Chương 4 : Thay đổi số phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vương Ngọc Linh nằm trong bồn tắm mà miên man suy nghĩ, theo như trong truyện nguyên chủ vì yêu 1 người là thanh mai trúc mã, tên này là người thừa kế tập đoàn Long gia - Long Thiên Trường , hắn được nhiều người yêu thích thì lần đầu gặp được nữ chính  sinh ra hứng thú lần 2 thì hắn tình cờ giúp đỡ cho cô ta rồi dần nảy sinh tình cảm . Nguyên chủ biết được liền ghen tỵ cùng đau khổ tìm cách níu kéo lấy hắn nhưng vô ích, từ 1 cô gái hiền lành lại vì tình yêu mà trở nên độc ác tàn nhẫn nhưng sâu trong đó lại là nỗi sợ hãi cùng đau khổ. Cô thở dài, làm vậy có đáng không? Chỉ vì người đàn ông đó mà hãm hại nữ chủ, đón nhận đau khổ cùng những lời nói độc ác đầy lạnh lùng từ hậu cung của cô ta? Lại còn có ba mẹ bên cạnh nữa mà.  Vương Ngọc Linh cô sẽ thay đổi số phận, những tên nam chủ kia ko liên quan đến cô nữa .

-Tiểu thư, đã đến giờ rồi ạ. Mọi người đang đợi cô đấy 

Tần quản gia từ bên ngoài nói vọng vào, cô đứng dậy rời khỏi nhà tắm mặc đồ vào

- Được rồi, cháu sẽ xuống liền ngay

Xuống nhà , cô tươi cười nhìn ba mẹ cất tiếng 

_Ba , mẹ anh trai  

Cô ngồi xuống bên mẹ mình ,  lướt nhìn qua những món ăn lại bĩu môi. Vương Tuấn Thiên ngây người nhìn cô, hắn ko ngờ khi cô cười lên lại đẹp đến thế vậy mà cô chẳng bao giờ chịu cười với hắn chỉ lạnh lùng nhìn hắn đầy xa cách. Hắn hồi thần, rất nhanh trở lại dáng vẻ lạnh lùng như bình thường, hắn lại nhíu mày khi thấy cô gầy nhỏ người, hắn phải vỗ cô mập lên mới được.

- Mẹ con không ăn thịt bò với đậu đâu

Vương Ngọc Linh rất ghét 2 món này , cô đành ăn qua loa mấy món khác, mẹ cô lại càu nhàu cô kén ăn, cô lại làm nũng .

- Mẹ, con không ăn 2 thứ đó đâu

- Vậy thì con gái uống sữa nha 

- Không đâu, con muốn uống nước ép cơ 

- Linh nhi , em uống sữa đi

Vương Tuấn Thiên lạnh nhạt nói, cô ăn ít như thế gầy là phải, cô phải uống sữa. Vương Ngọc Linh dựng hết tóc gáy lên, anh ... anh ta vừa gọi cô. Vương Ngọc Linh trừng mắt nhìn hắn, lúc này Lê Ngọc Yến im lặng giờ mới lên tiếng

- Em gái, em uống sữa đi

- Ai là em gái cô? Nhận nhầm người rồi. Tôi họ Vương  chứ không phải họ Lê cô nghe rõ ko ?

Vương Ngọc Linh khinh thường nói, hừ đừng nhận vơ cô là người thân với cô ta. Lê Ngọc Yến  khóc đến thảm thương nhưng ko 1 ai chú ý đến cô ta . Vương Ngọc Linh ko thèm liếc nhìn ả cô quay sang ba mình nói 

_Đúng rồi ba , ba cho sang nước M du học nha

_Sao vậy ? Sao bỗng nhiên con lại muốn đi du học ?

Ba mẹ cô đều khó hiểu về quyết định này của cô . Bỗng nữ chủ '' đại nhân '' lên tiếng

_Em gái có phải em ko thích anh chị về đây ko ? Nếu là vậy thì chị và anh sẽ rời đi ko làm phiền ba và em nữa hức hức...

Cô ta làm bộ sắp khóc khi nói ra những lời này . Ba mẹ cô thì nhìn cô chằm chằm ả nói cũng đúng chẳng ai có thể chấp nhận ba mình bên ngoài trăng hoa đã vậy còn có con riêng nữa ko những vậy còn đồng ý nhận nuôi ''dã chủng'' của người khác ( là ám chỉ nữ chủ đó mọi người ) . Còn Vương Tuấn Thiên khi nghe ả nói vậy trong lòng sinh ra lo lắng cô ghét hắn ư ?  Vì sao chứ ? Vì hắn là con riêng của ba cô ư ? Ko được tuyệt đối ko được ? Hắn nghĩ vậy ánh mắt nhìn chằm chằm vào cô đợi cô trả lời . Cảm nhận được mọi ánh mắt đầu hướng về mình cô bất đắc dĩ trả lời

_Ko có chuyện đó đâu chỉ vì con  thấy mình cũng sắp tốt nghiệp rồi . Còn muốn sang nước M du học và hoàn thành chương trình đại học ở  bên đó luôn vì ở đó mọi điều kiện đều tốt hơn so với trong nước . Vả lại con cũng mang thân phận công chúa mà từ nhỏ tới giờ vì sức khỏe con ko được  tốt nên con cũng chưa có dịp sang đó chào hỏi mọi người trong hoàng tộc 

_Ừ được rồi như vậy cũng tốt nhưng tháng tới là sinh nhật con rồi ba định lúc đó sẽ  giới thiệu anh con và con cho mọi người biết 2 đứa thấy thế nào 

_Vâng con thì thế nào cũng được 

Hai người đồng thanh trả lời . Vương Tuấn Thiên luôn nhìn theo cô nếu cô đi du học thì sẽ phải mất tới 4 năm bọn họ ko được gặp nhau . Mà cô thì còn ở lại đây hơn 1 tháng nữa thôi , đã vậy trong 1 tháng này hắn phải tận dụng mọi cơ hội để cô chú ý tới mình hắn thầm đưa ra quyết định . Một lúc sau như nhớ ra điều gì đó cô lên tiếng 

_Bà mẹ lát nữa còn tới trung tâm thương mại mua chút đồ nha 

_Ừ được rồi dù gì 1 tháng nữa con cũng đi rồi chuẩn bị tốt 1 chút có gì cần thì kêu ba mẹ nha

_Để anh đưa em đi 

Vương Tuấn Thiên lúc này lên tiếng, cô định từ chối thì mẹ cô mỉm cười nói cô cùng đi chung với hắn, cô bất đắc dĩ phải đồng ý thôi. Vương Tuấn Thiên  khóe miệng khẽ nhếch lên tràn đầy hài lòng, Vương Ngọc Linh hừ lạnh 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro