7.Nụ Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cô hoàn hồn thì nhìn thấy Minh , bây giờ mặt anh rất dữ tợn giống như sắp giết người tới nơi , anh nhìn cô rồi cầm tay cô lên xoa , anh thấy trên tay cô có vết hằn đỏ thì nghiến răng
Mình: " em có sao không , có đau chỗ nào không , anh xin lỗi anh đến trễ " Anh nhìn lên mặt cô thì thấy cô rơm rớm nước mắt , anh nhìn mà sót , bấy giờ thằng dũng bị đánh ngã xuống đất được hai thằng bạn nó đỡ lên ,
Dũng : " Mẹ nó , mày là thằng chó nào , mày biết mày đụng tới ai không" Anh đang chú tâm xem vết hằn trên tay cô thì nghe tiếng quay đầu lại , hai thằng kia cũng nói tiếp thằng dũng "Đ* má mày , mày làm gì mà đánh nó vậy , chán sống hả" do ẩu đả nên có nhiều người hướng mắt về chỗ bọn anh , Anh đứng nhìn bọn nó không nói gì , rồi quay người nói nhỏ vào tai cô
Mình " Ngoan , em đi lại kia chờ anh một tí , anh dọn rác xong liền tìm em" Anh chỉ tay về chỗ người ta đang múa lân
Cô nhìn anh mếu máu bảo
Ly" : đừng mà , thôi bỏ đi anh"
Minh: " Đây là mệnh lệnh không phải nhờ vả em" Cô nghe xong thì biết điều lùi về sau lúc này , hai thằng kia nhìn 1 màng uyên ương tình tứ của anh với cô , thì nổi máu nóng lao lên nó định đấm anh thì anh vương tay trái đỡ , vịn chặt tay không cho nó rút ,về tay phải anh cũng không rảnh liên tiếp những cú đấm như trời giáng vào mặt nó , thằng kia thấy bạn bị bất lợi liền lao lên phụ thì bị 1 chân của anh đá ngã đau điến người , nó đứng lên thì bị anh đạp cho mấy cái , hai đứa nó bị anh đấm tới mức người không ra người ma không ra ma, thằng dũng thấy vậy biết không chọi lại anh , liền bỏ chạy , nó chưa bị sỉ nhục như vậy , mối thù của anh với nó được gieo mầm kể từ đây, hai thằng kia ôm cái mặt đang chảy máu chạy theo sau , anh vừa đánh xong thở dốc hì hục , cô chạy tới đưa khăn giấy và nước cho anh
Lý: " anh đó , lỡ có mệnh hệ gì rồi ai lo cho em " Cô cố nén cảm xúc nhưng nói được vài câu thì tức nước vỡ bờ , cô òa khóc lên
Lý: " anh không biết lo cho bản thân hả , sao làm cái gì cũng bắt người ta lo vậy"
Anh vừa uống nước với lau mồ hôi xong thì bị 1 tràng oán trách của cô , anh không giận ngược lại cảm thấy rất ấm áp , cô đang lo cho anh , được cô lo lắng như vậy anh thật sự không mong gì hơn , *anh nhéo má cô* rồi cười
Minh: " Ai biểu tụi nó bắt nạt Ly yêu dấu của anh , tâm trạng anh hôm nay tốt nên để tụi nó chạy , nếu không tốt ít nhất cũng có đứa bị tàn phế"
Cô nghe xong thì hơi sợ trước lời anh
Ly: " anh học đâu ra mấy câu máu lạnh này vậy , nói tào lao là em kêu người điện nhốt anh vô trại cãi tạo"
Anh nhìn cô tức giận rất đáng iu nhưng không muốn trêu cô nữa * anh nắm tay cô*
Minh: " anh giỡn , tụi mình đi kiếm gì ăn đi nãy giờ anh đói lắm , vừa làm xong là anh phi tới đây liền , sợ em chờ lâu,
Cô cũng cười với anh
Ly: " ờ , tạm tha lỗi cho anh đó"
C

ô đi dạo 1 vòng thì thấy thằng trung với con hân đang đắt tay nói chuyện vui vẻ , cô chạy lại đánh vô đít con hân
Ly: "hai đứa bây hay quá ha nãy bỏ tao đứng một mình , thằng dũng con ông hiếu, nó mới quấy rối tao" Con hân với thằng trung trợn mắt
Trung: " trời trời con thằng dũng hồi nhỏ nó bị cô bỏ sâu lông vô áo nên ghim thù cô tới giờ hả cô"
Con hân vỗ đầu thằng trung
Hân: " anh điên hả , thằng dũng nó thích thầm cô Ly từ nhỏ tới giờ mặc cho cô ly từ chối nó thế nào nó vẫn bám lấy cô ly đó"
Trung : " má , sao cô ly là lên để con biết , con đánh nó má nó nhìn không ra luôn"
Ly nhìn hai đứa nó nói xàm mà chán không thèm nói ,lúc này minh mới lên tiếng
Mình: " nãy anh đuổi hai đứa nó đi rồi , bọn nó không dám có lần sau đâu hai đứa yên tâm" Cô liếc mắt nhìn anh
Ly :" đuổi kiểu gì mà đánh con người ta bằm mặt bằm mình , ba má nó mà qua mắng vốn ba mẹ em là anh chết với em"
Nói một hồi thì bốn người cùng nhau đi dạo quanh hội chợ rồi về , anh đi bộ nên giờ ngồi cùng xe với cô để chở cô về ,
Đường về yên tĩnh quá nên cô mới bắt chuyện với anh
Ly: " nãy em có mua quà cho anh, tí về nhà em đưa cho"
Anh lúc này mới nhớ từ đầu tới cuối cô đều ôm cái túi giấy trong lòng , không ngờ lại là quà với anh , trong lòng anh có chút rung động
Minh: " quà của anh à , mua làm gì tốn tiền, anh cũng không chê mặc áo cũ"
Ly: " quanh năm điều có cái áo nhìn anh như mới giá nhập mấy cái bang hội cái bang trong truyện kiếm hiệp vậy" Cô nói xong lại tò mò hỏi thêm
Ly: " anh làm việc bán mạng kiếm tiền mà sao anh không sài vậy,hay là để giành nuôi cô khác"
Anh nhẹ nhàng đáp cô
Minh: " dành dụm tiền cưới vợ , ai kia sài tiền hao quá anh sợ sau này nuôi không nỗi"
Cô nghe xong liền biết anh nói ai xong đỏ mặt tía tại *cô đánh vào lưng anh*
Lý: " đồ quỷ , chỉ được cái mồm"
Cuối cùng cũng tới nhà cô , thằng trung đạp xe về trước vì giờ hơi trễ rồi, nó sợ mẹ con hân la nên đạp xe nhanh như vũ bão , nó hứa đi về sớm mà giờ mới ló mặt, cô nhìn anh cười đưa túi quà trên tay cho anh
Lý: " mai mốt em mua thêm vài cái cho anh , chứ nhìn anh tả tơi quá , buồn cười lắm"
Anh cười , nhận túi quà trên tay cô , ngó vô trong thì thấy cái áo thun nâu
Minh : " cảm ơn em , đẹp lắm " Cô biết tính anh kiệm lời rất ít biểu lộ cảm xúc nên không mong chờ gì về thái độ của anh
Ly: " mà em nói nhỏ anh cái này nè , lại đây"
Anh nhìn cô rồi cũng nghe lời mà ngó đầu lại
Cô ngó đầu vào tai anh thì thầm
Ly: " em yêu anh"
Cô nói xong thì hôn vào má anh một cái rồi xoay đầu chạy vô nhà thiệt nhanh , anh lúc này ngỡ ngàng xoa lên mặt mình , anh đứng im một hồi lâu tim anh muốn nhảy ra khỏi ngực rồi, anh chưa từng yêu cầu thân mật đụng chạm gì từ cô , anh sợ anh vấy bẩn cô , lần đầu được cô hôn như vậy anh mới biết vốn được ở bên cô là chưa đủ , anh ngước nhìn lên trời
Minh: " Trăng hôm nay đẹp thật".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro