thôi đi mọi chuyện cần nói đã nói chúng ta liền trở về . Doanh Doanh gia đình tôi xin phép về trước .

- Ừ vậy mọi người về trước lát nữa chúng tôi về sau

Ba hắn trả lời vì mọi người đều biết nếu để đám nhỏ ở lại lâu sự tình sẽ càng thêm rắc rối

- Vương Ngọc Linh em đứng lại đó cho anh .

Mắt thấy cô muốn rời khỏi anh liền vội vàng lên tiếng toan giữ cô

- Long Thiên Trường những gì cần nói tôi đã nói anh còn muốn gì nữa

- Linh nhi anh xin em tha thứ cho anh 1 lần này thôi . Cho anh 1 cơ hội đi được ko .

- Anh nghĩ tôi còn như trước kia chỉ cần anh muốn cho dù việc đó có khó đến đâu tôi đều sẵn sàng làm chỉ để anh vui lòng thôi sao ? Anh nghĩ mọi việc kết thúc đơn gian chỉ bơi câu xin tha thứ của anh ? Nếu anh thực sự nghĩ vậy thì tôi khuyên anh nên sớm tỉnh mộng đi

- Em thật độc ác

- Độc ác ? Hahahaha anh thử xem lại chính ai là người độc ác trước

-  Em còn dám nói ? Vậy em giải thích sao về hắn ta ?

Hắn nói tay chỉ về phía Độc Cô Thiên Nam ánh mắt mang theo mong đợi dường như câu trả lời của cô rất quan trọng

- Anh ấy là bạn trai tôi 

- Em ... Em còn dám thừa nhận

- Vậy theo anh vì sao tôi ko dám nhận

- Linh nhi em đang cố ý phải ko . Em chỉ là thử xem anh có yêu em thôi đúng ko . Chuyện trước kia cho anh xin lỗi chúng ta làm lại từ đầu đi được ko ?

- Long Thiên Trường tôi xin anh buông tha cho tôi . Hơn nữa hôn ước cuả chúng ta đã ko còn giữa chúng ta ko còn ràng buộc . Hơn nữa trước kia anh ko phải rất ghét tôi sao ? Ko phải anh yêu Yến nhi của anh sao ? Tôi làm vậy căn bản ko phải giúp anh hoàn thành tâm nguyện ?

- Ko ko đúng Linh nhi anh biết anh sai rồi xin em tha thứ cho anh

- Đã quá muộn rồi Long Thiên Trường giá như anh nói câu này vào 3 năm trước . Nếu như khi tôi đi du học anh có thể tới nói lời từ biệt . Hay vào năm ấy anh ko đòi hủy hôn thì có lẽ mọi chuyện sẽ ko như vậy . Nếu anh muốn trách thì tự trách bản thân mình trước đi . Còn bây giờ người tôi yêu là anh ấy Độc Cô Thiên Nam chứ ko phải anh Long Thiên Trường . À đúng rồi ko phải anh còn có Yến nhi của anh sao ? Tôi thấy từ giờ chúng ta tốt nhất ko nên gặp nhau nữa tốt nhất là chấm dứt 1 cách hoàn toàn . Xin phép tôi về trước .

Lời nói của cô như hàng vạn mũi dao đâm vào tim hắn nhưng cô nói đúng tất cả mọi lỗi lầm đều do hắn tự mình gánh lấy nhưng hắn ko cam tâm thật sự ko cam tâm . Hắn nhất định sẽ dành lại cô . Vương Ngọc Linh em chỉ có thể là của 1 mình tôi , riêng tôi mà thôi hắn thầm nhủ trong lòng







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro