11. Mãn nguyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm đấy cô với anh phải đối mặt với vấn đề kiếm tiền để chi trả mấy khoản nợ đã vay mượn , may mà nhà cô vẫn còn tiền đủ để trang trải thêm vài tháng nữa , cô và anh với mấy đứa cố vắt óc suy nghỉ mấy hôm nay
Hân : " hay mình đi ăn trộm trái cây đi bán đi cô lời dữ lắm"
Cô đánh vô đầu nó
Ly : "mày điên hả hân rồi lỡ bị bắt người ta đánh mày bờm đầu luôn"
*Trung vươn tay xoa đầu con Hân*
Trung : " Đừng đánh nó cô , hay mình đi bắt cá rồi bán"
Cô nghe xong cũng thấy lọt tai nhưng suy nghỉ lại kỉ thì lại không được
Ly: "bán cá thì bao lâu mới trả đủ nợ cho người ta với lại cá có bữa bắt được bữa không"
Cô trầm mặt xuống nhìn cô rất tiều tụy mấy ngày rồi cô rất khó ngủ nhìn kỉ thì đã thấy quần thâm
Minh: " hay là em may áo rồi thêu đem đi bán , anh có người quen bán vải "
Cô giật bắn người nhìn anh
Ly: "Đúng rồi ha sao em không nghỉ ra "
Cô cười với anh , hai đứa kia cũng khẩn Trương theo
Hân : "Đúng rồi cô giờ mình đi bán lỡ có ế tới mùa mưa cũng không sợ lạnh "
Cô liếc mắt nhìn nó
Ly: " mồm miệng mày thúi quá hân chưa bán đã trù ẻo tao mà bán ế là tao đánh mày phù mỏ"
Nói luyên thuyên một hồi thì bốn người cũng bắt tay vào làm , cô đưa anh gần hết số tiền còn lại trong túi để anh chạy xe đi mua vải , nhà cô thì máy may với kim chỉ không thiếu nên không phải đi mua , anh đi từ sáng tới chiều tối mới về sau yên xe anh là mấy cuộn vải đầy đủ màu sắc , cô vừa ra thì nhìn cái đống vải đó thì bất ngờ
Ly: "sao nhiều thế em đưa anh có bao nhiêu đâu"
Minh: " chỗ người quen bán rẻ" *Cô nhíu mài* chỗ người quen cũng đâu bán rẻ đến mức vậy nhất định anh đã bù tiền vô
Ly: "em không muốn làm gánh nặng cho anh , đừng có làm mấy điều phung phí"
Cô cũng không phải cái máy bào tiền
Minh: "um nghe em"
Nói xong cô phụ anh đem vải vô bắt đầu chia việc , anh thì cắt vải ra cho con hân với thằng trung may áo còn cô thêu hoa thêu bướm vô , làm miệt mài tới 2 giờ đêm anh nhìn sang thì thấy cô gái nhỏ miệt mài cầm kim thêu trên ngón tay đã dán mấy cái băng keo vì cô sơ ý bị kim chích vô , anh có khuyên cô nghỉ nhưng cô kiên quyết không chịu làm anh vừa sót vừa bất lực , cô với hân và thằng trung làm gần sáng mới chịu đi ngủ còn anh thì đã cất mấy cái áo đã làm xong vào giỏ để lên xe đem ra chợ bán , chợ quê nhộn nhịp nhiều người chất đầy hoa ra ngoài để bán rất có không khí của mùa xuân về , anh tìm tạm 1 chỗ rồi trải tấm bạt ra bày hàng bán , anh dọn ra được một lúc thì cũng có người mua nhưng không nhiều hết cả buổi sáng chỉ bán lai rai được vài cái áo , anh nhìn vào giỏ còn rất nhiều đồ thì nhớ tới hình bóng nhỏ chăm chỉ hôm qua thêu áo rồi anh dọn hàng chạy lên chợ huyện để bán vì không muốn cô thất vọng , trên chợ bây giờ nắng nóng còn khá ít người anh sách xe chạy chào hàng từng nhà với cái nắng nóng mà quên cả ăn uống vì mặt mỗi cái áo thun nên mồ hôi đã ướt đẫm, được một lúc thì cũng bán gần nữa giỏ hàng anh mới chịu nghỉ ngơi, anh kiếm đại một bóng mát rồi nằm nghỉ đợi chiều tối rồi bán tiếp.
rồi bỗng có tiếng kèn xe to đưa anh về thực tại, anh xoay mặt qua thì thấy có một ông chú già bảo
"Thằng điên mày đi ra chỗ khác chỗ tao bày hàng bán đó giờ , định giành chỗ thì bước qua xác tao nè"
anh đứng lên còn hơi ngơ ngác hóa ra chỉ là mơ , chỉ là anh ảo tưởng sau giấc mộng đấy anh lại chở về với thực tại cô độc nhưng được cưới cô trong mơ anh cũng đủ mãn nguyện , anh chạy xe đi chào hàng tới tối thì cũng hết đồ trong giỏ rồi về nhà ghé qua nhà con hân nhờ nó đưa tiền giùm cho cô vì mình anh bây giờ rất hôi anh định đi tắm rồi mới qua nhà cô , con Hân cũng nghe lời mà cầm tiền qua nhà đưa cho cô thì thấy ba cô vừa xuất viện chân còn đang bó bột ngồi trên ghế uống trà
Hân : " ủa ông xuất viện rồi hả ông sao sớm vậy "
Ông nghe nó nói thì cau mày Ông Hoàng : "thế mày muốn tao nằm lâu hơn à con "
Con Hân biết mình lỡ lời nên hơi ngại , lúc này cô mới bưng mâm cơm đi ra giải vây
Ly : " chân của ba tao không có gì nghiêm trọng nữa nên được xuất viện , Nãy chú năm hàng xóm mới chở về "
Cô ngó nghiêng xung quanh thì hơi tò mò sao không thấy anh , con Hân thấy cô vậy thì bảo
Hân : " Anh minh về nhà tắm trước tí qua nên nhờ con đưa tiền cho cô "
Cô cầm 1 cuộn tiền được buộc bằng dây thun thì hơi bất ngờ , cô không nghỉ sẻ bán được nhiều vậy , cô kêu con hân ở lại chờ anh qua thì ăn cùng luôn thì nó đồng ý , đang ngồi đợi thì có tiếng ồn phát ra trước sân nhà , cô ngó đầu ra thì thấy 4 5 thằng to con ở trước cổng kiêu la
"Má nó Mỹ nữ mở cửa cho tụi anh vào chơi đi"
cũng có người tiếp giọng
" phải đấy , mở cửa ra cho tụi anh vô ở ngoài này lạnh lắm vô rồi mình sưởi ấm cho nhau"
Ông nghe mấy lời chăm biếm con gái ông thì hơi nóng máu , cô đặt tay lên vai ông
Ly: " để con ra xem ba đừng tức giận"
Con hân cũng đứng dậy đi ra với cô , cô ra trước cửa thì thấy 4 thằng đang đứng la ôm xồm
Ly: "có chuyện gì mấy người là ai sao đứng đây ăn nói tào lao"
Một thằng trong đám hét lên
" má người gì đâu chửi cũng dễ thương hay là qua nhà làm ấm giường với anh đi" con hân nghe xong thì nóng máu
Hân : " Ê thằng chó mày nói lại xem coi tao có đá nát cây lạp xưởng giữa háng mày không"
Mấy thằng kia nghe con hân chửi thì cười to
" câm mồm hết cho tao "
Bỗng có tiếng quát lớn khiến bọn nó im lặng , ánh đèn sáng nhỏ mờ mờ gọi lên khuôn mặt của người đấy bắt đầu lộ dần ra là thằng Dũng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro