Chương 5: Gửi người lá thư màu nắng [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những tháng năm chẳng bao giờ quay trở lại.

Có những kỉ niệm mãi chẳng thể nhạt phai.

Tôi nghĩ, ai cũng lưu giữ trong tim mình một tuổi trẻ tuyệt vời. Bản thân tôi cũng sở hữu cho riêng mình sự tuyệt vời ấy. Đôi lúc, ngay cả khi biết rằng chuyện đã qua thì sẽ không quay lại, tôi vẫn âm thầm hoài niệm, nhớ mong khoảng thời gian đẹp đẽ nhất cuộc đời. Bởi sau tất cả, đoạn tình cảm mà tôi đã chôn cất cẩn thận tại thời thanh xuân lại luôn luôn khiến tôi nuối tiếc.

Kì thi tốt nghiệp kết thúc, lớp tôi tổ chức một chuyến dã ngoại. Sau hôm đó, chúng tôi sẽ không còn gặp lại nhau nữa, mỗi người sẽ bước đi trên con đường riêng biệt.Những năm tháng chúng tôi có nhau sẽ chỉ còn là kí ức.Vì thế, tôi đặc biệt mong chờ chuyến đi này.Bỗng một bóng hình cao lớn xuất hiện trước mắt tôi. Tôi ngước lên, vô tình chạm phải ánh mắt người ấy

Đôi mắt của cậu... Thật đẹp. Sao hôm nay, có chút ủ rũ.

"Ngồi chung nhé? " cậu lên tiếng

Tôi ngạc nhiên, hiếm khi thấy cậu chủ động đề nghị như vậy. Chúng tôi vốn không thân thiết, cậu coi tôi như tất cả ai khác quanh cậu, còn tôi đơn phương thích cậu.

Tôi gật đầu, buông một câu đùa

"Hiếm khi thấy mày rủ đó, chắc có chuyện gì định nhờ phải không? "

Không đáp lại câu hỏi , cậu chỉ xoa nhẹ đầu tôi

"Lâu rồi chưa thấy mày cười tuơi vậy"

Tôi sững người, nụ cười trở nên đơ cứng, rồi vội gạt tay cậu ra. Tôi quay mặt đi. Cả người tôi nóng bừng, nhìn cậu thêm chút nữa chắc tôi sẽ bốc cháy mất.

Cậu thấy vậy cũng chỉ im lặng rời đi. Thật ra, cậu không phải người trầm tĩnh. Cậu hòa đồng, thân thiện vừa hay nói cười. Đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu trầm tĩnh như vậy. Chẳng giống cậu một chút nào.

Khi nhìn lại, trên bàn tôi đã có một cái kẹo nhỏ. Tôi tò mò bóc kẹo, màu vàng của kẹo hòa lẫn cùng nắng. Có vẻ là vị chanh.

Mùi vị chua ngọt quyện vào nhau tựa tâm trạng cậu suốt những ngày ấy.

....

Ngày khởi hành chúng tôi ngồi cạnh nhau đúng như đã hẹn. Có lẽ do tối qua ngủ muộn thêm sáng phải dậy sớm nên lên xe chưa được bao lâu tôi đã "bất tỉnh".

Tôi dựa vào vai cậu ngủ ngon lành, ngủ say đến mức còn chẳng biết lũ bạn đã chụp ảnh từ khi nào. Chúng tôi ngồi hàng ghế gần cuối, cậu để yên cho tôi ngủ. Thấy trên xe bạn cùng lớp cuời đùa ồn ào cậu còn đeo tai nghe cho tôi. Cậu bật một bản tình ca nhẹ nhàng, còn bản thân lại quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ. Tâm trạng hôm đó của cậu có chút rộn ràng.

Thi thoảng có vài tiếng ho khiến tôi tỉnh giấc, nhưng sau đó vẫn nhanh chóng thiếp đi.

Khi tôi tỉnh ngủ, trời đã về trưa. Cậu vẫn ngồi thẳng lưng để tôi dựa. Tôi ngại ngùng ngồi thẳng dậy rồi vươn vai, muốn phá vỡ bầu không khí ngột ngạt.

" ờ.. Ờm chúng ta đến đâu rồi nhỉ? "

"Sắp đến rồi" cậu đáp lại ngắn gọn

Tôi không hỏi thêm, yên vị ngắm cảnh cùng cậu. Vừa gần gũi vừa xa cách...

Tới nơi, cậu giúp tôi mang đồ lên phòng. Chúng tôi đến một bãi biển ở ngoại ô, thuê 7 phòng lớn ở một khách sạn gần biển. Sĩ số lớp 40, không ai nghỉ chuyến đi này.

Lũ chúng tôi nghỉ ngơi tới chiều rồi chạy ra ngoài biển chơi. Tôi cùng đám bạn chụp vài bức ảnh kỉ niệm, nhìn sang cậu lại thấy cậu đi tới. Cậu kéo tay tôi, đưa máy ảnh cho một cô bạn gần đó.

"Chụp giúp tao được không? "

Cô bạn cầm lấy máy ảnh, nhìn sang tôi, mỉm cười đầy thích thú. Người tôi thì nóng hết cả lên.

"Nào đứng sát vào nhau nha! "

Cô bạn đó chụp rất nhiều và đều rất đẹp,cậu cảm ơn cô ấy rồi kéo tay tôi chạy về phía biển.

" tao nhớ là mày không biết bơi, vậy để tao dạy mày nhé"

Tôi hoảng hốt, định hất tay cậu chạy trốn thì cậu đã bế xốc tôi lên lao thẳng xuống nước. Đám bạn thấy vậy cũng vội xuống theo.

Tôi ôm chặt cổ cậu như sợ bản thân sẽ không thể về lại bờ. Cậu cũng không đẩy tôi ra, đám bạn được phen lại lấy máy ảnh ra chụp lại. Cậu vờ trượt chân ngã, tôi hét toáng lên lại nghe thấy tiếng cười của cậu. Tôi đỏ bừng mặt tạt nước vào mặt cậu. Vẻ mặt cậu cam chịu, mà cũng thích thú vô cùng.

Lũ chúng tôi nô đùa cả chiều hôm ấy, khi mặt trời lặn hẳn mới về khách sạn.

Đến tối, chúng tôi dùng bữa tại một nhà hàng gần đó, cậu ngồi lột vỏ tôm cho tôi. Lũ bạn biết tôi thích cậu từ lâu, nay cậu lại đột nhiên chủ động khiến tụi nó không khỏi nghi ngờ. Cô bạn thân của tôi bĩu môi

" sướng nhất mày , được người ta dâng tận miệng. Haizz biết bao giờ mới có người bóc tôm cho tôi đâyyy"

Cả lớp cười ầm lên rồi đồng loạt trêu chọc hai đứa tôi. Tuy có hơi ngại ngùng nhưng tôi thực sự rất thích sự ấm áp của cậu hiện tại.

Tôi để ý, cậu cứ ho mãi. Cậu không ốm cũng không bị cảm lạnh. Thể trạng cậu yếu ớt hơn trước, có phải là do học quá sức từ đợt ôn thi trước không?

Dùng bữa xong, lớp chia thành nhiều nhóm đi chơi riêng. Tôi cùng cậu đi với một hội bạn đến chợ đêm chọn một vài món quà lưu niệm.

Cậu nhìn tôi hồi lâu sau đó chạy đi mua đồ. Mọi người đợi cậu mua rồi mới đi tiếp.

Chúng tôi chơi một vài trò trong chợ đêm, cậu lấy về cho tôi hai con thú bông to. Đám bạn chỉ biết chép miệng ghen tị.

Sau đó tôi tách nhóm, đi dạo bên bờ biển với cậu. Dạo này, cậu trầm lặng hơn so với trước, đôi khi nhìn tôi, duờng như có điều muốn nói nhưng không thể nói thành lời. Tôi có chút đau lòng, lẽ nào mọi chuyện lại khó nói đến vậy.

Khi trở về phòng, đám bạn tôi nhìn tôi đầy nghi ngờ. Họ bảo tôi nhanh cất đồ sau đó kéo tôi ngồi xuống. Cả lũ xúm lại nhìn nhau rồi lại nhìn tôi. Một cô bạn nhanh nhảu lên tiếng

"Khai ra mau! Chúng mày... Hẹn hò rồi phải không!? "

Tôi nhìn mọi nguời, mỉm cười gượng gạo, không biết nên giải thích thế nào. Nói cậu là bạn, những hành động của cậu đối với tôi sao người khác có thể tin rằng cậu là bạn tôi được. Tôi kiếm cớ né tránh câu hỏi, dụ mọi người qua một chủ đề khác.

Đến đêm khuya, tiếng chuông điện thoại réo lên khiến tôi giật mình thức giấc. Tôi nhấc máy, giọng nói trầm ấm xua tan đi cơn buồn ngủ trong tôi.

Là cậu.

"Rảnh không, ra ngoài cùng tao một chút"

Tôi không nghĩ nhiều khoác một chiếc áo sau đó lén lút rời khỏi phòng. Vừa ra ngoài đã chạm mặt cậu, có vẻ cậu không ngủ được. Cậu đưa tôi lên tầng thượng của khách sạn, nơi đó nhìn trọn cảnh biển lúc về đêm. Tôi ngồi xuống cùng cậu.

" An, tao thích mày"

Tôi giật mình, có chút ngỡ ngàng.Không gian lần nữa lại bao trùm bởi sự im lặng. Rồi đột nhiên cậu nắm lấy tay tôi, nhìn vào mắt tôi.

Giây phút ấy mọi thứ như ngừng lại, tôi nhìn cậu dường như nghĩ rằng mỉnh chỉ đang mơ. Cậu như đọc được suy nghĩ của tôi, nói tiếp

"Có những thứ không nói ra sẽ phải nuối tiếc cả đời. Nên tao hy vọng giây phút ít ỏi còn lại của thanh xuân sẽ có mày trong đó. Và hy vọng tuổi trẻ của tao sẽ được đánh dấu bởi mày"

Cậu vừa nói vừa đeo lên tay tôi một chiếc vòng bạc đính những viên đá có màu nâu hổ phách. Tôi không hiểu những điều cậu đang nói, liền hỏi.

"Mày định đi đâu à? "

Nhìn thấu nỗi bất an trong đôi mắt tôi, cậu an ủi.

" Nếu mày cho phép, tao sẽ luôn ở đây, ở bên cạnh mày."

Tôi nhìn cậu, cậu mỉm cười. Mọi điều bất ngờ tới quá nhanh, tôi chưa kịp chuẩn bị tinh thần.

Tôi từng nghĩ, có lẽ tôi sẽ là người tỏ tình trước hoặc đoạn tình cảm này sẽ bị chôn vùi theo thời gian. Vậy mà giờ đây, tay tôi đã được cậu nắm chặt.

Gió đêm thoảng qua, đôi mắt tôi đã đẫm nước từ khi nào. Cậu nhẹ nhàng lau đi nước mắt sau đó hôn nhẹ lên má tôi. Tôi rụt rè né tránh, cậu lại dịu dàng kéo tôi lại như an ủi sẽ ổn thôi. Tôi không lùi lại nữa, nước mắt càng ứa ra không ngừng, sao tôi lại có cảm giác sẽ đánh mất cậu?

******************
*Note: Cỡ mấy chương đầu buồn thì mấy chương sau sẽ vui:>>> chắc thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro