9. Cầu nguyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh nghe xong hoảng hốt , lúc nãy anh vừa đi thì chẵng có gì sảy ra mà , *anh bắt lấy vai con hân*mày nói cái gì nói lại anh nghe , cô nghe xong thì thất thần, con hân vừa khóc bảo
Hân : " lúc anh ra khỏi xưởng được một lúc thì sấm đánh vào cột điện kế bên cháy lan qua xưởng mình" phải biết vải bông rất dễ bắt lửa anh không dám tưởng tượng hiện cảnh xưởng may của ba cô bị nhấn chìm trong biển lửa , cô nghe con hân nói xong thì khóc lớn chạy lại lấy chiếc xe đạp thì bị anh ngăn lại
Minh: " đang bệnh đừng chạy loạn , để anh đi xem xét tình hình" đôi mắt cô đầy tia máu hét vô mặt anh
Ly: "Anh bị điên hả , ba mẹ em không rõ sống chết, anh không cho em đi thà anh giết em chết em còn hơn" Anh nghe xong thì nhìn thấy đôi mắt đầy Kiên định của cô , anh vô nhà lấy áo khoác trùm lên đầu cô
Minh: " ra phía sau ngồi , để anh chở em"
Trong cơn mưa thoang thoảng chút vị đau buồn có 2 hình bóng vụt nhanh qua từng dãy nhà , anh lấy hết sức bình sinh để đạp xe vì sợ chậm vài khắc nữa thôi tiếng khóc xé lòng của cô sẻ làm tim anh vỡ vụn , nước mưa rơi tí tách ước cả 2 vai giống với lưng dưới của anh nhưng thứ nước đó là nước mắt của cô, anh đang đạp thì thấy ánh lửa đang cháy rực ở phía xa , anh bắt đầu tăng tốc vừa tới nơi thì đập vào mắt anh là xưởng may chìm trong biển lữa giống như lời con hân nói xưởng may chìm trong biển lửa chẵng khác gì địa ngục nhân gian dù có mưa nhưng cũng không đủ to để dập tắt được , người dân thấy cháy lớn thì có người đứng hóng chuyện có người ra tay tạt nước giúp sức , cô thấy cảnh tượng này xong liền nhảy xuống yên xe định lao vô trong cứu người , *anh nắm tay cô lại*
Minh: " ở yên đây , để anh vô xem" Cô nhìn khuôn mặt nghiêm túc của anh cũng hiểu ra nếu cô chạy vô chỉ làm gánh nặng cho anh , cô ngồi yên nhìn ngọn lửa đang muốn mang ba mẹ cô đi , thằng kiên trên mặt nó toàn lọ đen đang hăng say tạt nước thì nhìn sang thấy anh tới
Kiên: " lửa lang ra nhanh quá tao chỉ kịp chạy ra trước , ông bà chủ còn trong đó , tao mới gọi cứu hỏa rồi tầm 15 phút nữa mới tới " Anh nhìn nó bảo
Minh: " mày ra canh em Ly giùm tao đừng để chạy lung tung " Kiên nó nhìn anh
Kiên : " còn mày , mày đi đâu "
Anh không nhìn nó mà cởi áo ra nhúng vào xô nước của thằng kiên rồi mặt vô lại
Minh: " đi cứu người"
Thằng kiên nắm áo anh hét lên
Kiên : " mày điên hả lửa cháy lớn như vậy mày lao vô khác gì tự sát" Cô đang ngồi thất thần thì nghe tiếng anh kiên la cũng xoay đầu qua nhìn thì thấy anh đang đi chuẩn bị đi vô xưởng cô đứng dậy bước đi loạng choạng mà chạy lại gần anh , nếu ba mẹ cô có mệnh hệ gì thì cô chỉ còn anh nếu mất luôn cả anh cô còn sống làm gì nữa , cô khóc lớn gào lên
Ly: " anh đi đâu đừng vô đấy lửa cháy lớn lắm rồi , anh ra đây với em" anh ngoảnh mặt lại cười với cô
Minh : " Chờ anh" anh không quay đầu nhìn cô mà sách xô nước lao thẳng vào biển lửa , cô quỳ xuống bất lực nước mắt hòa cùng nước mưa rơi xuống đất , cô chấp tay cầu nguyện dưới cơn mưa mong thần phật soi sáng đường đi cho anh ,anh vừa vào thấy được thảm cảnh xung quanh lúc anh còn ở đây huy hoàng đẹp đẻ bao nhiêu bây giờ chỉ còn lại khói đen mù mịt nóng như muốn thiêu cháy da cháy thịt của anh , anh bước đi thận trọng cố tránh các máy móc đang bốc cháy thì nghe được tiếng đàn ông rên là thảm thiết , anh chạy vội lại thì thấy ba cô đang bị cái tủ đồ đè lên chân ông khiến ông không cử động được , ông vừa gặp anh như gặp được cộng rơm cứu mạng
Ông : "Minh hả con , minh hả con"
Anh nghe xong liền đáp
Minh: "Con đây ông , ông đừng cử động để con cứu ông"
Ông nghe thấy giọng anh thì vỡ òa cố gắng nén nước mắt chỉ tay
Ông : " vợ ông , vợ ông còn trong đấy mày cứu bả trước đi con, tao chết ở đây cũng được ông xin mày đó con " Anh nghe xong cũng nhìn theo hướng tay của ông thì thấy phòng làm việc xung quanh toàn lửa cháy bùng lên , anh biết không cứu được bà vội dùng lực khiên cái tủ ra , lúc này mặt ông ngơ ngác nhìn anh
Ông : " mày làm gì vậy , tao kiêu mày cứu vợ tao" Anh không nghe lời ông nói mà vác ông lên lưng mặc cho ông giãy dụa trên lưng anh
Ông : " mày buông ra buông tao ra để tao chết chung với bả" Anh không quan tâm anh cầm xô nước lúc nãy cầm đổ lên người anh với ông rồi cõng ông chạy nhanh ra khỏi nơi khốn khổ này, lúc này cô ngước đầu lên thì thấy một bóng hình xong ra từ khói bụi anh vừa ra thì ngã quỵ xuống ho sặc sụa , anh vừa đặt ông xuống đất  thì cô chạy lại
Ly: "ba ơi ba có sao không ba , trả lời con đi ba đừng làm con sợ" Ông nhìn cô khóc
Ông : "Ba bất tài vô dụng không bảo vệ mẹ con được để bà phải chịu đau đớn là lỗi của ba"ông nói xong rống lên đau đớn "ông trời ơi sao ông ác với tôi vậy" xong ông lấy tay tán vô mặt mình thật mạnh, cô khóc nắm lấy tay ba cô lại
Ly: " không phải lỗi của ba, ba đừng tự trách mình " Anh đứng yên một góc lắng nghe tiếng khóc xé lòng xé dạ của hai bố con dưới mưa mà trầm mặt , tiếng còi ầm ỉ vang vọng cả một vùng quê cuối cùng xe cứu hỏa và xe cấp cứu cũng đến bắt đầu lắp đặt vòi nước mà chữa cháy , bỗng cô ngã xuống đất bất tĩnh anh với ba cô đều bất ngờ sợ hãi , anh ôm cô vào lòng tán nhẹ lên má cô
Minh: "Ly ! , đừng làm anh sợ em tỉnh lại đi ,đừng bỏ anh mà xin em " anh ẫm cô đến trước các bác sĩ khóc to
Minh: "làm ơn cứu em ấy , xin mấy người bao nhiêu tiền cũng được" một người từ đội ngũ bác sĩ bước ra "Anh bình tĩnh , do cảm nặng với phải chịu đả kích nên cô bị ngất không cần lo" Anh bế cô với ba cô lên xe cấp cứu còn anh ở lại xử Lý tàn dư của cuộc hỏa hoạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro