Chương 5 : Khăn tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ba người họ đi nửa canh giờ mới tìm được quán trọ gần nhất, trời cũng đã tối. Mà đây là quán trọ nhỏ, nhìn đi nhìn lại chỉ có vài phòng.

Thượng Sinh lấy trong túi mấy rồi thỏi bạc lên quầy : "Chưởng quầy, chúng tôi muốn lấy hai phòng."

Chưởng quầy nhìn chỗ để chìa khóa, dè dặt nói : "Xin lỗi khách quan, chỗ chúng tôi chỉ còn một phòng thôi."

Thượng Sinh quay đầu nhìn Mạch Đình và Hi Uyển với ánh mắt phức tạp, quay lại hỏi chưởng quầy : "Để phòng cho hai cô gái này đi, ở đây còn chỗ nào để ngủ không?"

"Còn phòng của tiểu nhị, khách quan ngủ ở đó ta không lấy tiền."

"Cũng được, chưởng quầy đưa chìa khóa phòng cho họ đi, ta nghỉ ở phòng tiểu nhị." Thượng Sinh chỉ về phía hai cô nương sau lưng hắn rồi quay lưng đi.

Mạch Đình thấy hắn đi mà không lấy lại mấy thỏi bạc nên hốt chúng, nàng đứng trước mặt hắn đưa ra mấy thỏi bạc.

Thượng Sinh ngạc nhiên nói : "Cô giữ lấy mà trả tiền phòng."

Mạch Đình liền lắc đầu nguây nguẩy, cầm tay hắn lên, đặt mấy thỏi bạc vào tay hắn, nói : "Sao được chứ, ngươi không những cứu ta mà còn làm phu xe đưa ta đến đây. Ta không trả tiền phòng cho ngươi thì thôi chứ lý nào lại để ngươi trả thay?"

Thượng Sinh đứng đó nghệch mặt ra trong khi nàng quay lại chỗ chưởng quầy trả tiền rồi cùng Hi Uyển về phòng. Ngay sau đó cũng có tiểu nhị đem mền gối đến cho hắn :

"Khách quan, đây mền gối được chuẩn bị cho ngài."

"Ta cảm ơn. Trong phòng đó cũng được chuẩn bị đầy đủ đúng chứ?" Thượng Sinh chỉ tay đến phòng của hai người kia.

Tiểu nhị gật đầu, cười nói : "Khách quan yên tâm, phòng nào ở đây cũng được chuẩn bị đầy đủ."

Thượng Sinh vừa đi vừa ôm mền gối nhưng cũng không quên quay đầu lại nhìn.

Đến khuya, Thượng Sinh lạ chỗ, trằn trọc quay qua quay lại nhưng vẫn không thể ngủ nên quyết định không nằm nữa. Đứng lên mở cửa đi ra, hắn thấy ngoài phòng có một cái cửa sổ cạnh cửa chính lại có thể thấy vầng trăng sáng. Thượng Sinh đi đến, đương lúc yên tĩnh ngắm trăng thì ngờ truyền đến tiếng khóc thút thít.

Hắn cố gắng lắng nghe tiếng khóc này phát ra từ đâu, Thượng Sinh không ngại mở cả cửa chính tiến thẳng ra sân.

"Lạ thật, không có ai ngoài này mà mình vẫn cứ nghe tiếng khóc. Thậm chí còn rõ hơn lúc nãy." Hắn đưa tay ra sau gáy, không ngừng tự hỏi.

Ngay khi hắn quay người, định sẽ vào lại thì thấy bóng dáng ai đó trên mái nhà, Thượng Sinh liền giật mình ngay khi nhìn lên, là Mạch Đình. Nàng vẫn nước mắt ngắn, nước mắt dài mà không biết đã bị hắn bắt gặp.

Hắn cẩn thận nhìn xung quang, muốn mở miệng nhẹ giọng gọi nàng nhưng chợt nhớ ra bản thân vẫn chưa biết tên nàng nên chỉ đành gọi khe khẽ : "Này, cô gái. Cô có nghe thấy không?"

Thượng Sinh đợi Mạch Đình phản hồi nhưng nàng nào có nghe thấy, nàng vẫn vừa ngắm vừa lau nước mắt đang không ngừng tuôn ra. Biết thế, hắn không tiếp tục gọi làm gì, trực tiếp dùng khinh công đu lên cột nhà rồi thuần thục leo lên mái nhà.

Sự xuất hiện đột ngột của Thượng Sinh làm nàng không khỏi giật bắn mình cùng sự kinh ngạc. Nhưng Mạch Đình vẫn chưa kịp nói gì đã bị hắn hỏi trước :

"Sao cô lên được đây?"

Nàng vội lau nước mắt, chỉ về cái thang dựng bên cạnh tường của quán trọ. Hắn gật gù ngồi xuống cạnh Mạch Đình.

"Ngươi lên đây làm gì?"

Thượng Sinh trả lời tỉnh như không : "Lên xem cô khóc."

Mạch Đình dùng lực đánh hắn một cái rõ đau, nức nở nói : "Ta đang buồn, đừng có chọc ta nữa."

"Được rồi, ta không chọc cô nữa. Nhưng cô đánh ta đau quá, ta gọi cô là cô nương lực lưỡng nhé." Hắn vừa xoa xoa chỗ bị đánh vừa tiếp tục trêu ghẹo cô.

Mạch Đình không thèm nói với hắn lời nào, chỉ quăng cái liếc sắc bén muốn cắt đôi cổ hắn ra.

Thượng Sinh thấy nàng tìm gì đó trong tay áo nhưng không có, hắn tự hiểu và tự lấy trong ngực ra một chiếc khăn tay màu xám có thêu chữ Sinh, vừa đưa ra trước mặt Mạch Đình vừa nói : "Nếu cô không thích thì ta xin lỗi, không dám nữa."

Nàng thẹn thùng nhận lấy, lau hết nước mắt trên mặt mình rồi mới nói : "Khăn của ngươi hôi chết đi được."

Thượng Sinh nhoẻn miệng cười, chìa tay : "Hôi thì trả lại đây, nhà ta không có nương tử cũng không có nha hoàn. Không ai giặt cho ta."

"Hôi thì có hôi nhưng ta không trả, bởi vì ta còn buồn. Lỡ mà tí có khóc thì lại dùng tiếp." Mạch Đình hồn nhiên gấp khăn tay ngay ngắn, đặt bên cạnh mình. Thượng Sinh thấy bởi vì có khăn tay mà tâm trạng nàng tốt hơn một chút nên không lấy lại.

Không gian trở nên yên ắng được một lúc, Thượng Sinh hỏi : "Ta vẫn chưa biết tên cô, cô tên gì vậy?"

"Ta họ Ninh tên Mạch Đình." Nàng không muốn nói nhiều về bản thân, chỉ nói ngắn gọn.

"Mạch trong mạch máu. Đình trong phính đình. Ta nói đúng chứ?" Sau một hồi phân tích hắn quay sang chờ đáp án từ Mạch Đình.

"Khá khen cho một tên cường đạo biết chữ như ngươi."

"Cô vẫn tin ta là cường đạo?" Thượng Sinh vốn cho rằng cô chỉ nói đùa nhưng trước khi cô trả lời thì hắn chợt nhận ra mình định hỏi cái khác thì bị phân tâm, lại nói :  "Không phải, tôi định hỏi là có phải cha của cô rất thương cô không? Rất thương cô nên mới đặt cô cái tên này, mạch máu ý không thể đứt lìa, cũng mong cô trở nên xinh đẹp."

"Không chỉ cha ta mà mẹ ta và anh chị em cũng rất thương ta nữa, chỉ có điều...." Đang nói thì trong lòng cô nảy ra cảm giác chua xót, nó dâng lên tới tận cổ, khiến cô không cách nào nói tiếp được. Chỉ có thể nhanh tay cầm lên chiếc khăn của Thượng Sinh che mặt lại gục đầu mà khóc.

Hắn chứng kiến cảnh này, thấy đôi chút khó xử. Không biết nên an ủi làm sao, chỉ có thể cứng nhắc đặt tay lên lưng Mạch Đình mà nhẹ nhàng vỗ.

Thời gian lẳng lặn qua đi, nàng dần bình tĩnh hơn cũng không vội ngước lên, chỉ để lộ ra con mắt to và dài đã ngấn lệ trở nên long lanh dưới ánh trăng nhìn hắn.

"Có phải lúc ta nói ta gả đi mà bên cạnh không có người thân nào, càng không có váy đỏ hay của hồi môn thì ngươi cho rằng gia đình ta rất vô trách nhiệm hoặc đã bán ta đi không?"

Bị hỏi bất ngờ trong tình huống như thế này, hắn ái ngại đưa tay ra sau, vừa gãi cổ vừa nói : "Đúng là ta có nghĩ như vậy."

Mạch Đình thôi trốn tránh, ngồi thẳng người, cười một cách cay đắng, nói : "Nhưng ta không trách ngươi, kẻ giết gia đình ta mới là kẻ đáng trách, là đáng hận mới phải."

"Chẳng lẽ cô cứ vậy mà gả đi thôi sao, không làm gì tên đó à?" Thượng Sinh lên tiếng vì thấy bất bình thay cho nàng.

Mạch Địch nhìn hắn rồi cười nhạt nói :
"Trên đời làm gì có chuyện tốt như vậy? Giết người mà không đền mạng thì có phải thế gian này loạn rồi không?"

"Cô cũng sẽ giết tên đó?" Thượng Sinh không khỏi bất ngờ với việc nàng thay đổi trạng thái nhanh như vậy, hắn còn thấy được trong đôi mắt bình thản đó chứa bao nhiêu là uất hận.

"Nếu ngươi là tên đó thì ta sẽ cho ngươi biết ta dùng cách gì để trả thù nhưng đáng tiếc...." Nàng không ngại đưa tay lên vuốt sóng mũi hắn, lại nói  "ngươi không phải."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro