Chương 3 : Ép chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái hậu đang uống trà lại bị Lưu thái phi chọc cho sặc,ho không không ngừng. Tâm phúc của thái hậu đứng cạnh càng bất ngờ đến nỗi quên cả việc phải dỗ thái hậu dừng ho.

Thượng Sinh cuốn quít giải thích : "Không phải, không phải đâu ngạch nương, do công việc của con xử lý không xuể mà thôi, người nói vậy con còn mặt mũi nào gặp người khác nữa ngạch nương?"

Lưu thái phi biết hắn nói vậy chỉ là cái cớ nên lườm hắn một cái, giả vờ quay sang than khổ với thái hậu : "Tỷ xem, câu trước do chính vụ câu sau do chính vụ, tỷ có thể giúp muội nói với hoàng thượng giảm chính vụ cho tiểu Sinh không?"

"Người lại như vậy rồi ngạch nương, hoàng thượng giao nhiều chính vụ cho nhi thần là vì tín nhiệm nhi thần, một việc cũng không bỏ được."

Thái hậu khẽ cười rồi nói với vẻ tán dương : "Thượng Sinh nói đúng đó, ai cũng biết y là người tham công tiếc việc, y chỉ sợ không có việc để làm chứ không sợ việc khó việc nhiều."

"Đa tạ thái hậu nói đỡ." Thượng Sinh thấy may mắn vì có thái hậu đứng về phía mình.

"Muội chẳng biết là tỷ hay muội mới là ngạch nương của Thượng Sinh nữa, câu nào câu nấy của tỷ đều là nói đỡ cho y." Thái phi chỉ có thể ngán ngẫm lắc đầu, một miệng không nói lại được hai miệng.

"Ngạch nương đừng giận, lần này trước k"hi hồi cung nhi thần đi qua Giang Nam thấy người ta mở bán nhiều mỹ phẩm vừa thơm vừa tốt cho da, khi dùng nhất định sẽ rất đẹp mắt." Thượng Sinh lấy trong ngực một lọ phấn, đặt vào tay Lưu thái phi. "Nhi thần chỉ mang thử một lọ cho người xem, số khác đều đã mang về phủ."

Lưu thái phi cười nhạt, đưa một ít phấn thoa lên mặt nói : "Ta sẽ không hồi phủ đâu, ta sẽ ở trong cung bầu bạn với thái hậu. Con đi lâu như vậy khiến ta quen với cuộc sống trong cung rồi, khi nào muốn ta sẽ tự về."

Nếu ý của ngạch nương hắn là vậy thì hắn đương nhiên đồng ý, định nói thêm gì đó thì Phương công công cùng mấy thái giám, cung nữ mang lễ vật đi vào : "Thỉnh an thái hậu, thỉnh an thái phi cùng Hoành thân vương. Đây là hoàng thượng lệnh nô tài mang đến cho thái hậu."

Thượng Sinh nhìn số lễ vật đó một lúc thì nhớ đến một người,vội vội vàng vàng nói : "Thượng Sinh cáo từ thái hậu, cáo từ ngạch nương."

Khi hắn đi khỏi Đĩnh Thọ cung, Lưu thái phi cũng tự rõ là hắn sẽ đi đến chỗ nào nên lắc đầu không vừa ý.

Cùng lúc tại Tích Quang điện một cung nữ khi thấy lễ vật được mang đến ngưỡng mộ, trầm trồ thầm nói : "Ta cứ tưởng đêm qua hoàng thượng bỏ đi thì quý phi sẽ thất sủng, không ngờ sáng nay lại ban nhiều lễ vật như vậy."

Lời vừa dứt, tiếng cắt một cành hoa vang lên làm cho mấy vị cung nữ đó ai cũng giật mình, Hi Uyển hiểu ý chủ tử nên lớn tiếng nói với cung nữ vừa nãy : "Ngươi dám nói quý phi thất sủng? Cũng không nhìn lại bản thân đang làm việc ở đâu? Uổng công chủ tử đối đãi tốt với ngươi."

"Hi Uyển tỷ tỷ, ta sai rồi. Sau này ta không dám nói quý phi vậy nữa." Cô cung nữa kia lo lắng nắm lấy tay Hi Uyển.

"Ta phạt ngươi quỳ ngoài sân hai canh giờ....không được, ngoài sân nắng lắm, người đen ngươi xấu thì người khác lại nói cung nữ của Tích Quang cung chẳng ra làm sao, ảnh hưởng đến thanh danh của chủ tử. Ngươi quỳ trong này đi, vừa quỳ vừa chép 1000 lần 'quý phi là mỹ nhân'." Hình phạt có phần đặc biệt này của Hi Uyển khiến cho các cung nữ còn lại không ai là không bật cười.

Quý phi vừa hay lại cắm hoa xong, đặt kéo xuống. Đi đến quan sát số lễ vật, nói : "Không cần tới mức đó đâu, ý ta là không nhất thiết phải quỳ...."

"Tạ ơn, nô tì tạ ơn chủ tử." Cô cung nữ kia đầy biết ơn vồ tới ôm lấy cánh tay quý phi.

"Ta vẫn chưa nói xong, không quỳ nhưng vẫn phải chép 1000 lần." Không nói cũng biết gương mặt của cô cung nữ ủ rũ như thế nào sau câu này của quý phi.

"Các ngươi còn đứng ngẩn ra đó làm gì? Mang số lễ vật này cất rồi đi làm việc của mình đi." Hi Uyển giải tán mấy cô cung nữ nhưng thấy sắc mặt người nào người nấy quyến luyến nên nói tiếp : "Lẽ nào các ngươi mong lần này có thể được chủ tử ban thưởng như những lần trước sao? Không có đâu, việc ai nấy làm đi."

Mấy cô cung nữ bê trên tay lễ vật mà mắt không rời, biểu thị rất rõ họ muốn những món đồ vừa trân quý vừa đẹp này như thế nào. Tất cả đều thu vào tầm mắt của Hi Uyển và quý phi, Hi Uyển quay sang đợi nàng nói gì đó.

"Ngươi giữ lại rương bút giấy. Tết nguyên tiêu lại sắp đến,còn lại chia cho cung nhân một nửa, nửa kia đem đến An Đạt viện làm từ thiện đi. Mong những người ở An Đạt viên được đón tết đầy đủ một chút."

Hi Uyển sớm biết chủ tử sẽ nói như vậy nên cười mỉm rồi cung kính gật đầu.

"Tẩu là quan âm bồ tát à? Có bao nhiêu đều đem đi từ thiện, cho người này người kia." Thượng Sinh đã đứng sau cánh cửa từ lâu, đợi cung nữ đi cả rồi hắn mới vào.

"Hóa ra là vẫn bình an quay về sao? Ta cứ nghĩ đệ chinh chiến lâu như vậy, chắc chắn được đi gặp phật tổ rồi." Quý phi được Hi Uyển đỡ đứng dậy, chậm rãi bước đến gần Thượng Sinh.

"Tẩu độc mồm độc miệng thật đấy, nếu ta đi gặp phật tổ thì ai bảo vệ tẩu đây?" Nói xong thì hắn nhận được hơi ấm từ lò sưởi mà quý phi đặt vào tay.

"Vừa nãy đệ nói ta là quan âm bồ tát, có thể gặp chuyện gì được chứ?"

Thượng Sinh nói với ý đùa : "Năm xưa là ai trên đường sang Khai Tố Quốc bị hai mươi mấy tên thích khách ám sát, được đích thân Hoành thân vương đây cứu trợ mới thoát nạn đay hả quý phi?"

Nàng đanh mặt lại, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người khác. Hắn tinh ý nhận ra nên im lặng không nói gì thêm.

"Tên khốn Trần Phác, lúc đó ta chỉ có một chiếc xe ngựa, hai hộ vệ, một phu xe và Hi Uyển mà hắn lại cử hai mươi mấy tên thích khách đến đòi mạng ta. Ngoài mặt là tha cho ta nhưng thực tế lại muốn ép chết ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro