Chương 18 : Bị hại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Mấy ngày sau đó

   Mấy ngày gần đây ko bị đám nam chủ làm phiền khiến cô rất thoải mái . Hôm nay Độc Cô Thiên nói muốn nghiên cứu thêm 1 loại thuốc mới nên cô quyết định ra ngoài chơi 1 lát . 

  Tối đó cô tới bar chơi nhưng cô ko hề biết có 1 cặp mắt luôn dõi theo cô trong cặp mắt ấy mang theo đầy sát ý cô gọi 1 ly rượu để uống . Nhưng điều cô ko ngờ tới khi cô vừa uống hết ly rượi bỗng cảm thấy cơ thể mình nóng lên . Từ xa 1 cô gái ăn mặc hở hang đi vào theo sau ả là vài ba tên đàn ông khác và ko ai khác cô ả kia chính là .......... nữ chủ đại nhân Lê Ngọc Yến . Ả nhìn cô giọng đắc ý nói 

- Vương Ngọc Linh mày cảm thấy thế nào có phải rất nóng ko để tao giúp mày nha~

- Là cô 

Cô căm phẫn nhìn ả . Bây giờ cô biết mình bị tính kế . Cô thò tay vào trong túi sách cầm 1 vật nhỏ sau đó bóp nát nó ra , rồi cứ như vậy dường như chưa có chuyện gì diễn ra

- Đúng đó . Hahahahaha mày thấy sao hahahahahaha

- Cô dám làm hại cô ấy vậy thì chịu chết đi

Từ cửa 1 đám nam nhân đi vào họ đồng thanh nói và những người đó ko ai khác chính là đám nam chủ đại nhân . Từ trong đám người , Long Thiên Trường bước ra ánh mắt híp lại lạnh giọng như Tula địa ngục nói với ả 

- Lê Ngọc Yến tôi ko ngờ cô lại là người như vậy . Tốt cô hại tôi và Linh nhi hủy bỏ hôn ước , nay còn tính kế hãm hãi em ấy . Cô được lắm người đâu mang cô ta đi . Coi như phần thưởng cho các ngươi muốn làm gì ả thì làm nhưng phải để lại cái mạng chó của ả 

- Dạ . 1 đám người bước vào đồng thanh nói sau đó mang ả đi , từng người từng người nhìn ả với ánh mắt thèm thuồng . 

Thấy vậy ả kinh hô nước mắt chảy xuống hoảng loạn nói

- Đừng dùng lại . Trường ca đây chỉ là hiểu lầm hiểu lầm thôi . Anh 2 em là em gái anh mà Thiên cứu em với , cứu em

- Em gái ? Tôi vốn ko coi cô là em gái . Lê Ngọc Yến trên đời này điều tôi cảm thấy ghê tởm nhất đó chính là có chung 1 dòng máu với cô

- Ko ko anh 2 cứu em . Trường em biết lỗi rồi anh hãy nhớ lại đi những ngày hạnh phúc của chúng ta anh từng hứa sẽ yêu thương em , bảo vệ em . Tại sao chứ ? Là vì em ko bằng cô ta . Nhưng trước đó ko phải anh nói anh rất ghét cô ta sao . Ko phải anh nói anh chỉ yêu mình em sao huhuhu

Cô ta khóc hoa lê đái vũ nhưng ko ai quan tâm tới cô ta sau đó đám người nọ liền lôi ả đi trong sự điên cuồng cầu xin của ả

- Linh nhi em ko sao chứ . Đám nam chủ đồng thanh nói

- Tránh xa tôi ra 

- LINH ........ LINH . Từ xa 1 giọng nói vang lên cô liền biết anh đã tới . Vì vật lúc nãy cô bóp nát chính là ứng dụng cầu cứu được thiết kế và chế tạo cách đây 2 năm khi cô còn đi du học tại nước M ko ngờ bây giờ nó lại trở thành phao cứu sinh của cô trong tình huống này

- Nam ... Cô cố gắng gọi anh 

- Linh nhi em ko sao chứ . Khi thấy cô cậu liền chạy tới ôm chặt lấy cô . Bỗng phát hiện người cô nóng hổi liền lo lắng hỏi 

- Em trúng xuân dược 

- Ưm mau lên em khó chịu quá 

Thấy vậy cậu liền bồng cô toan rời khỏi thì bị gọi lại 

- Dừng lại . Đám nam chủ đâu có bị điếc khi họ nghe thấy đoạn trò chuyện của họ thì đen mặt \

- Tôi phải cứu em ấy  . Anh lạnh giọng nói

- Đưa cô ấy cho bọn tôi . Bọn họ dở giọng hăm dọa

- Câm miệng ngay cho tôi . Vương Ngọc Linh tôi thà chết cũng ko đi với các anh . Nghe vậy cô tức giận nói

- Em . Đám nam chủ cứng họng

- Nam em khó chịu quá . Em sắp ko chịu nổi nữa chúng ta mau đi thôi

Nói rồi anh bồng cô ra đi





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro