Chương 7 : bọ cạp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao xe ngựa đột nhiên lại xốc vậy?"

Thượng Sinh đã bình tĩnh hơn, nói : "Trên đường có ổ gà, ta không cẩn thận nên va phải, cô không sao chứ?"

"Không, ta không sao, ngươi cẩn thận hơn là được."

Bỗng dưng hắn lại thấy mừng thầm tròn lòng, khẽ đáp : " Cô không sao thì tốt. Yên tâm đi, ta sẽ không để xe ngựa bị xốc nữa đâu."

Mạch Đình nói xong đáng lý sẽ vào trong nhưng nhìn từ phía này, thấy ngay cả góc nghiêng của hắn cũng không tệ, tỷ lệ gương mặt thật không chê vào đâu được.

Nàng mãi ngắm Thượng Sinh cho đến khi nhận ra bản thân có phần si mê nên cảm thấy ái ngại, lập tức rút đầu vào. Nhưng Mạch Đình liền bị dọa mất hồn vì Hi Uyển đã ở bên cạnh từ lúc nào.

Nha đầu này chép miệng, nghi ngờ nói : "Không chỉ là Tô Thượng Sinh có những biểu hiện lạ. Mà ngay cả công chúa cũng vậy."

Mạch Đình cố tình né tránh ánh mắt của Hi Uyển, lẳng lặng trở về chỗ cũ.

Nha đầu đương nhiên không bỏ qua mà vồ người tới hỏi : "Sao công chúa không trả lời nô tỳ. Không phải là người cũng có tình cảm với...."

Lời chưa dứt đã bị nàng lấy tay chặn miệng, Hi Uyển hết sức kinh ngạc nhìn Mạch Đình.

"Ngươi đang nói bậy cái gì vậy hả? Có phải là không muốn sống nữa không?" Mạch Đình trợn mắt nói xong thì quay ra nhìn chỗ tấm rèm, sợ rằng Thượng Sinh nghe thấy lời vừa nãy của Hi Uyển.

Nha đầu này từ từ kéo bàn tay của nàng xuống, cười khúc khích nói : "Công chúa, người đang chột dạ đúng không?"

"Đừng có nói bậy nữa, không là ta quăng ngươi xuống xe đấy." Mạch Đình nhéo Hi Uyển một cái cảnh cáo, lại nói "Chúng ta chỉ gặp hắn trong một khoảng thời gian ngắn thôi, đến Khai Tố quốc thì sẽ đường ai nấy đi. Ta chỉ là để ý nhất thời bởi vì hắn đẹp và trượng nghĩa, sau này gả cho người khác sẽ không còn liên quan nữa."

Hi Uyển gật đầu không ngừng, nói : "Công chúa suy nghĩ vậy là đúng đó. Hắn chỉ là người bình thường, không có địa vị, không xứng với công chúa."

Mạch Đình nghe vậy tự thấy bản thân thảm hại, muốn cười cũng cười không nổi, buồn rầu nói : "Bây giờ ta ngoài cơ thể này thì có còn gì nữa đâu mà xứng với không xứng chứ? Ta cũng không còn là công chúa nữa, cứ gọi chủ tử là được rồi, tránh để người khác hoài nghi."

Hi Uyển thấy nàng buồn như vậy thì không nói gì thêm chỉ im lặng ngồi bên cạnh tiếp thu những gì nàng vừa nói.

Trời rất nhanh đã tối, cả ngày hôm nay ba người họ đã đi được một quảng đường dài, Thượng Sinh cũng cần phải nghỉ ngơi để lấy sức ngày mai đi tiếp, nên đã quyết định dựng lều ở một bãi đất trống.

Hi Uyển thu thập một số nhanh cây gần đó để làm củi và đốt lửa sưởi ấm cả đêm. Còn Mạch Đình thì phụ Thượng Sinh mang vải để dựng lều từ trên xe ngựa xuống.
  
Nàng thấy hắn có chuẩn bị trước nên tò mò hỏi : "Có vẻ ngươi rất hay đi xa nhỉ?"

"Có vấn đề gì sao?"

"Chắc bởi vì thường xuyên đi xa nên mới biết mà chuẩn bị lều, lẽ nào không đúng?"

Quả thật có những lần hoàng thượng cử hắn rời kinh đến mấy tỉnh khác, không tránh khỏi phải dừng chân giữa nơi hoang vắng, đây chỉ là một trong những kinh nghiệm mà hắn học được.

Vì che dấu thân phận mà hắn trầm tư một hồi rồi mới gật đầu lia lịa nói : "Đúng đúng, cô nói đúng! Những kẻ lang thang đầu đường xó chợ luôn lường trước được tình cảnh này."

Mạch Đình đặt tấm vải lớn xuống đất, phủi tay nói : "Ta lần đầu gặp một cường đạo tốt như ngươi đó. Không chỉ nhường phòng cho mà còn làm phu xe cho bọn ta nữa."

Nàng chỉ nói mấy câu đã khiến Thượng Sinh bất giác sững người lại, đôi mắt hiện lên không ít muộn phiền, tay hắn trĩu nặng như thể trên tay không phải là mấy thanh gỗ mà là xiềng xích, khóa chặt tâm tư hắn.

Mạch Đình thấy hắn như người mất hồn mới đánh vào bắp tay hắn, nói đùa : "Ngươi không phải là trúng gió đó chứ? Đang yên đang lành lại như mấy thanh gỗ này, một chút cũng không động đậy."

Thượng Sinh nhanh chóng lấy lại tỉnh táo, đặt mấy thanh gỗ xuống, cười lạnh nói : "Cô thấy ta tốt à?"

"Hay là ngươi không thích người khác khen ngợi?" Nàng nghiêng đầu, cho rằng con người này vô cùng lạ lùng.

"Cô không nên vội vàng nhận định ai đó như vậy đâu, không phải lúc nào người khác giúp đỡ cô cũng sẽ là người tốt."Hắn dần dần tiến gần đến chỗ cô ngồi, càng lúc khoảng cách càng được thu gọn cho đến khi....

Thượng Sinh đột ngột rút một thanh gỗ trong số những thanh mà cô đang ngồi lên, hắn dùng giọng trầm thấp để nói tiếp : "Con người sẽ luôn có mục đích để tiếp cận một người và những chuyện họ đã và đang làm làm cô sẽ không biết được hết đâu."

Mạch Đình hoàn không phòng bị khi hắn làm như vậy nên vẫn chưa hết bàng hoàng, chỉ có thể ngồi yên đó mà quan sát hắn.

Thượng Sinh cắm thanh gỗ đó xuống đất, dơ một hòn đá to lên cao, nhìn nàng với ánh mắt sắc lạnh, nói : "Tôi đã giết rất nhiều người, cách thức ra tay cũng rất dã mang."

"CỘC!" "CỘC! "CỘC" Âm thanh này phát ra khi hắn liên tục dùng lực giáng mạnh hòn đá trên tay vào thanh gỗ đó, hơn nữa dáng vẻ còn vô cùng hung bạo, dữ tợn giống như là đang ra tay với kẻ thù của mình vậy. Kết quả là thanh gỗ đó cắm vừa sâu vừa chặt xuống đất.

Sau đó Thượng Sinh đứng lên, mang theo gương mặt gian tà đi đến, lần nữa vung hòn đá lên cao. Những gì Mạch Đình chứng kiến khiến cô không cách nào làm gì khác, tay chân không còn sức phản kháng hay bỏ chạy khỏi đó, ngoài việc trơ mắt nhìn Thượng Sinh muốn làm gì thì làm.

"Chết đi!" Hắn lạnh lùng giáng hòn đá, không hề có biểu hiện dừng tay hoặc nao núng...

"Bịch!" Hòn đá rơi bên cạnh Mạch Đình.

"Cô nhìn xem,nó chết rồi này." Vừa rồi Thượng Sinh vụt qua mặt cô như cơn gió, lật mặt tiếp đất của hòn đá lên.

Mạch Đình tự nhéo vào chân mình một cái để lấy lại cảm giác, quay cái cổ cứng nhắc của mình sang nhìn.

"May mà tôi phát hiện con bọ cạp  này sớm đó, không là cô tiêu đời rồi." Thượng Sinh hướng mặt đá lẫn lộn máu và xác bọ cạp cho nàng xem.

Và rồi nhận liền mấy cái đánh vào vai và cổ từ Mạch Đình, nói với giọng có phần tức giận : "Sao ngươi không báo trước, cứ tưởng ngươi định giết ta tại đây bằng hòn đá đó chứ!"

Thượng Sinh chỉ đành vừa né vừa nói : "Nếu ta báo.... cô sẽ giật mình... nhảy dựng lên thì.... con bọ cạp đó sẽ chạy.... hoặc có khi ta không.... nhắm trúng thì cô sẽ là người.... hứng phải hòn đá đó."

"Ngươi làm vậy là muốn dọa ta chết ngất thì có." Nàng to tiếng xong thì ngồi thụp xuống úp mặt vào đầu gối, không thèm nói gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro