Chương 2: Không có tình cảm với nữ nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn còn xa lắm mới đến Lăng Phú môn nhưng những thị vệ đứng trên tường thành đã nghe tiếng vó ngựa truyền đến, một người ra hiệu xuống bên dưới cho mở cổng vì họ không cần thấy mặt đã biết là ai sắp đến.

"Là tiếng ngựa của Hoành thân vương và quân chiến. Nhanh lên, nhanh tay lên." Chỉ huy tường thành không ngừng đốc thúc các thị vệ nhanh chóng mở cửa.

Đúng lúc các con ngựa lũ lượt tiến vào, thị vệ xếp thành hai hàng cúi chào người dẫn đầu nghiêm nghị gương mặt không chút biến sắc vụt qua trong chớp nhoáng.

Ngay cả dáng vẻ điều khiển ngựa dừng lại cũng tạo cho người chứng kiến cảm giác uy vũ ngút trời, dứt khoát xuống ngựa rồi ném dây cương cho thị vệ giữ ngựa. Nam nhân đó chỉnh tề lại trang phục rồi dẫn một số ít người trong quân chiến vào yết kiến hoàng thượng.

Buổi thượng triều đang diễn ra thì một thái giám vội vã chạy vào nói khẽ vào tai Phương công công, vị công công này lại khẽ nói với hoàng thượng.

Hoàng thượng gật đầu, chậm rãi nói : "Vậy để hắn đứng ngoài đó thêm một lúc đi."

Phương công công đơ người một lúc rồi từ từ lui ra đứng một bên.

Mãi đến khi hoàng thượng bãi triều, quan thần đều đã lui ra hết thì Hoành thân vương mới được cho truyền.

Thượng Sinh cùng các hộ vệ tiến vào, lập tức chắp tay, cúi đầu hành lễ : "Chúng thần tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn an."

Hoàng thượng đứng quay lưng với họ nhưng không xoay người lại, chỉ dùng tay ra hiệu cho họ đứng lên.

"Đa tạ hoàng thượng." Sau câu này, hoàng thượng không mở lời, họ cũng vậy. Không khí rơi vào trầm lặng đến ngột ngạt. Hộ vệ của Thượng Sinh lần lượt nhìn nhau khó hiểu, trong thư có viết là về kinh lập tức vào cung sao bây giờ một chứ cũng không nói?

Qua một lúc, Thượng Sinh nhạy bén nhận ra tâm trạng hoàng thượng khác lạ nên mở miệng hỏi: "Thứ lỗi cho thần to gan hỏi, có phải chúng thần đã làm sai điều gì?"

Hoàng thượng không trả lời ngay, chậm rãi quay người lại nhìn Phương công công một cái. Phương công công hiểu ý liền kính cẩn gật đầu, nói với hộ vệ của Thượng Sinh : "Các ngươi theo ta."

Trong gian điện rộng lớn đó chỉ còn lại hai nam nhân đứng đối diện nhau, hoàng thượng không nhịn được mà đi vòng quanh Thượng Sinh, tiếng 'cộc, cộc, cộc' phát ra từ gậy chống của hoàng thượng cuối cùng cũng dừng lại ngay khi hoàng thượng đứng trước mặt hắn, ngài cẩn thận nhìn hắn từ trên xuống dưới rồi lắc đầu.

Thượng Sinh với nụ cười cứng ngắc trên mặt, ái ngại hỏi : "Sao hoàng huynh lắc đầu ạ?"

"Ta thấy ngươi ngoài khôi ngô tuấn tú, trí dũng song toàn và là thân vương thì chẳng còn gì nổi bật. Kém xa ta vậy mà nữ nhân ai nấy cũng mê mẩn ngươi."

Cái không khí nặng nề khi nãy chợt tan biến, Thượng Sinh có chút buồn cười nói : "Hoàng huynh là đang phê bình đệ sao?"

"Ngươi cho rằng ta khen ngươi? Nằm mơ." Hoàng tượng phất tay, đi thẳng đến ngai ngồi.

"Được, được. Hoàng thượng nói gì cũng đúng."

"Không nói chuyện ngoài nữa, nói chính sự đi. Mặc dù thời gian lên chiến lược của đệ kéo dài nhưng đúng là rất có ích, vừa có tác dụng dưỡng binh vừa khiến phe địch nóng lòng, chỉ với lần xuất chinh này đã đàn áp không ít phe Trịnh Kha Đan." Hoàng thượng nói xong, sảng khoái uống một ngụm trà.

"Đều nhờ hoàng huynh tin tưởng đệ, không thúc ép đệ xuất chinh sớm. Trịnh Kha Đan cũng viết thư cầu hòa, mong sớm ngày được diện kiến hoàng huynh." Thượng Sinh lấy trong tay áo một bức thư đưa cho tiểu thái giám mang lên cho hoàng thượng, hắn lại nói : "Ngoài ra Trịnh Kha Đan cũng gửi nhiều lễ vật tạ lỗi."

Ngoài cửa một nhóm thái giám mang vào 8 rương lớn lễ vật, dâng lên trước. Khi mở ra nào là châu báu, gấm vóc, ly chén bằng sứ, giấy cọ thượng hạng, thảo dược quý hiếm,...

"Tên Trịnh hồ ly này đúng là biết lấy lòng người khác, vừa gửi thư vừa tạ lỗi bằng lễ vật." Khi nhìn số lễ vật đó, hoàng thượng tựa hồ nghĩ ra điều gì đó, ra lệnh : "Người đâu mang đến Tích Quang cung một rương bút giấy thượng hạng cùng rương khác mỗi thứ một ít."

Người đi hết, Thượng Sinh rướng mày hỏi : "Không phải là hoàng thượng và quý phi lại xảy ra chuyện nữa chứ?"

Hoàng thượng đập thành ghế đứng dậy : "Ngươi quản nhiều vậy làm gì? Đều là tại vì ngươi, ngươi biết không?"

Lời không đầu không cuối của hoàng thượng làm cho Thượng Sinh không chỉ bất ngờ mà còn hoang mang : "Đệ? Đệ làm gì hai người?"

"Ta không nói chuyện với đệ nữa, đi thỉnh an Lưu thái phi đi, một năm ba tháng không gặp, bà ấy nhất định rất nhớ ngươi." Hoàng thượng chỉ mong hắn nhanh nhanh rời khỏi tầm mắt mình, đêm qua về Tĩnh Tinh điện hoàng thượng đã rất tức giận nhưng vì Thượng Sinh đã lập công nên không chấp nhặt.

"Vậy số lễ vật này bây giờ là của hoàng huynh, đệ cáo từ." Thượng Sinh chắp tay lui ra.

Ban đầu Thượng Sinh đến Phước Thọ cung nhưng nô tì ở đó báo Lưu thái phi đã đến chỗ thái hậu, hắn vừa vào Đĩnh Thọ cung đã nghe thấy tiếng của ngạch nương hắn và thại hậu nói đùa vui vẻ.

Thượng Sinh tiến đến hành lễ : "Thỉnh an Thái hậu, thỉnh an ngạch nương."

"Xem xem là ai đây? Là công thần đó, đã lâu không gặp con, không mấy ai được như con đâu. Mỗi lần trở về từ chiến trường đều anh tuấn và uy mãnh hơn vài phần." Thái hậu càng ngắm Thượng Sinh càng thích mắt lại nói : "Ngươi và tiên đế năm xưa có thể nói là không khác nhau là bao, như thể những thưa tốt nhất đẹp nhất ngươi đều hưởng được."

"Cảm tạ thái hậu nhưng Thượng Sinh không dám nhận lời này của thái hậu, Thượng Sinh không thể so được với tiên đế." Hắn khiêm nhường đáp lại.

Lưu thái phi đặt tách trà xuống, than thở : "Tỷ tỷ sao có thể nói vậy? Khi bằng tuổi Thượng Sinh bây giờ tiên hoàng đã có hậu cung ba ngàn giai nhân con cái đủ đầy rồi, còn y hiện tại chỉ có hai tiểu thiếp thôi. Cái thân già này còn chưa được bế nội tôn."

Thái hậu khẽ che miệng lại cười, nói giúp Thượng Sinh : "Muội đừng như vậy, y còn trẻ còn sức trai tráng, sẽ sớm có thôi."

"Tên tiểu tử này cả ngày chỉ có công việc thôi, bận tới bận lui, tối cũng không chịu dành thời gian cho thê tử. Ngay cả chính thê cũng không có, tỷ nói làm sao mà ta không lo được chứ?"

"Hay ta giới thiệu cho con mấy vị tiểu thư khuê tú được không? Tết nguyên tiêu năm ngoái được chiêm ngưỡng màn đấu kiếm của con cùng đệ nhất kiếm sĩ Hải Lâu đã khiến cho các cô nương đó phải lòng con đấy Thượng Sinh." Thái hậu có ý tốt nên tiếp lời Lưu thái phi.

Lưu thái phi ngạc nhiên hỏi : "Là thật hả tỷ?"

"Ta nói dối hai người làm gì? Bọn họ ngoài bàn luận thơ văn, thêu thùa với ta thì cứ một tháng ta lại nhận được thư thăm hỏi Hoành thân vương từ các vị tiểu thư khuê tú đó, thư vẫn còn trong thư các của ta."

Thấy Thượng Sinh vẫn đứng im không nói lời nào, Lưu thái phi nói : "Con nghe không? Không phải là con không được ai để mắt mà hình như con không có tình cảm với nữ nhân đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro