Chương 9 : Thạch anh tím

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy Canh thừa tướng không nói tiếp, Thượng Sinh gấp cuốn sổ lại, chuyển sự chú ý về ông ta : "Chỉ là thế nào?"

"Chỉ là nhân chứng năm đó đã mất tích sống chết không rõ."

Thịnh thượng thư vuốt vuốt cằm một hồi, như có sáng kiến. Ông ta nói :
"Hạ quan cho rằng nên thuê một tên ở Vãn Châu, cho hắn báo những gì có liên quan vì dù gì chúng ta cũng có đầy đủ chứng cứ, sau đó thủ tiêu hắn là được."

Thượng Sinh không nói gì, cười lạnh đảo mắt sang hướng khác.

Canh thừa tướng rõ khó chịu hỏi Thịnh thượng thư : "Ông làm quan bao nhiêu năm rồi?"

"30 năm."

"30 năm mà cứ như mới được 3 năm, mỗi một chuyện chúng ta làm, mỗi một việc chúng ta báo, mỗi một người chúng ta đưa đến thì hoàng thượng đều sẽ cho người âm thầm điều tra lại." Canh thừa tướng húp một ngụm trà, lại nói : "Không chừng chỉ cần tùy tiện đưa một tên như Thịnh thượng thư đây nói đến trước mặt ngài thì nửa canh giờ sau đã có mọi thông tin của hắn đặt trên bàn hoàng thượng rồi."

"Có vẻ là Thịnh thượng thư đã quên đi điều gì đúng không?" Thượng Sinh thâm trầm nhìn ông ta.

Thịnh thượng thư nghi hoặc tự vấn : "Quên? Hạ quan quên gì sao?"

Thượng Sinh rời khỏi ghế, đi đến gần cửa, hai tay chắp sau lưng : "Là hoàng hậu, chúng ta không chỉ đối phó với La tướng quân, La Dực. Mà còn đối phó với hoàng hậu. Một bước cũng không thể tùy tiện."

"Thịnh thượng thư, ông quên việc Hoàng hậu và La Dực đang có âm mưu thao túng Bảo Đế quân, ảnh hưởng đến an nguy của hoàng thượng à?" Canh thừa tướng biết chuyện này vô cùng nghiêm trọng nên nhắc nhớ Thịnh thượng thư.

Thịnh thượng thư tự thấy bản thân không cẩn thận, vội vã chắp nói : "Là hạ quan quá nóng lòng, xin lỗi thân vương vì đã đề ra ý kiến ngu xuẩn như vậy."

"Lần sau để tâm hơn là được rồi." Thượng Sinh lại nhìn lên trời lần nữa rồi nói: "Không còn sớm nữa, chúng ta nói đến đây thôi, Canh thừa tướng phải lo nhiều việc nên cứ giao việc tìm người cho hộ vệ của ta, Trình Giã. Về phần Thịnh thượng thư thì tiếp tục quan sát La gia, có gì thay đổi phải báo ngay."

"Tuân mệnh thân vương." Cả hai vị quan cáo từ hắn và cùng nhau rời khỏi phủ.

Sáng sớm tinh mơ, khi nắng lên chiếu lên từng miếng ngói của Phượng Huy Cung, hạt sương vẫn đọng lại trên những tán lá đã có dòng người đến thỉnh an hoàng hậu.

"Thỉnh an hoàng hậu nương nương." Hai hàng phi tần đứng hai bên hạ mình hành lễ.

Hoàng hậu tâm trạng thư thái nói : "Đều ngồi cả đi."

"Tạ hoàng hậu nương nương."

Họ chỉ mới ngồi xuống, vị phi tần ngồi cạnh quý phi rạng rỡ nói : "Vài ngày trước Hoành thân vương chinh chiến về, mang theo rất nhiều lễ vật quý giá từ Trịnh Kha Đan, hoàng hậu được hoàng thượng ban hẳn một bộ ấm chén trà và một hoa tai, một vòng tay thạch anh tím đúng không ạ?"

"Lương phi nói không sai, ta đang mang đây." Hoàng hậu đưa tay lên làm lộ ra chiếc vòng thạch anh tím.

Thêm một người ngồi đối diện quý phi nhưng là ghế thứ 2 lên tiếng : " Vẫn là hoàng thượng vẫn ưu ái cho hoàng hậu hơn, chúng ta mỗi người cũng chỉ nhận được một cuộn gấm, cuộn lụa."

"Châu muội nói dư thừa quá đó. Hoàng hậu là trung cung, trách nhiệm lớn hơn nên nhận được nhiều lễ vật hơn, sao có thể giống với chúng ta được." Người vừa đáp lại Châu tần là Liêu phi, là vị phi tần có số tuổi lớn nhất.

Bên dưới cũng theo đó mà xôn xao:

"Đúng đó,đúng đó. Thạch anh tím hiênn nay rất hiếm cho nên vô cùng đắt, bông tay và vòng tay nhất định xập xỉ 500 lượng bạc."

"Đáng tiếc chúng ta không có phước để hưởng ưu ái như hoàng hậu."

"Đẹp biết bao, ta mà được nhận một lần trong đời thì chết cũng đáng."

....

Hoàng hậu nhận ra quý phi từ lúc ngồi xuống đến giờ nửa chữ cũng chẳng nói, không xu nịnh ra vẻ cao cao tại thượng:

"Không biết Ninh quý phi của chúng ta nhận được gì nhỉ? Ai trong cung cũng thấy hoàng thượng cho mang rất nhiều lễ vật đến Tích Quang cung nhưng đều che vải nên...."

"Đó đều là hoàng thượng lệnh thần thiếp đưa đến An Đạt viện, thần thiếp giống mọi người, phần của thiếp chỉ có vải." Quý phi biết hoàng hậu hỏi đến nàng là không có ý tốt, chỉ muốn thăm dò hoặc so đo với nàng.

Trong thoáng chốc, gương mặt hoàng hậu hiện ra nụ cười hợp ý. Quý phi đến thỉnh an cho đúng quy củ, cơ bản chẳng muốn ở lại lâu, đứng lên : "Thần thiếp không khỏe, xin phép hoàng hậu cáo lui."

Chỉ cần không còn thấy bóng dáng của quý phi nữa thì bọn họ sẽ xì xào bán tán, đầu tiên là Lương phi :

"Giả vờ cái gì chứ? Hoàng hậu không thấy cô ta cao ngạo sao? Chưa ngồi ấm chỗ đã muốn về "

"Đến đây được hai năm nhưng một chút quy tắc xã giao cũng không có. Mỹ miều thì có ích gì? Cũng chỉ là công chúa thất thế, ngoài hoàng thượng thì còn ai chống lưng cho cô ta?" Không chỉ có Lương phi, Liêu phi đã ghét quý phi từ những ngày đầu nhập cung.

Châu tần thấy những người khác nói về quý phi không tốt, muốn góp vui : "Thăng hạng như vậy thì sớm muộn cũng bị ghẻ lạnh, đến khi đó hoàng thượng không còn đếm xỉa cô ta, xem ngẩng cao đầu được như vậy nữa chứ?"

Những lời bọn họ tất thảy đều được hoàng hậu nghe thấy, nàng không từ tốn nói: "Chúng ta đều xuất thân từ danh gia vọng tộc, các muội không nên âm thầm bàn tán về ai đó sau lưng họ. Quý phi được sủng ái, ắt có lý do. Ai trong các muội cũng có ưu điểm, quý phi biết tận dụng gương mặt làm ưu điểm, nếu các muội tự thấy bản thân không có ngoại hình thì dùng tài lẻ, dùng trí tuệ. Các muội đã rõ chưa?"

Hoàng hậu lên tiếng đương nhiên không ai dám nói thêm nói bớt, chỉ đồng thanh : "Hoàng hậu chỉ bảo đúng đắn, chúng thần thiếp xin nghe."

Về phía quý phi, khi rời khỏi Phượng Huy cung đã gặp Khuyên Dạ cô cô, được biết là thái hậu muốn gặp nàng.

Chính điện của Đĩnh Thọ cung hôm nay có nhiều cung nữ, lúc quý phi đến chỉ có thái hậu đang đứng luyện thư pháp.

Khuyện Dạ cô cô đưa nàng vào rồi cũng lui ra chờ ngoài cửa.

"Thần thiếp thỉnh an hoàng ngạch nương."

"Đến đây đi."

Quý phi lẳng lặng đi đến sát bên bàn. Thái hậu đang viết thì nhấc tay lên, hỏi nàng : "Quý phi thấy ta viết thế nào?"

Chỉ cần nhìn qua là nàng biết trên giấy còn thiếu một nét nhưng nàng không vội chỉ ra, chỉ nói : "thần thiếp to gan hỏi, thái hậu đang muốn nhắc nhở thần thiếp?"

"Ta chỉ đang luyện thư pháp, sao lại nhìn ra ta đang muốn nhắc nhở ngươi?"

"Vì thư pháp sẽ thay người viết thể hiện nội tâm của họ." Quý phi dùng ngón trỏ vẽ ra nét sổ thẳng và nét phẩy trên vị trí trống trãi chừa ra "chữ 'thụ' (受) này của thái hậu kì thực lại giống chữ 'ái' (爱) hơn, chỉ là thiếu hai nét."

"Biết thì tốt." Thái hậu không viết bù thêm hai nét đó, lặng lẽ đặt đầu bút xuống nghiêng mực. Đi đến ngồi lên bảo tọa, thong thả cầm tách trà lên vừa thổi vừa nói : "Đối với ngươi việc gả cho hoàng thượng là chịu đựng chứ không phải vì sự tự nguyện xuất phát từ tình yêu đúng chứ?"

Quý phi an tĩnh đáp bằng một câu hỏi khác : "Thái hậu thứ cho thần thiếp nói một câu to gan. Người không phải là thần thiếp sao biết là chịu đựng?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro