Chương 4: Cường đạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe ngựa lao nhanh vun vút trên con đường đất đá, phu xe ngoài điều khiển xe ra còn phải lau mồ hôi trên mặt, trong xe Hi Uyển cứ mở cửa sổ nhìn lại đằng sau xem mấy tên thích khách đuổi đến đâu rồi nhưng không ngờ.... bọn chúng vậy mà lại dàn thành hàng đứng đằng trước, khoảng cách đủ xa để phu xe dừng cỗ xe lại.

Hi Uyển và Mạch Đình bị một tên thích khách thô bạo lôi khỏi xe ngựa, cả hai chỉ có thể run rẫy đứng ôm nhau. Trước mắt họ, chỉ một đao là phu xe đã ngã gục xuống, máu từ cổ chảy lênh láng, hai mắt vẫn mở trừng trừng nhìn họ.

Thích khách vung kiếm lên : "Hai con nha đầu này, sớm muộn cũng chết, có phải từ đầu đừng chạy để bọn ta đỡ tốn sức có phải tốt hơn không?"

Mạch Đình nghĩ số mình đến đây là hết, nhắm chặt hai mắt đón lấy cái chết nhưng kiếm chưa hạ thì đầu tên thích khích đã lìa khỏi cổ, lăn lóc trên nền đất lạnh ngắt.

"Là kẻ nào" Mấy tên còn lại nhìn xung quanh, giơ kiếm lên phòng thủ.

"Đại ca, là hắn."

Mấy tên thích khách dồn ánh mắt về
một nam nhân ăn vận bình thường che nửa mặt bằng bằng khăn đen xuất hiện trong vòng người từ lúc nào không hay, không có gì đặc biệt ngoại trừ thân hình cao lớn lực lưỡng cũng hai thanh kiếm vắt hai bên hông

Tên đại ca chẳng quản nhiều, chỉ nói :
"Tên tiểu tử này, ngươi ở đây ra oai với ai? Chắc là công tử nhà nào đây mà?"

Thích khách bên cạnh bác bỏ : "Nếu là vì da hắn trắng thì không phải đâu đại ca, hắn lấy vải bố làm y phục kìa, sao có thể là công tử được."

"Thế thì phiền cả hai cho ta mượn đồ." Nam nhân kết thúc bằng hai nhát chém chéo nhau, tiễn hai tên thích khách đi cùng một lúc.

Thấy đại ca mình bị giết, cả bọn xông vào tấn công nam nhân bí ẩn kia. Nhân thời cơ hiện trường hỗn loạn, Mạch Đình cùng Hi Uyển len lén trốn đi.

Không chỉ dùng kiếm mà tay và chân của hắn kết hợp một cách nhuần nhuyễn, một động tác thừa cũng chẳng có, khả năng quan sát nhạy bén, ra tay dứt khoát và nhanh gọn nhưng đều là vào tử huyệt . Khó thấy được điểm yếu của nam nhân này, mỗi một đòn tung ra đều gây sát thương trí mạng.

Nhanh như vậy hắn đã giải quyết hết đám thích khách, đánh cho chúng sống dở chết dở nhưng trên người hắn lại không có lấy một vết máu nào dù của bản thân hay thích khách.

Nam nhân bí ẩn cúi xuống lục lọi, lấy gì đó từ ngực của thích khách, khi hắn vừa quay lên thì chiếc khăn đen trên mặt bị ai đó giật mất, lộ ra gương mặt ấn tượng đến nỗi khiến người khác nhớ mãi không quên. Hắn chụp lấy cổ tay người vừa giật khăn, là Mạch Đình.

Bốn mắt nhìn nhau, không chút ngại ngùng....

"Ngươi gan thật đó, không sợ khi thấy mặt ta rồi sẽ bị giết hả?"

Mạch Đình lại nghiêm túc hỏi : "Ngươi tên gì vậy?"

Nam nhân đó không bao giờ nói cho người lạ biết tên mình nhưng càng nhìn lâu vào đôi mắt nàng thì hắn như bị thôi miên, ngập ngừng đáp : "Thượng... Thượng Sinh. Là Tô Thượng Sinh."

"Ngươi... ta chưa từng gặp chàng trai nào đẹp như ngươi. Ngươi không phải là thần tiên giáng thế chứ?" Mạch Đình đưa tay còn lại lên rờ gương mặt Thượng Sinh.

Hi Uyển chứng kiến cô nương nhà mình như vậy thì khẽ nói vào tai nàng :
"Tiểu thư, đúng là hắn rất đẹp nhưng chúng ta là nữ nhân, nên giữ khoảng cách với nam nhân, huống hồ người lại khen hắn."

"Ngươi mặc kệ ta."

Mạch Đình lại nói với Thượng Sinh : "Ngươi nắm cổ tay ta đau quá, thả ra đi. Chúng ta từ từ nói chuyện."

Dù gì cũng đã bị nàng thấy mặt, hắn không làm gì được nữa nên cứ vậy thả nàng ra.

"Vết sẹo ngay sóng mũi này của ngươi là bị sao vậy?" Mạch Đình không giấu được tò mò.

"Là ở chiến... không, ta là cường đạo trong lúc đánh nhau bị kiếm rạch trúng." Thượng Sinh thấy nàng là người lạ, không nên nói về thân thế thật.

Mạch Đình rờ vết sẹo của hắn, thở dài nói : "Có lẽ là nhà ngươi nghèo lắm nên mới phải làm việc này, ngươi đáng thương thật đấy."

Hắn không ngờ là nàng lại dễ tin người đến vậy, hắn cố gắng nhịn để không phì cười.

"Ngươi thì sao? Bị một đám thích khách đuổi giết như vậy nhất định là do ăn ở không tốt." Thượng Sinh đến chỗ cỗ xe ngựa đi một vòng quan sát.

"Gì chứ? Ta sống rất tốt đó, chỉ là vì một số lý do ta mới bị đuổi giết. Và còn vì vận số ta đen đủi nữa, tương lai còn phải gả đến nơi xa xôi, gả cho một người ta chưa từng gặp, một chút tình cảm cũng không có." Mạch Đình buồn bã ngồi lên phía trước cỗ xe.

"Ngươi có biết gia cảnh người đó không?" Thượng Sinh ngồi cạnh nàng, đưa nàng một túi nước.

Mạch Đình nhận lấy nhưng chưa uống, nói: "Ta nghe mọi người nói là người có quyền, của cải đủ đầy. Ta có thể sống phần đời còn lại trong giàu sang phú quý."

"Tốt quá rồi còn gì? Sống vô lo vô nghĩ, là cuộc sống muốn gì có nấy mà sao ta thấy cô không vui chút nào?"

Nàng lúc này đã khát khô cổ, chẳng thèm giữ ý tứ, đưa lên uống một ngụm đầy, nói tiếp : "Dù vậy ta lại không rõ người đó tính tình như thế nào? Lỡ sau này cưới ta về, bạc đãi hay đánh đập ta thì đúng là sống không bằng chết. Ta thà sống giản dị cùng nhau tới già còn hơn."

Đến lúc này Thượng Sinh không nhịn được nữa liền cười thành tiếng, chọc nàng : "Cô đúng là khác biệt, nếu ngươi nói vậy thì sống một mình đến già chẳng phải tốt hơn nữa sao?"

"Ngươi đang trù ẻo ta là không ai lấy?" Mạch Đình đánh vào vai hắn, quay mặt đi không thèm nói với hắn nữa.

"Giận rồi? Ta mới nói vậy mà ngươi đã giận rồi?" Thượng Sinh tự nhiên trong lòng lại sinh ra cảm giác muốn dỗ nàng nhưng lại hành động ngược lại, giả vờ đứng lên vươn vai nói : "Không nói chuyện với ta nữa thì ta đi đây, trời cũng sắp tối, ở đây gần rừng, về đêm âm u, cẩn thận xuất hiện thứ gì đó."

Mạch Đình không phản ứng, hắn đi mấy bước, lại thêm mấy bước, mấy bước nữa thì tay áo bị nắm lấy.

"Ngươi có lương tâm không vậy? Ai lại bỏ mặc hai nữ nhân gần rừng như vậy?"

Thượng Sinh không chần chừ, quay người lại nói : "Lên xe ngự đi, ta đưa hai ngươi đến quán trọ gần nhất để qua đêm."

Biết hắn là đang cố tình chọc mình, Mạch Đình lườm hắn, nói nhỏ trong miệng : "Vô lại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro