Chương 6 : Sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạch Đình một lần nữa gấp gọn khăn tay, vừa đặt nó xuống đã bị một cơn gió thổi đi. Nàng theo phản ứng muốn bắt nó lại mà đứng lên, tuy là bắt được nhưng không giữ được thăng bằng nên té nhào về phía trước, sắp rơi khỏi mái nhà....

"Cẩn thận!" Mạch Đình hoàn toàn không để ý gì xung quanh, chỉ nghe được hai chữ này của Thượng Sinh.

Bàn tay nhanh nhẹn của hắn đã đỡ được eo của nàng, đỡ nàng an toàn tiếp đất trong giây lát. Mặc dù đã tiếp đất nhưng cả hai vẫn đứng tư thế đó, bốn mắt nhìn nhau và ngực của cô cũng áp sát vào ngực Thượng Sinh, qua mấy lớp áo cũng cảm nhận được hơi ấm và nhịp đập cùng lúc của hai trái tim. Không chỉ vậy, hương thơm cơ thể của đôi bên hòa quyện, tạo ra một mùi hương chỉ cần ngửi một lần là không bao giờ quên được.

Nhưng không bao lâu thì hắn đột nhiên buông tay mà không báo trước tiếng nào làm Mạch Đình té nằm xuống nền đất cứng cáp, vì quá đau nên sẽ định mắng Thượng Sinh khi quay đầu nhưng hắn đã biến mất từ lúc nào. Bỏ mặc nàng một mình đi vào quán trọ.

Trong phòng tiểu nhị, hắn đứng sau cánh cửa nhìn nàng vào phòng mới yên tâm lên giường nằm. Nhớ lại khoảnh khắc ban nãy, trái tim hắn không khỏi thổn thức mà đập liên hồi, còn đưa cánh tay lúc nãy đỡ Mạch Đình lên hít vào một hơi thật sâu, mãn nguyện mà từ từ chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, Thượng Sinh bị tiếng mưa ngoài cửa sổ đánh thức, ngắm mưa trong giây lát thì nhớ ra là không biết Mạch Đình đã thuê được phu xe và lên đường chưa nên bật dậy rồi chạy ra ngoài.

Hắn thấy Mạch Đình đang nhàn nhã ngồi dùng bữa sáng cùng Hi Uyển, trong lòng lại có cảm giác yên tâm đến lạ.

Trong khi Thượng Sinh đang đứng ngẩn người thì bị nàng trông thấy, vừa vẫy tay vừa gọi hắn : "Tô Thượng Sinh, ta có gọi cho ngươi một phần ăn đó. Ngươi súc miệng rồi đến đây ăn đi."

Thượng Sinh đương nhiên không từ chối, khẽ gật đầu rồi nhanh chân tới chỗ chưởng quầy xin một cốc nước để đi súc miệng.

Đằng sau quán trọ có một giếng nước, hắn ngái ngủ múc nước vệ sinh miệng. Khi đã xong, có một người mặc đồ tiểu nhị đến đứng cạnh1 hắn, cũng vờ múc nước để súc miệng nhưng lại nói nhỏ với Thượng Sinh :

"Bẩm thân vương, theo điều tra thì quả thật La Dực có một kho vũ khí ở ngoại ô của Đông Trì quốc. Ngoài ra còn đang lên kế hoặch nuôi ngựa với số lượng lớn."

"Ngươi có lấy được bảng phân loại vũ khí không, Trình Giã?" Hắn quay đầu, cẩn thận nhìn xung quanh xem có ai không.

"Ti chức nghe ngóng được có hai bảng phân loại. Một là ở phủ La Dực, cái còn lại ở phủ Trần phác."

Thượng Sinh múc một gáo nước, cúi người từ từ lau giày, suy tính thận trọng rồi mới nói : "Bảng phân loại đó không cần lấy vội. Bây giờ ngươi cho một ngàn binh giả làm dân tị nạn hoặc có thể trà trộn vào làm dân thường thì càng tốt, đóng quân quanh vùng đó và gần phủ của Trần Phác. Đợi ta về kinh báo với hoàng thượng rồi tính tiếp."

"Ti chức tuân mệnh." Trình Giã dứt khoát nói, Trình Giã định rời đi nhưng dừng lại nói đùa "Thân vương có cần ti chức cho người bảo vệ xe ngựa của người và Ninh cô nương không?"

Thượng Sinh cầm gáo nước hất vào chân Trình Giã nhưng Trình Giã nhanh nhẹn né được, hắn đùa: "Một tiểu nhị nhỏ bé như ngươi mà làm được điều đó sao?"

"Ti chức cũng khá hợp với bộ đồ này đúng không Thân Vương?" Hắn kéo vai áo nhìn một lượt từ trên xuống dưới "Nếu sau này không làm cho thân vương nữa thì ti chức sẽ làm tiểu nhị."

"Ngươi thật lắm chuyện, nhanh đi đi." Thượng Sinh vừa đi vào trong vừa đuổi Trình Giã.

Hắn trở lại và ngồi vào bàn của Mạch Đình và Hi Uyển, trên bàn chỉ có món cháo thịt sườn và bốn cái màn thầu cùng với một trái táo tráng miệng, nhưng có vẻ hắn đang đói nên không quan tâm tô cháo nóng nguội mà đưa lên miệng húp luôn, cái bánh bao đầu tiên Thượng Sinh cắn một miếng rõ to, hắn nhai rồi nuốt. Đang định cho nửa cái còn lại vào miệng thì phát giác hai cô nương kia vẫn đang nhìn mình, hắn muốn giữ hình tượng nên chỉ đành xé ra rồi ăn từ từ.

Lúc này Mạch Đình mới mở miệng hỏi : "Ngươi hôm nay đi đâu? Có cùng đường với ta không?"

Hắn nuốt miếng bánh bao trong miệng rồi mới hỏi lại : "Cô đi đâu mà cùng đường?"

"Ta đến Khai Tố quốc."

Thượng Sinh có chút bất ngờ nhưng không biểu đạt, cầm cái bánh bao thứ hai lên, lật qua lật lại, hỏi : "Cô là người Đông Trì quốc, sao gả đến Khai Tố quốc xa xôi vậy?"

Mạch Đình thản nhiên trả lời : "Để được sống."

Hắn nghe vậy, chẳng hỏi gì thêm chỉ nó ngắn gọn : "Tôi cũng đến đó."

"Nếu anh không phiền thì làm phu xe cho tôi đến khi tới đó được không?"

"Được nhưng chỉ đến cổng thành thôi." Thượng Sinh uống một ngụm nước, cắn nhỏ cái bánh bao rồi nhai.

Hắn thấy Mạch Đình vẫn tròn mắt nhìn mình, hiểu ý nên nói : "Ta sẽ nhờ người khác đưa cô vào thành."

Khi cả ba người vừa ăn xong cũng là lúc mưa tạnh nhưng không có ánh nắng, chỉ có màn sương hơi mờ.

Lúc Thượng Sinh dìu Mạch đình lên xe ngựa có hỏi nàng : "Cô tin tưởng ta vậy sao? Không sợ lát nữa ta đưa cô đến chỗ nào kín đáo làm gì cô à?"

Nàng trầm mặc giây lát, đưa gần mặt mình đến mặt hắn, nhìn thẳng vào mắt hắn mà nói : "Ta không tin ngươi, ta tin vào trực giá của mình. Trực giác bảo ngươi là người không làm việc trái với đạo đức."

Mạch Đình nói xong thì đi vào, hắn hít sâu vào rồi thở ra, trên môi còn nở nụ cười rõ tươi, ai nhìn vào cũng cảm thấy dễ chịu.

Khi xe ngưa xuất phát rồi, bên trong Hi Uyển ngồi gần lại với Mạch Đình, thủ thỉ : "Công chúa, theo nô tỳ thấy thì hắn ta có tình cảm với công chúa đó."

Mạch Đình cười khổ, lắc đầu nói : "Không phải đâu, tại vì hắn là người phóng khoáng thôi."

"Công chúa không biết gì sao?" Hi Uyển chớp chớp đôi mắt to tròn, đen láy của mình.

"Biết gì?" Mạch Đình hoàn toàn không hiểu nha hoàn này đang nói gì.

"Hôm qua hắn còn muốn trả tiền trọ qua đêm cho chúng ta. Còn nữa, ban nãy chúng ta nói chuyện, hắn cứ nhìn công chúa mãi. Công chúa lên xuống xe ngựa hắn đều dìu công chúa, nếu hắn phóng khoáng thì phải dìu nô tỳ nữa chứ." Hi Uyển nói một tràn dài với giọng điệu vô cùng chắc chắn.

Nàng nhắm mắt, thở dài. Đưa tay xoa đầu Hi Uyển: "Ta nói ngươi nghe, tình cảm của con người không dễ đoán vậy đâu. Huống hồ chúng ta chỉ mới quen biết hắn ngày hôm qua."

Hi Uyển vẫn chưa muốn nói thêm gì đó, định mở miệng thì xe ngựa bị xốc, cả hai đều té xuống sàn xe. Hi Uyển vội vã đỡ Mạch Đình ngồi lên, phủi váy cho nàng rồi lo lắng hỏi : "Công chúa không sao chứ? Không bị thương ở đâu chứ?"

"Ta không sao, ngươi thế nào?" Nàng cũng quan tâm đến Hi Uyển, lại nói : "Để ta ra hỏi Tô Thượng Sinh vừa rồi xảy ra chuyện gì."

Mạch Đình cúi người đi đến chỗ màn xe rồi ngồi xuống, khẽ đưa đầu ra khỏi màn. Đúng lúc Thượng Sinh đang ngồi sát bên, đầu vừa đưa ra thì đụng phải hắn đang nhìn nàng, khoảng cách vô cùng gần.

Hai người nhìn nhau không chớp mắt, làm cho Mạch Đình quên bén đi bản thân đang định hỏi gì. Không lâu sau thì Thượng Sinh quay ngoắc đi, vừa kéo kéo cổ áo của mình vừa nói : "Cô... cô ra đây làm gì?"

Nàng rất nhanh cũng nhận ra có gì không đúng nên vội quay vào trong, kéo rèm lại mà không nói lời nào lại thấy Hi Uyển ngồi đó cứ nhìn mình chằm chằm, sợ Hi Uyển phát hiện mình có điều bất thường nên cố gắng hít thở đều đặn, quay ra lần nữa để hỏi hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro