Chương 3 : Lời hứa [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(1)

Người ta vẫn thường nhắc đến lời hứa như một điều thiêng liêng. Hứa là muốn tin tưởng, hứa là để thực hiện. Lời hứa sinh ra như một lời khẳng định mờ nhạt chỉ chờ thời gian làm minh chứng rõ ràng. Châu Anh cũng từng nghĩ như thế.

Đã hơn 10 năm kể từ khi cô rời khỏi ngôi trường cũ. Lớp sơn tường xỉn màu ngày nào nay đã được khoác lên bộ áo trắng tinh khôi. Tuy Châu Anh vẫn là nhớ cái sắc vàng của bờ tường làm nổi bật màu nắng chiếu dọc hành lang, nhưng ngôi trường hiện tại so với năm đó quả thật mang vẻ hiện đại hơn hẳn. Bàn ghế cũ đã được đổi, màu gỗ nâu đậm chuyển thành màu vàng nhạt làm không gian trở nên thoáng đãng. Chung quy, trong ấn tượng của Châu Anh, ngôi trường trung học vẫn luôn ướm lên mình hình thái cổ kính không thể nhầm lẫn.

Châu Anh đến chào hỏi từng giáo viên cũ. Một số người đã nghỉ hưu, số còn lại vừa nhìn thấy Châu Anh đã lập tức nhận ra cô học trò ưu tú năm nào. Châu Anh ngày đó đích thực là học sinh gương mẫu. Cô tham gia nhiều kì thi, cả năng khiếu và tuy duy, mang lại nhiều vinh quang cho trường. Chẳng hiểu sao hồi xưa cô lại ham học đến vậy, chỉ là rảnh rỗi không có việc gì làm, mọi việc trong nhà đều được gia đình lo toan chu đáo. Châu Anh ngoài học hành thì không cần động tay đến bất kì việc gì trong nhà.

Ngang qua những dãy hành lang vắng lặng, Châu Anh có nhiều kỉ niệm tại đây lắm. Lớp cô học ở tầng ba, cứ đến giờ giải lao cả lớp sẽ rủ nhau chơi đuổi bắt.Cả đám vì giành giật nhau mà đã ngã không biết bao nhiêu lần rồi. Ấy thế vẫn chẳng chịu rút kinh nghiệm.Nhưng thời gian đó rất vui, may mắn mà cô đã có những người bạn vô cùng tuyệt vời. Mỗi mùa thi đến thì lớp cũng không muốn điểm thi đua tụt hạng cho nên cứ rủ nhau cùng cố gắng. Nhờ tinh thần đoàn kết đó, lớp cô luôn được tuyên dương.

Bởi lẽ, người ta mới nói, cái đáng giá nhất của tuổi trẻ là cùng nhau nỗ lực.

Nhớ lại kỉ niệm đầy đáng nhớ ấy, Châu Anh bật cười khanh khách. Tuổi học trò đúng là thứ đẹp đẽ nhất đời người.

Bất chợt một cơn gió thổi qua,mái tóc Châu Anh bay theo gió. Cô vội vàng vuốt tóc gọn lại. Khi ngẩng đầu dáng người cao ráo quen thuộc xuất hiện. Song, khuôn mặt lại có phần xa lạ, đuôi mắt người nọ đã xuất hiện vài nếp nhăn. Dẫu khuôn mặt vẫn giữ được nét anh tuấn thời trẻ cũng không thể nào đánh bại sự mài mòn của thời gian. Châu Anh nheo mắt. 10 năm qua, kí ức phai nhạt không ít, giờ muốn nhớ lại thật khó khăn.

Kí ức vụt qua như cơn gió đầu hạ, thoáng chốc Châu Anh đã nhớ rồi. Tựa những mảnh ghép rời rạc dần được sắp xếp ngăn nắp, người nọ trong kí ức của Châu Anh đã hiện hữu một cách hoàn thiện. Châu Anh nhớ chứ, nếu là điều này thì dù có là thêm 20 năm cô vẫn chẳng thể quên được.

Người kia đứng sững sờ nhìn Châu Anh một lúc, hình như cũng vừa mới nhận ra cô. Người kia cười nhẹ.

"Châu Anh, đã lâu không gặp em rồi"

(2)

"Thầy thực sự rất biết cách bắt nạt người khác đấy! "

"Chỉ mình em thôi, ai kêu em lười chứ"

Châu Anh không cãi được liền quay ngoắt mặt đi. Chả là ban nãy cô cứ ném trượt bóng mãi, thầy tức quá, bắt cô chạy 5 vòng quanh sân trường. Trường Châu Anh rất rộng, cô nghĩ hai chân mình đã tê cứng rồi.

Thầy giáo của Châu Anh không phải giáo viên làm việc trong trường. Anh mới 22 tuổi, vẫn đang học đại học, mùa hè rảnh rỗi nên kiếm việc làm thêm. Nhà Châu Anh khá gần nhà anh, bố đã nhờ anh dạy cô chơi bóng rổ từ năm học lớp 7. Giờ Châu Anh đã 17 tuổi rồi, vốn định lên cấp 3 sẽ nghỉ học tại nhà anh, tình cờ sao con người đó lại được nhận dạy thêm. Và vậy là Châu Anh sẽ tiếp tục đồng hành cùng Huy Vũ - người thầy yêu quý của mình.

Huy Vũ thấy Châu Anh quay lưng về phía mình ngồi bấm điện thoại, anh nhanh tay giựt lấy điện thoại từ tay cô. Huy Vũ giơ cao điện thoại lên, với chiều cao vượt trội, Châu Anh chỉ đành khuất phục.

Huy Vũ nhéo má cô.

"Anh không thích người hay dỗi đâu, em cứ thế này lấy em về, anh chăm em mệt lắm"

Châu Anh nhíu mày, đột ngột giữ chặt tay Huy Vũ, cắn một phát mạnh.

"Ai cần anh chăm, em chê nhé"

"Bảo muốn cưới anh cơ mà, sao giờ lại muốn rút lại rồi. Châu Anh ơi, vậy là em nuốt lời đó"

Châu Anh đỏ bừng mặt. Đúng vậy, Châu Anh thích Huy Vũ. Người ta thường phát hiện tình cảm của mình trong vài phút ngẩn ngơ. Khi đó, ngắm nhìn dáng vẻ anh chơi bóng rổ, Châu Anh đoán cô đã thích anh từ lúc đó. Chỉ là người này nghĩ cô trẻ con, luôn trêu chọc cô bằng việc đó. Châu Anh thấy vô cùng xấu hổ. Rốt cuộc thì anh vẫn không chịu nghiêm túc.

Mùa hạ cứ thế trôi qua cùng tiếng ve sầu kêu inh ỏi. Đôi lúc chán chường, Châu Anh sẽ đến nhà Huy Vũ chơi. Người này cứ luôn miệng hứa sẽ cưới cô, nhưng Châu Anh biết đó chỉ là lời an ủi cho một đứa nhóc đang đòi kẹo.

Về mặt khoảng cách, cô có nhiều lợi thế. Nhưng về mặt tính cách, Châu Anh và Huy Vũ quá cách biệt. Có lẽ, hiếm có ai yêu được con người trầm lặng như cô.

Khi mùa hạ kết thúc, Châu Anh trở lại trường học, Huy Vũ trở lại cuộc sống thường ngày. Châu Anh giờ là học sinh năm cuối, cho nên chẳng còn rảnh rỗi như trước mà qua nhà Huy Vũ chơi. Châu Anh chôn vùi bản thân trong đống bài tập. So với chuyện yêu đương, Châu Anh biết cô phải đề cao trách nhiệm cho bản thân và gia đình.

Không một tin nhắn, không một cuộc điện thoại, không ai chủ động trước. Sợi dây liên lạc như bị cắt đứt. Lòng Châu Anh vẫn cứ nặng trĩu dần. Châu Anh không muốn đoạn tình cảm này dang dở, thà rằng anh từ chối cô còn hơn. Ít ra cô không cần hy vọng thêm nữa.

Quyết vậy, Châu Anh hẹn Huy Vũ cùng đi chơi với cô cả một ngày. Cô sắp đi xa, muốn chia tay cũng cần trịnh trọng một chút.

"Có chuyện gì à? " Huy Vũ xoa đầu Châu Anh. Hôm nay cô nhóc trầm đi hẳn.

Châu Anh định trả lời, cuối cùng lại lắc đầu gạt câu hỏi đó đi. Hai người đi loanh quanh trong công viên từ lúc mặt trời vẫn còn lấp ló một màu đỏ rực nơi cuối chân trời, đến lúc bầu trời chỉ còn sót lại một khoảng tăm tối.

Châu Anh bỗng nhiên dừng chân, Huy Vũ cũng dừng chân, quay lại chờ Châu Anh lên tiếng.

Cô hít một hơi thật sâu lấy dũng khí.

"Em... sắp đi du học rồi " Châu Anh ngập ngừng " em thích anh, thật đấy. Thà rằng anh cứ từ chối em đi, đừng để em hy vọng nữa được không? "

Châu Anh cúi gằm mặt, nói ra được lời này, lòng đã nhẹ bớt.

Chỉ là Châu Anh không ngờ Huy Vũ đột nhiên ôm chầm lấy cô. Châu Anh khó hiểu rồi lại cảm thấy mặt mình nóng bừng cả lên. Cơ mà Huy Vũ ôm chặt quá.

"Anh chờ em về"

****************

*Note: Mình định viết liền nhưng sửa đi sửa lại thành ra dài hơn dự định nên để qua chương sau vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro