Chương 4 : Lời hứa [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Anh kinh ngạc, ngỡ mình nghe nhầm. Cô định đẩy Huy Vũ, vậy mà anh càng ôm chặt hơn.

"anh chắc chắn sẽ chờ em mà"

Châu Anh không phải không tin Huy Vũ. Trước đây, cô vốn tưởng anh không hề có chút tình cảm nào với mình. Dẫu Huy Vũ cũng chẳng thể hiện tình cảm ấy rõ ràng, song đối với Châu Anh, "anh chờ em" chính là một lời xác nhận.

Châu Anh rụt rè đưa tay ôm Huy Vũ.

"Anh nói thật không? "

Huy Vũ gật đầu.

Châu Anh vui sướng, tim cô đập nhanh như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Cô ôm siết anh, năm tháng chờ đợi kia cuối cùng đã được đền đáp.

Và rồi, kì thi tốt nghiệp trôi qua trong ánh nắng dịu dàng đầu hạ. Mây trời rạng rỡ thay cho niềm vui của Châu Anh.

Ngày xuất ngoại, Huy Vũ đến tận nơi tiễn cô. Trao cho cô nụ hôn tạm biệt. Bố mẹ cô cũng không hề phản đối mối quan hệ của hai người, Châu Anh thấy bản thân thật may mắn. Giá mà cuộc sống luôn tràn ngập niềm vui như vậy.

Năm đầu tiên xa nhà, Châu Anh học cách tự lập. Cô làm quen được với một vài người bạn cùng khoa. Cuộc sống đối với Châu Anh vô cùng dịu dàng, cô nhanh chóng thích nghi nơi xứ lạ. Đồng thời, Châu Anh nhận ra cô còn rất nhiều nơi muốn đi, muốn học, muốn khám phá. Thế giới trong mắt Châu Anh bỗng nhiên trở nên rực rỡ, lạ kì.

Năm thứ hai xa nhà, Châu Anh chỉ loanh quanh tại trường đại học, kí túc xá và nơi làm thêm. Đôi khi có cùng bạn bè đi dạo phố.

Xa nhà lâu, Châu Anh rất nhớ thủ đô nơi cô dành trọn yêu thương- Hà Nội. Châu Anh nhớ hương cốm phảng phất trong gió mỗi đầu thu. Nhớ tiếng ve sầu kêu inh ỏi cùng đóa phượng nở đỏ rực một góc trường mỗi hè sang. Nhớ thời tiết khô hanh, lạnh buốt đặc trưng của thủ đô mỗi chiều đông về. Và nhớ nhất mỗi xuân đón Tết đoàn viên bên cạnh gia đình ấm áp. Châu Anh nhớ bố, nhớ mẹ. Nhớ đường phố nhộn nhịp nơi thành thị. Cô nhớ bạn bè và cả người cô yêu nữa.

Nỗi nhớ tiếp tục đồng hành cùng Châu Anh. Nó chẳng những không làm cô nản chí mà càng giúp cô nỗ lực hơn mỗi ngày.

Năm thứ ba xa nhà, tình cảm giữa Châu Anh và Huy Vũ bắt đầu có rạn nứt. Huy Vũ hiếm khi nhắn tin hỏi han như ngày trước, đa phần toàn để Châu Anh phải nhắn tin.

Châu Anh ở phương xa, không hề biết đến tình hình của người yêu. Chỉ đơn thuần cho rằng sau khi ra trường anh đang bận rộn với công việc mới. Châu Anh hết mực tin tưởng Huy Vũ, có lẽ đó cũng chính là cái sai khiến Châu Anh vô cùng hối hận.

Năm thứ năm, một chiều mưa nọ, Châu Anh vô tình nhìn thấy khuôn mặt Huy Vũ xuất hiện trên trang tin cùng một người phụ nữ lạ mặt. Trang tin xác nhận mối quan hệ hẹn hò giữa anh và người phụ nữ ấy. Cô ấy là con gái của một doanh nhân giàu có, cả hai thậm chí đã xác nhận ngày kết hôn. Châu Anh bàng hoàng, cô gọi điện cho Huy Vũ muốn nghe lời xác nhận. Đáng tiếc thay, đầu bên kia là giọng phụ nữ.

Mộng đẹp bỗng chốc tan biến, rõ ràng anh đã hứa sẽ chờ cô. Rõ ràng anh đã hứa sẽ cưới cô. Châu Anh bật khóc nức nở, nỗi thất vọng ăn mòn trái tim rỉ máu.

Anh thất hứa rồi.

Năm thứ sáu, Châu Anh tốt nghiệp, cô đã cắt đứt toàn bộ liên lạc với Huy Vũ. Giữa năm ấy, Châu Anh quen một người ngoại quốc, người đó đã xoa dịu tổn thương năm nào. Dù rằng trong lòng đôi lúc vẫn văng vẳng bóng hình nọ, nhưng Châu Anh không muốn chôn chân trong quá khứ.Chặng đường tương lai còn dài, lãng phí thì người thiệt chỉ có cô. Cuối cùng cô chọn ở lại nước ngoài thêm 4 năm để ổn định công việc.

Thời gian sau, nỗi vấn vương dần nguôi ngoai, kí ức trở nên mờ nhạt.

Châu Anh đã không còn đợi người kia cầu hôn mình.

(3)

Huy Vũ liếc nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp úp của Châu Anh. Ánh mắt pha chút đượm buồn.

Châu Anh nhanh chóng nhận ra, mỉm cười hòa nhã chào hỏi.

" Đã lâu không gặp, dạo này anh sao rồi? "

"Vẫn bình thường, em thì sao?"

"Em vẫn vậy, như anh thấy đấy, em kết hôn rồi"

Huy Vũ mỉm cười chúc mừng, thầm nhìn mái tóc dài đến thắt eo, thiếu nữ năm nào đã truởng thành. Dấu hiệu là mái tóc từng cắt ngắn ngang vai. Phải chăng, đó cũng là lời nhắc nhở về sự thay đổi của thiếu nữ ấy?

Huy Vũ muốn tiến gần hơn, anh muốn nhìn rõ cô lần cuối. Nhưng thấy Châu Anh bất ngờ lùi lại, anh liền dừng chân. Hai người họ đâu còn như ngày trước, Châu Anh đã kết hôn, anh không nên hành xử thiếu suy nghĩ như vậy.

Không khí lập tức trở nên gượng gạo.

Huy Vũ cố tình nhìn xuống đồng hồ đeo tay.

"Cũng muộn rồi, anh đi trước đây. Em về cẩn thận"

Châu Anh gật đầu.

Huy Vũ định đi, nghĩ thế nào vẫn quyết định nói.

"Anh xin lỗi, Châu Anh... Anh vẫn luôn chờ em"

Huy Vũ rời đi, nắng ướm lên màu áo sơ mi trắng làm Châu Anh nhớ lại hình bóng Huy Vũ năm nào. Cô nhanh chóng lên mạng gõ tên anh. Tin tức đầu tiên hiện ra là bài đính chính của Huy Vũ được đăng tải vào 2 năm trước. Năm ấy, Châu Anh đã kết hôn, bố mẹ sợ cô lo nghĩ nên cũng không muốn cô biết sự thật.

Châu Anh thở dài, im lặng cất điện thoại đi, quá khứ trôi qua có thế nào cũng không được hối tiếc. Anh và cô gặp nhau là có lí do, bỏ lỡ nhau cũng là chuyện không ai ngờ tới.

Châu Anh rời khỏi trường học, cái cần hối tiếc là năm tháng thiếu niên kia. Một Châu Anh đầy tình yêu cùng khát vọng đã được lưu lại tại nơi đó. Nơi có Huy Vũ chưa phải lo nghĩ chuyện tương lai, nơi có Châu Anh chưa muốn trưởng thành.

Kỉ niệm đẹp vẫn sẽ đẹp, nhưng hiện tại đã chẳng thể đổi thay.

(4)

Huy Vũ vẫn luôn ấp ủ tình yêu đối với Châu Anh. Yêu cô là thật, muốn lấy cô là thật, muốn chờ cô chắc chắn cũng là thật.

Thời gian Châu Anh ôn thi, thiếu đi thân hình bé nhỏ loanh quanh trong nhà, thiếu đi giọng nói lảnh lót, trong trẻo , thiếu cả nụ cười tươi tắn như đóa hoa tươi ngọt ngào khiến Huy Vũ cảm thấy khó chịu vô cùng.

Huy Vũ nhớ Châu Anh, lại sợ làm phiền cô, cho nên không dám nhắn tin chẳng dám gọi điện. Nhưng chỉ cần Châu Anh nhắn tin đến anh sẽ lập tức trả lời.

Lần đó, khi cô nói sẽ đi du học. Huy Vũ lần đầu tiên sợ rằng bản thân sẽ vụt mất cô. Anh khẳng định sẽ chờ cô về, bởi anh yêu cô, yêu nhiều đến mức anh muốn tương lai cô ngập màu nắng, con đường cô đi luôn luôn xán lạn. Anh mong mọi ước muốn của cô sẽ thành hiện thực, và hy vọng tương lai của cô cũng có chính bản thân mình.

Ấy thế, Châu Anh đi chưa được bao lâu, bố của Huy Vũ đổ bệnh. Nhà anh không giàu có, để chữa bệnh cho bố, Huy Vũ phải chạy đi vay nợ khắp nơi. Đúng lúc rất cần tiền phẫu thuật, một người bạn cũ cùng khoa đại học cho Huy Vũ vay một số tiền lớn với điều kiện phải làm bạn trai cô ấy. Trong lúc rối bời, Huy Vũ không suy nghĩ mà chấp nhận. Để rồi, quyết định ấy trở thành nỗi ân hận chẳng thể xóa nhòa.

Thời gian sau, Huy Vũ bận rộn đi làm kiếm tiền muốn trả lại số tiền đó. Người phụ nữ không muốn Huy Vũ quay về bên Châu Anh nên tìm cách chia rẽ.

Khi phát hiện, Huy Vũ vội vã liên lạc với Châu Anh nhưng bất thành. Anh tìm đến nhà cô, bố mẹ cô không chấp nhận mà đuổi anh đi. Có thế nào cũng không muốn nghe anh giải thích.

Huy Vũ biết rõ bản thân sai, vì thế anh không mong Châu Anh sẽ tha thứ. Chỉ hy vọng cô biết được sự thật.

Sau khi số nợ được trả hết, Huy Vũ làm sáng tỏ mọi chuyện, đúng lúc ấy cũng biết tin Châu Anh kết hôn. Mọi chuyện qua đi, anh cũng biết rằng bản thân vốn chưa từng xứng đáng được đứng bên Châu Anh. Cô yêu anh đã là một kì tích. Được bên cô gần 10 năm trời càng là kì tích. Giá như, Huy Vũ bày tỏ tình cảm sớm hơn, không nóng vội mà quyết định thiếu thông suốt.

Từ đầu đến cuối, anh chẳng làm đúng bất cứ điều gì. Bởi vậy cũng chẳng mong cầu chút tha thứ.

Huy Vũ nhìn lên bầu trời đỏ rực.

Nghe nói người đó rất tốt, chỉ cần vậy là anh yên tâm rồi.

**********************
*Note : cuối cùng vẫn phải cắt ngắn đi một chút=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro