Chương 6 : Gửi người lá thư màu nắng [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khuôn mặt tôi đỏ bừng, vội vàng đẩy cậu ra.

"M.. Ma.. Mai gặp! "

Khi tôi chạy vụt mất, khi ấy cậu cười dịu dàng. Lần nữa, cậu ngước mắt nhìn những vì sao.

Tôi về phòng trùm chăn kín lại. Đêm đó tôi không ngủ nổi, trong tâm trí văng vẳng bóng hình người kia. Tôi vẫn chưa dám tin rằng chúng tôi có thể ở bên nhau nhanh đến vậy. Lời tỏ tình đột ngột khiến tôi có chút quan ngại. Giống như cậu sợ sẽ chẳng thể nói lời yêu với tôi thêm một lần nào nữa.

Lúc vén chăn, trời đã tờ mờ sáng. Bình minh lên, lòng tôi vô cùng khó tả. Đáng lẽ, tôi phải vui mừng mà kể cho hội bạn thân chuyện đêm qua. Song, trái tim cứ nặng trĩu, kéo cả theo tâm trạng của tôi chìm xuống, bỗng chốc tôi có một dự cảm không lành.

Tôi chạy qua phòng cậu, gõ vài tiếng lên cửa. Ban đầu, chẳng có ai ra mở cửa. Đến lần thứ ba, trước khi tôi định rời đi thì có vài tiếng lục đục phát ra trong phòng. Tôi nghĩ là cậu nên nhanh chóng vén tóc gọn gàng, tuy có chút ngượng ngùng nhưng tôi cũng không muốn bản thân phải lo nghĩ nhiều.

Tiếng cửa mở vang lên, tôi ngẩng đầu, tiếc thay lại là người khác.

"Hoàng đâu rồi? " tôi hỏi.

" Nó bảo nhà có việc về trước rồi" Cậu bạn kia đáp.

Tôi trở về phòng, cảm giác như tôi sẽ chẳng bao giờ được gặp lại cậu.

Lớp chúng tôi dành hết buổi sáng hôm đó cùng nhau vui chơi, khi trời chập tối mới lên xe ra về. Tôi vẫn ngồi hàng ghế cuối, lần này tôi không còn tựa đầu lên vai cậu, chỉ có thể im lặng nhìn qua cửa kính ngắm nhìn thành phố biển khuất dần sau màn mưa.

Đến rất lâu sau này, tôi mới biết bãi biển kia đã trở thành nơi lưu giữ kí ức đẹp đẽ nhất và cũng là kí ức cuối cùng có cả tôi và cậu.

Sau hôm ấy, cậu biến mất không một dấu vết. Tôi nhắn tin hỏi han thì chẳng có một lời đáp lại. Bạn bè đều không biết cậu đi đâu, cứ như tất cả mọi thứ về cậu đều bị xóa sổ. Gia đình cậu cũng chuyển đi, chuyện tình của chúng tôi dần bị lãng quên. Tôi đã tưởng lời tỏ tình kia sẽ mở đầu một hành trình mà tôi và cậu có thể cùng nhau đồng hành. Ấy vậy, giờ đây chỉ còn mình tôi đơn độc bước trên con đường phía trước.

Ba tháng trôi qua, mùa thu đến cùng những cơn gió lạnh. Tôi bắt đầu với cuộc sống là một sinh viên đại học bình thường. Dù rằng nỗi nhớ vẫn mãi đọng lại nơi đáy lòng, tôi vẫn an ủi bản thân phải tạm gác tất cả lại phía sau. Tôi không hiểu tại sao cậu đột nhiên biến mất, bỏ tôi một mình với cả ngàn băn khoăn. Nếu xác định sẽ bỏ tôi đi, cậu tỏ tình với tôi làm gì cơ chứ?

Năm tháng trôi qua, tôi đều trách móc điều cậu đã làm. Tôi yêu cậu, vậy cậu có thực sự yêu tôi không? Nghĩ đến đây tôi càng chắc chắn bản thân không thể tha thứ cho cậu. Mãi cho đến một buổi tối muộn đầu đông, tôi nhanh chóng trở về nhà sau giờ làm thêm. Trước cửa nhà tôi được đặt một bưu kiện lạ, rõ ràng tôi không đặt mua bất kì thứ gì dạo gần đây. Nhìn địa chỉ bưu kiện thì đúng địa chỉ nhà tôi, ôm theo thắc mắc ấy, tôi mang bưu kiện vào nhà.

Bên trong bưu kiện có một hộp nhỏ và một phong thư. Tôi mở phong thư, khóe mắt đỏ hoe khi lướt qua từng con chữ.

An, cho anh xin lỗi.

Ngày đó, khi biết em cũng có tình cảm với anh, anh đã vô cùng vui mừng. Có lẽ suốt 18 năm qua anh chưa từng cảm thấy hạnh phúc đến thế.

An,

Anh yêu em, anh yêu mỗi lần em quan tâm, lo lắng cho anh. Anh yêu mỗi lần em không kiềm được vui mừng mà ôm chầm lấy anh.Anh yêu mỗi lần em lén nhìn trộm anh và khi anh mỉm cười, em sẽ bẽn lẽn đỏ mặt. Dường như chỉ cần là em, anh đều như thế. Đều yêu em, đều mong em sẽ luôn đối với anh như vậy.

Em nhớ không, cái lần anh hẹn em cùng đi học nhóm. Lúc đó anh đã định thổ lộ tình cảm và khi chưa kịp nói ra bất cứ điều gì, anh đã ngất đi ngay trước mắt em. Không hiểu sao nhìn thấy em lo lắng cho anh như vậy, anh lại được an ủi phần nào.

Thế rồi, hôm đó bác sĩ nói anh chỉ còn 6 tháng nữa để sống, và chỉ còn 4 tháng cuối cùng để ở bên cạnh em.

An, anh xin lỗi.

Vào những tháng năm cuối cùng ấy, anh chỉ hy vọng được một lần nói ra tất cả tâm tư. Anh muốn em biết rằng người em luôn dõi theo vẫn luôn để ý em từ trước. Xin lỗi đã không thể cho em một tương lai có hai chúng ta cùng đồng hành. Xin lỗi, đã không cho em một tình yêu trọn vẹn. Anh không cầu xin em tha thứ, chỉ mong em xóa đi bóng hình anh trong thời thanh xuân mà chúng ta cùng nhau đi qua. Chôn vùi anh trong quá khứ như tất cả những kí ức xấu xí khác.

An, khi viết đến đây anh chỉ còn 2 tuần nữa.

Mùa thu đã đến rồi nhỉ, hy vọng em cũng như những cơn gió ngày thu ấy. Tự do bước trên con đường em đã chọn. Hy vọng em luôn luôn hạnh phúc, như những ngày tháng anh được ngắm nhìn em.

An, anh yêu em.

Sống tốt nhé.

Tôi đặt bức thư xuống, run rẩy cầm lấy chiếc hộp bên cạnh. Khoảnh khắc mở hộp trái tim như vỡ òa.

Một chiếc nhẫn tượng trưng cho lời định ước của anh. Trên nhẫn khắc một dòng chữ nhỏ. Tôi gạt nước mắt, nheo mắt đọc dòng chữ ấy.

An, kiếp sau làm vợ anh nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro