Chương 1 : so sánh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên ngoài trời mưa rả rích kéo dài suốt đêm mang theo cả sấm chớp rền vang ca bầu trời, bên trong chính điện Tích Quang Cung đóng kín cửa một luồn gió cũng không vào được có đương kim hoàng thượng và quý phi đang trong giấc ngủ.

Đột nhiên cả người quý phi run lên, mồ hôi lạnh cứ vậy hiện ra vài giọt trên vầng trán của nàng. Hình ảnh bản thân quỳ trước Thanh Dương Điện cùng huynh đệ tỷ muội dưới cơn mưa và từng người từng người bị giết một cách vô tình, rồi cũng đến lượt nàng.... Nàng ra sức giãy giụa, miệng không ngừng nói : 

"Biểu ca, cứu ta! Biểu ca, ta xin huynh. Hãy cứu ta! Ta không muốn chết đâu." 

Năm đó, quý phi vẫn chỉ là cô bé 13 tuổi bị một kẻ cao lớn thắt dây vào cổ và kéo đi, cái chết cận kề nàng vừa hay thấy biểu ca đứng cạnh tên phản thần Trần Phác, nàng dùng chút sức lực cuối cùng nắm lấy tà áo biểu ca. 

Nam nhân đó nhìn thấy dáng vẻ không khỏi khiến hắn đau lòng vì chằng chịt vết thương cùng hàng nước mắt lăn trên đôi má nhỏ. 

Cơn ác mộng đó như một cơn sóng, dữ dội cuốn lấy quý phi làm cho nàng mãi không thoát ra được bởi vì nó đã hằng sâu vào tiềm thức.

"Ầm!Ầm!" Tiếng sấm chói tai vừa hay lại nổ ra đúng lúc tấn công vào tai của nàng, khiến nàng bừng tỉnh mở to đôi mắt hạc ngấn lệ của mình sau đó vì khó thở mà ngồi bật dậy thở dốc, nước mắt tự động rơi xuống.

Quý phi vội đưa tay lên cổ xoa xoa sờ sờ, hoàng thượng cảm nhận được động đậy bên cạnh thì ngồi dậy theo, hiểu được tình hình liền đặt tay lên vai nàng vừa vỗ về vừa trấn an: 

"Mạch Đình, nàng đừng lo. Có ta ở đây rồi, ta sẽ không để ai làm hại nàng." 

Quý phi không nói gì, chỉ quăng cho hoàng thượng một ánh mắt lạnh lẽo rồi xuống giường loạng choạng đi đến bàn rót nước uống. Nàng uống liền 3 cốc nước mới lấy lại được bình tĩnh, khẽ nhắm mặt lại thì cảm giác ai đó đang xoa xoa hai bên thái dương của mình.

"Đừng đụng vào ta." 

Hoàng thượng chỉ đành rút tay lại. 

Quý Phi gọi lớn : "Hi Uyển,vào đây ta bảo." 

Trong phút chốc, cửa được mở ra khiến cho gió lạnh bên ngoài tràn vào thổi đến chỗ hai người, hoàng thượng đứng gần lại che cho nàng. 

Một cung nhân từ bên ngoài tiến vào, cung kính : "Nương nương cho gọi nô tì." 

"Mang giá tranh và dụng cụ vẽ của ta vào đây, ta muốn hoàn thành bức tranh." 

Hoàng thượng nghe vậy cau mày : "Giờ đã khuya rồi, nàng nên tiếp tục ngủ cho đủ giấc chứ?" 

Quý phi thở dài, cố ý phớt lờ lời hoàng thượng , chỉ nói với Hi Uyển : "Mang vào đây nhanh lên." 

"Không được mang vào!" Hoàng thượng lớn tiếng ra lệnh. 

"Nếu hoàng thượng là muốn trách ta ảnh hưởng đến giấc ngủ của người thì để ta đi nơi khác vẽ." Quý phi đứng phắt dậy vừa được nửa bước thì hoàng thượng nắm lấy cổ tay nàng. 

"Ta... ta không có ý đó. Ta chỉ sợ nàng vốn đã không có sức khỏe tốt, nếu không ngủ đủ giấc sẽ có hại." 

Nàng nhìn cổ tay một lúc rồi ngước lên nhìn hoàng thượng, vừa nói vừa nhẹ nhàng rút tay ra: "Bệ hạ biết mỗi lần ta mơ thấy giấc mơ đó thì cả đêm đó không có cách nào ngủ lại được nữa mà, hà cớ gì phải ép ta tiếp tục ngủ?" 

"Đã là chuyện của 6 năm trước, nàng lẽ nào lại không buông bỏ được? Không phải nàng bây giờ sống rất tốt sao? Ta đã làm mọi cách để nàng có thể bước qua nỗi đau đó mà." 

"Trừ phi chàng giúp ta giết tên phản thần đó thì sẽ không có cách nào thực sự khiến ta quên đi, chưa cần nói đến ngôi vị. Hắn là người giết phụ hoàng giết hoàng ngạch nương và cả huynh đệ tỷ muội của ta, mối thù này chỉ cần một ngày không đòi được thì là một ngày đau khổ của ta." Quý phi càng nói càng siết chặt tay, khiến cho móng tay đâm vào lòng bàn tay, chỉ một chút nữa là máu có thể chảy ra rồi. 

Hoàng thượng kịp thời đi đến mở lòng bàn tay nàng ra, lo lắng xoa dịu, ân cần thổi. 

"Được rồi, được rồi. Ta xin lỗi nàng, không ngủ thì không ngủ, nếu nàng vẽ thì ta cho người tấu chương đến đây phê vậy." 

Quý phi cay đắng thu tay, tự mình xoa nắn, hơi trách móc hoàng thượng : "Thấy chưa? Mỗi lần ta nhắc đến chuyện này thì bệ hạ lãng tránh, còn không bằng Hoành...." 

Nàng biết nguyên câu sẽ kết thúc như thế nào nên khựng lại, nói tiếp sẽ vô tình là nhát dao đâm vào tim hoàng thượng. 

"Hoành? Nàng muồn nói đến Hoành thân vương? Thượng Sinh làm sao? Ta lại không bằng Thượng Sinh?" Hoàng thượng đưa mắt sang hướng khác, trong lòng vô cùng rối ren, nói mấy câu cuối : "Nàng làm gì tùy nàng,đêm nay chúng ta nói đến đây thôi, ta trở về Tĩnh Tinh Điện đây." 

Đợi hoàng thượng chống gậy đi khuất dạng, Hi Uyển dè dặt đến cạnh nói với quý phi : "Nương nương, người lại so sánh hoàng thượng với Hoành thân vương rồi." 

"Không phải họ rất khác biệt sao? Hoành thân vương ưu tú bao nhiêu ngươi không rõ hả?

"Nô tì biết điều đó chứ nhưng người nhìn đi, bao nhiêu vinh hoa phú quý đều là hoàng thượng cho người, quý phi được hoàng thượng sủng ái nhiều đến nỗi nữ nhân trong cung ai cũng ghen đỏ mắt với người." Hi Uyển là tâm phúc của quý phi, rõ lòng của quý phi hơn ai hết. 

Nàng là phi tử của hoàng thượng nhưng tình cảm lại dành cho Hoành thân vương, tuy trước nay chưa từng cùng Hoành thân vương làm chuyện có lỗi với hoàng thượng nhưng Hi Uyển luôn mong rằng quý phi đừng tổn thương một người yêu mình bằng tất cả trái tim như vậy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro