Chương 8 : an toàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không phải ta đã nói không phải ai giúp đỡ cô thì người đó chưa chắc là người tốt sao?" Thượng Sinh tiện tay lấy bình nước đeo bên người ra để rửa tay, ánh mắt có phần sắc lạnh.

... Thấy nàng vẫn dáng ngồi đó, không hồi đáp, hắn đi đến ngồi xổm xuống đối diện cô, không vội nói gì. Cứ ngồi đó hứng trọn gió từ phía sau nàng thổi đến, dù đã là cô nương lang thang không còn cao quý thì trên người cô vẫn còn lại hương thơm, là hương thơm của hoa trà, loài hoa đại diện cho sự khiêm nhường, mấy mắn và đầy sức sống, mùi hương này còn là xuất phát từ cốt cách của một người vốn là công chúa.

Hắn nhắm mắt lại chậm rãi đưa hương thơm đó vào khoang phổi, lấp đầy nó, từ từ cảm nhận. Khi mở mắt ra Thượng Sinh thấy ánh mắt lấp ló của Mạch Đình, bị hắn phá hiện, nàng vội rút lại ánh mắt.

Thượng Sinh ôn hoà nói : "Cô sẽ không nói chuyện với tôi suốt chặng đường còn lại sao?"

"Ít nhất là bây giờ ta không có gì để nói với ngươi." Mạch Đình vẫn không ngẩng đầu nhìn hắn.

"Cô giận ta vì ta làm cô giật mình à?"

"Ta không giận, chỉ là ... Chỉ là ta đã sợ chết hơn trước đây rất nhiều. Nỗi sợ đã chuyển thành bực tức." Cuối cùng Mạch Đình cũng chịu ngẩng đầu lên "nhưng ngươi lại vừa cứu ta, ta không muốn vô lý trách cứ ngươi."

Thượng Sinh hiểu được sự nhảy cảm của cô nương vừa mất đi gia đình và đã từng cận kề cái chết, hắn chân thành đáp lại : "Ta hy vọng sau này người mà cô gả cho sẽ mang lại an toàn cho cô."

Hắn nói xong thì cũng đứng lên đi khỏi đó. Hi Uyển chạy lại chỗ của chủ tử, đỡ Mạch Đình đứng dậy lo lắng hỏi : "Công chúa, đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Nàng sau khi đứng dậy nhìn theo bóng lưng to lớn của hắn, trong lòng bỗng xuất hiện cảm giác lạ : "Không biết kiếp trước ta và hắn có duyên gì nhỉ?"

Bóng lưng của Thượng Sinh là một trong những hình ảnh đẹp nhất mà Mạch Đình lưu giữ trong đầu, cho đến hiện tại. Khi tiễn hắn rời Tích Quang Cung sau nửa giờ nói chuyện, nàng vẫn an tĩnh nhìn hắn từ phía sau, chưa bao giờ chán cảm giác này mà còn cảm thấy vô cùng an toàn nữa. Cảm giác mà nàng không thấy được trên người hoàng thượng.

Thượng Sinh xuất cung hồi phủ không bao lâu thì trời lại có tuyết rơi, vừa xuống xe ngựa đã có tiểu nương tự từ trên thềm cổng chạy xuống che ô cho hắn, hết lòng quan tâm : "Tướng công, ngài về rồi."

"Ngoài này lạnh, sao nàng không đợi trong phủ?" Thượng Sinh cầm lấy ô che cho cả hai.

"Vì thiếp nhớ chàng, biết chàng về nên nôn nóng không đợi được, chạy ra đây."

Tiểu nương tử đó choàng lấy cánh tay Thượng Sinh nhưng hắn muốn tránh đi.

Hắn nói nhỏ vừa đủ hai người nghe:

"Tuyền Linh, chúng ta chỉ là phu thê trên danh nghĩa, đừng thân mật như vậy, ta không quen."

Tuyền Linh ái ngại thu tay lại : "Vâng, tướng công nói nói như thế nào thì như thế đó."

Thượng Sinh lúc vào có ngoảnh lại xem, là xe ngựa của Canh gia, hắn hỏi :

"Hôm nay phụ thân nàng đến thăm?"

"Sáng nay thượng triều, phụ thân vốn đợi hoàng thượng truyền chàng nhưng mãi không thấy nên ông ấy đến đây đợi."

Cả hai đến cửa thì trước mặt là một lão nhân, tóc đã ngã bạc một nửa. Vị lão nhân đó nghe tiếng động, quay lại thấy người liền đứng lên cung kính : "Thỉnh an Hoành thân vương."

"Nhạc phụ ngồi đi." Thượng Sinh cũng ngồi vào bàn.

Vị lão nhân ngay khi ngồi xuống đã vui vẻ nói : "Đầu tiên là chúc mừng thân vương đại thắng, bình an trở về. Thân vương đã lập công lớn khi vừa ra quân đã áp chế được quân Trịnh."

"Canh thừa tướng quá khen, đây không chỉ là công lao của mỗi ta mà là của các tướng sĩ dốc lòng vì quốc gia." Thượng Sinh ung dung thổi vào ly trà.

"Ở đây Canh mỗ có một ít nhân sâm và tổ yến để thân vương dưỡng...."

"Thỉnh an Hoành thân vương, thứ lỗi Thịnh mỗ đến trễ." Thêm một vị lão nhân nữa đến hành lễ với Thượng Sinh, vị lão nhân này nói hết câu mới chú ý là Canh thừa tướng cũng ở đây, hành lễ thêm một lần nữa "Hạ quan thỉnh an Canh thừa tướng."

Thượng Sinh không nóng không lạnh nói với lão nhân họ Thịnh : "Mời nhạc phụ ngồi."

Lão nhân họ Thịnh không ngồi đối diện như Canh Thừa tướng mà cố tình ngồi cạnh Thượng Sinh, còn ra hiệu cho nô tài đem một khay được phủ vải đỏ vào. Ông ta chính tay kéo tấm vải đỏ xuống, là vài bình rượu thuốc, tự giới thiệu : "Thân vương chinh chiến nhiều tháng liền, nhất định cơ thể suy nhược, cần tịnh dưỡng."

Thượng Sinh nghe đến đây đã không muốn nghe nữa, chỉ là vì tôn trọng trưởng nên tiếp tục. Lão nhân họ Thịnh thao thao bất tuyệt, nói chi tiết thành phần, tác dụng và thời gian ủ rượu của từng bình. Mãi đến khi ngay cả Canh thừa tướng cũng cảm thấy phiền mới đứng lên giải vây.

"Được rồi, được rồi. Ta biết ngươi là thượng thư hộ bộ, nhận được không ít phẩm vật. Ngươi có lòng biếu cho thân vương là được rồi, cần gì nói dài dòng như vậy?"

"Nhưng.... nhưng hạ quan chưa... nói xong." Thịnh thượng thư bị Canh thừa tướng ép ngồi xuống ghế.

"Người đâu, đều đem xuống cả đi." Thượng Sinh rõ bản thân mạnh yếu ra sao, nhận thì nhận chứ mấy thứ đồ này nhiều đến nỗi để trong kho mốc cả lên "Sau này hai vị nhạc phụ không cần biếu gì nữa đâu. Thiên kim nhà hai vị ở phủ ta đều không thiếu thứ gì, đều được đối xử tốt như nhau nhưng hai vị trên triều có làm điều ta mong mỏi?"

Thần sắc hiện tại của Thượng Sinh thay đổi thành lạnh lẽo ngay tức khắc, như đang chất vấn hai người.

Thịnh thượng thư đắc ý nói : "Việc thân vương giao, hạ quan sao có thể không làm? Mấy ngày trước có gia nhân đến báo hắn đã bị bệnh trong vòng một tháng sẽ không thể xuống giường."

Canh thừa tướng gật đầu rồi nghiêm mặt nói : "Việc của chúng ta hiện tại là chỉ cần lôi kéo hai đến ba người của phe hắn là được."

"Rất tốt!" Thượng Sinh đang lúc hợp ý thì đột nhiên cau mày "Canh thừa tướng đã điều tra vụ án tại Vãn Châu chưa?"

Canh thừa tướng nhớ ra gì đó, lục lục trong ngực rồi lấy ra một cuốn sổ, đưa cho hắn : "Đây là kết quả, đã chi tiết nhất có thể rồi thưa thân vương, chúng ta đã nắm chắc những chứng cứ có thể định tội La tướng quân, chỉ là..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro