10.Bàn thờ nhiều thêm một khung ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô thấy rất nặng nề cô ngửi được mùi thuốc khử trùng thoang thoảng bên mũi mình cô cố gắng mở mắt ra thì thấy mình đang nằm trong phòng bệnh cô xoay đầu qua thì thấy anh đang tựa vào tường mà ngủ rất yên phận cô cố cử động bật dậy thì thấy đau nhói ở tay nhìn xuống thì thấy tay cô đang truyền nước biển  cô đau nên kiêu nhỏ một tiếng , anh nghe thấy cô kêu lên thì cũng tỉnh ngủ thấy cô gái nhỏ của mình tiều tụy mà anh xót trong lòng
Minh: "Em tỉnh rồi à , có đau chỗ nào hay đói bụng không để anh đi mua đồ ăn"
Cô nhìn anh
Ly: "Em không , nhưng bố mẹ em..." Cô chưa nói xong lời đã nghẹn trong họng , nước mắt cô từ từ lăng xuống, anh lấy khăn lau nước mắt cho cô anh biết cô muốn hỏi gì nên liền đáp
Minh: " ba em bị vật nặng đè
Gãy chân hiện đang điều trị , mẹ em không qua khỏi"
Cô vừa nghe xong không nhịn nỗi nữa khóc nấc lên, anh ôm cô vào lòng
Minh: " anh xin lỗi, nếu anh không rời đi thì sẻ không có chuyện như vậy" Cô òa khóc trong vòng tay anh cô cố gặn giọng
Ly: " không...hức hức..không phải lỗi cụa anh, em muốn gặp ba" tiếng khóc của cô như muốn xé lòng anh ra làm trăm mảnh anh không nói gì cả dìu cô đi gặp ba cô , tới nơi cô đứng trước cửa phòng ba mình  cô mở cửa khẻ ra thì thấy ông đang ngủ nhìn bóng hình lẻ loi của ông làm cô rất buồn , mất cả sự nghiệp ông cố gắng gây dựng bao năm qua mất luôn người vợ hiền ông yêu da diết
,cô không muốn đánh thức ông không muốn ông thêm phiền lòng đành rời đi , cô nhờ anh dìu về phòng
Ly: "chuyện ở xưởng thì sao"
Anh dìu cô lên giường cho cô nằm nghỉ
Minh: " Ngoài mẹ em ra không có ai bị thiệt mạng , cháy hết không còn gì cả " Cô nghe xong thì hoảng hốt bố cô đã lấy hết số tiền trong nhà để nhập hàng muốn làm một vố lớn kiếm thêm nhưng giờ cháy hết , tiền đặt cọc của khách với tiền lương của nhân viên thì sao biết kiếm đâu ra mà trả
Minh: " anh có bàn qua với ông rồi , bán mấy miếng đất còn cân nhà thì ông thế chấp cho ba thằng Dũng vì là chỗ người quen" nghe lời anh nói cô cũng đỡ đi phần nào rồi chìm vào giấc ngủ anh vẫn ngồi kế bên mà canh cô ngủ ,sau lần cô ngất xỉu anh mới biết anh sợ mất cô đến nhường nào , chỉ sợ chợp mắt một chút người không còn thấy đâu chỉ còn lại anh , sáng hôm sau anh mua đồ ăn cho ba cô với cô rồi đi làm thủ tục xuất viện cho cô vì cô phải về làm hậu sự cho mẹ, cô vào phòng thì thấy ông đang năn niu xoa lên tấm ảnh trắng đen của ông và bà lúc mới cưới trong tấm ảnh nhìn ông rất hạnh phúc , ông thấy cô đi vào thì đặt bức ảnh lên bàn Đôi mắt ông đượm buồn
Ông : "Con có sao không , bố xin lỗi"
Cô nghe xong thì chạy lại ôm ông
Ly: "con không sao, ba mau khỏe để giải quyết mớ hổn độn đó đi con không muốn thấy ba như vậy" Cô biết ông rất đau buồn sau cái chết của mẹ cô
Ly: "Còn về mẹ" Cô vừa nói xong thì cô thấy trên đầu có chút ướt cô ngước mắt lên thì thấy ba cô đang khóc
Ông : " Ba không tốt , con về nhà lo hậu sự cho mẹ trước đi , ba ở viện tịnh dưỡng cầu nguyện cho mẹ con nơi suối vàng" *ông xoa đầu cô* nói chuyện một hồi thì cô đặt hộp cơm mà anh mua lên bàn ông
Ly : " Ba đừng kén ăn , con về trước ba đừng buồn có anh minh thì không ai dám bắt nạt con đâu " Cô nói xong thì xoay mặt bước đi, cô vừa ra thì thấy anh đang đứng trước cửa , cô cầm tay anh
Ly: " em muốn về , chở em về em muốn gặp mẹ" anh chở cô về trên chiếc xe máy anh mượn của thằng kiên , mất 30 phút mới tới nơi lúc đi qua xưởng may của ba cô mọi thứ đã cháy đen máy móc điều hư hỏng cô nhìn xong có chút cảm giác chua sót trong lòng , vừa về tới nhà thì thấy con hân , trung , chi và người làm ai cũng đeo khăn tang ra đón cô , ba mẹ cô trước giờ điều đối xử tốt với họ nên mọi người đều đau lòng cho cái chết của mẹ cô,
Cô thút thít nói với mọi người
Ly: " giờ nhà con không có tiền không đủ khả năng chi trả cho mọi người , từ ngày hôm nay mọi người có thể nghỉ làm"
Cô nắm chật lấy góc áo mình
Hân : "cô khờ hả con làm cho nhà cô bao nhiêu năm rồi nói nghỉ là nghỉ sao được"
Con chi cũng tiếp lời
Chi: " Tụi con không bỏ cô đâu , cô nín khóc đi con chét cứt gà vô mặt cô đó"
Thằng trung với kiên cũng hùa theo
Trung : " tiền thì nào trả cũng được tụi con không đòi " ngoài mấy đứa nó ra thì những người khác đều im lặng , bọn họ còn có gia đình trên có mẹ già dưới có con nhỏ sao có thể làm không công như bọn nhỏ được ai cũng đều có tâm tư sẻ rời đi sau hôm nay , cô cười khẻ với bọn nó
Ly: " Sao cũng được nhưng nếu không muốn làm nữa thì cứ nghỉ" Nói xong cô nhờ con hân dẫn mình đi thấp hương cho mẹ cô , vừa bước vào nhà bàn thờ nhà cô lại có nhiều hơn một khung ảnh ,trên di ảnh là một người phụ nữ rất xinh đẹp nhưng cô nhìn lại có chút chua sót , cô rươm rướm  lấy hột quẹt đốt nhang rồi quỳ xuống trước bàn thờ
Ly: "Con xin lỗi mẹ , con thường không nghe lời mẹ nhưng giờ không còn cơ hội được nghe mẹ mắng nữa , con muốn quay lại  như xưa cũng đã muộn,mẹ nơi đó nhớ phù hộ cho ba và con , nếu có kiếp sau con vẫn muốn làm con của mẹ " Cô đứng lên cắm nhan đôi mắt đỏ chất đầy đau khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro