8.Em muốn anh ôm em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày này đang vào mùa mưa làm cô cảm nặng nên cô không đi đâu được phải ở nhà một mình , cô sắp chết vì chán hơn là chết vì bệnh ,bố mẹ cô thì có việc bận ở xưởng dạo này đang vào mùa mưa nên áo len hay áo khoác rất được ưa chuộng có rất nhiều người đặt hàng công việc rất bận rộn không có thời gian không chăm sóc cô được , sau nụ hôn hôm đó cô không dám gặp anh nữa , cô nghỉ tới lại đỏ mặt nghĩ lại tại sao lúc đó mình can đảm vậy , cô trầm tư nằm võng trong nhà mắt hướng ngoài sân trước thì thấy trời tối ,mưa đổ xuống lào rào làm lòng cô cũng nặng trĩu theo ,tâm trạng cô xuống dốc không phanh , mưa càng lớn hơn bỗng có mấy tia sáng lớn vụt ngang qua trời ,tiếng sấm vang vọng cả một vùng quê đèn nhà cô đang mở thì vụt tắt hết cả một mảng tối bao trùm cô , cô bật dậy khỏi võng hoảng loạn , cô bước đi trong bóng tối cố nhớ lại vị trí cái tủ đồ ở trong có cái que diêm và đèn, mất một lúc cô mới tìm được cái tủ vừa mở tủ ra cô cầm cái đèn dầu lên thì có một bàn tay lạnh lẽo ướt át chạm lên vai cô , cô hoảng hốt lui về sau rồi hét toáng lên , cô không sợ trời không sợ đất nhưng lại rất sợ ma gặp một trận vừa rồi làm cô sợ hãi nước mắt bắt đầu rơi xuống
Ly: " Ai đó, đừng có giả thần giả quỷ" Cô chỉ thấy một mảng tối đen không thấy ai đáp cô đợi một lúc thì có tiếng xẹt của que diêm , một ngọn lửa nhỏ cháy lên soi sáng cả căn phòng , lúc này cô thấy ánh lửa vàng chiếu lên mặt người đàn ông điển trai vô cùng , anh khẻ đáp "là anh đây em đừng sợ , anh ở đây rồi"
Cô nghe xong òa khóc liền lao lại định ôm anh , nhưng anh lại né cô
Minh: " bây giờ người anh toàn nước em đang cảm đừng chạm vào, anh nghe bác bảo em bệnh mà chỉ ở nhà một mình nên , anh thấy lo nên xin bác nghỉ sớm đội mưa chạy tới đây chăm sóc em" * sửng sốt* trời lạnh như vậy mà anh lại đội mưa chạy tới đây, từ xưởng chạy tới đây cũng không gần trời lại mưa lớn
Ly: "Anh chê sống chưa đủ lâu hả mà đội mưa chạy tới đây , anh không biết lo cho bản thân gì hết vậy " Cô đánh vô lồng ngực anh
Minh: "tại anh lo cho em"
Anh hơi nhỏ giọng
Ly: " lo cái gì mà lo , để em đưa quần áo ba em cho anh mặc trời đang lạnh anh còn mặc áo ướt " Cô nói xong thì cầm cái đèn dầu vô phòng ba cô soi để lấy áo quần cho anh , anh thây xong thì ra nhà trước cùng cô , ánh đèn đầu lúc ẩn lúc hiện anh nhìn cô , cô cũng nhìn anh
Minh: " em có sao không ,có nóng trong người hay khó chịu không, ăn cơm uống thuốc chưa"
Một tràng câu anh hỏi khiến cô không biết trả lời như nào
Ly : " em ăn cơm uống thuốc rồi nhưng hơi lạnh " Anh nghe cô nói thì định bật dậy đi vô phòng lấy mền cho cô , *cô nắm tay anh*
Ly: " em không đắp mền , cũng không muốn mặc thêm áo"
Anh nhìn cô khuôn mặt không hiểu
Mình: " thế em muốn gì , em đang bệnh ngoan đừng bướng bỉnh" Cô nhìn anh cười
Ly: " anh ôm em đi, em muốn anh ôm em " Cô đưa hai tay về anh , anh nghe cô nói vậy thì hơi né tránh tỏ ý muốn từ chối , cô thấy anh vậy thì hơi khó chịu
Ly: " ờm nếu anh đã không muốn thì để cho em chết cống đi , sau này đừng hối hận" Anh biết cô đã muốn gì phải được đấy đành phải làm theo , anh ngồi xuống ghế dang tay ra ôm cô , lần đầu ôm cô da thịt cô rất mềm mịn như kẹo bông ôm cô vào lòng anh nghe được 1 mùi hương nhẹ nhàng từ cô phát ra , cô tựa đầu vào ngực anh nhiệt độ cơ thể anh ấm áp ôm rất dễ chịu , cô cạ người mình lên người anh lúc này cô không để ý biểu cảm mặt anh , khuôn mặt anh đỏ lên đôi mắt anh nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống nhưng anh lại lấy tay nhéo vào eo mình để trấn tỉnh bản thân ngăn cản dục vọng dơ bẩn củ mình đối với cô , cô đang bệnh nên tựa vào người anh một chút là đã chìm vào giấc ngủ , cô tựa vào ngực anh ngủ rất ngoan không quậy quọ làm anh nhìn cô đắm đuối cố gắng ngồi im không di chuyển sợ đánh thức cô , được một lúc lâu thì cô tỉnh lại anh thấy cô động đậy thì xoa đầu cô
Minh : " tỉnh rồi à , ngủ ngon không" Cô dụi mắt trả lời
Ly: " ngủ ngon , nãy giờ em ngủ được bao lâu rồi"
Minh: " 1 tiếng rồi , muốn ngủ thêm không anh bế em vô phòng" Cô ngước lên nhìn anh khuôn mặt bất ngờ
Ly : " Sao anh không kêu em, nãy giờ anh có mỗi lưng không" *Cô bật dậy* rời xa vòng tay anh , anh thấy cô như vậy thì hơi muộn phiền cô vội muốn xa anh đến vậy sao?
Minh: "Em ngủ rất ngoan anh không nỡ đánh thức , lưng anh không mỗi" Cô nghe anh bảo vậy thì cũng yên tâm, ngoài trời vẫn còn mưa nhưng đã dịu đi mấy phần nhưng lại có tiếng bước chân vội vàng đạp trên vũng nước lẹp bẹp , cô với anh nghe tiếng thì xoay mặt ra sân thì thấy con hân mắt nó toàn tia đỏ nước mắt đầm đìa toàn thân đều là nước mưa nó khóc rất thảm , nó thấy cô thì la lên
" Cô ơi...xưởng..xưởng..may chập điện cháy lớn , bà với ông kẹt trong đó rồi cô"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro