6.Hội chợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cô nghe được con hân kể sắp có hội chợ tổ chức ở quê cô , cô nghe xong thì liền chạy đi tới xưởng may định rủ anh đi cùng cô , cô rất thích những nơi vui vẻ nhộn nhịp , cô vừa tới thì dựng cái xe đạp cà tàn của mình trước xưởng , chiếc xe cũ kỉ nhưng nó lớn lên cùng cô và từng được anh dùng để đưa đón cô đi học mỗi ngày nên cô rất trân trọng , cô vào thì thấy anh đang kiểm hàng để chuẩn bị xuất kho cho đối tác , cử chỉ của anh nhẹ nhàng , từng ngón tay anh sờ vào áo quần kiểm tra các đường may cô nhìn anh chăm chú một hồi thì cô kêu anh
Ly:" Anh Minh, anh biết gì chưa"
Anh dừng lại công việc đang làm dỡ , liếc mắt qua thì thấy cô gái nhỏ nhắn của anh cười nói
Minh: " Chuyện gì , kể anh nghe , sao em thở dốc vậy bộ gắp lắm à"
Ly : " nãy em nghe con hân bảo nó đi chợ nghe người ta kể tối nay có hội chợ từ thành phố về , anh đi với em nha nha nha"
Anh nhìn Cô cười
Minh: " được , nhưng còn vài lô hàng anh chưa kiểm tra sẻ hơi trễ , em cứ đi trước với con hân đi"
Cô vỗ lên lưng anh,khuôn mặt bất lực nhìn anh
Ly: " Con hân đi với thằng trung rồi , 2 đứa nó dạo này dính như sam ấy , em không nỡ phá đám tụi nó"
Ly: " với lại em chờ anh được mà , em ở xưởng kiểm tra cùng anh"
*Anh xoa đầu cô*
Mình: " Một mình Anh làm được rồi, không cần phiền đến em , về nhà tắm rữa rồi đi chung với con hân trước , anh xong việc liền chạy xe đến hội chợ chơi với em "
Cô liếc anh , anh còn lì hơn cô cô cũng không nài nỉ anh nữa anh vốn như vậy luôn Kiên định với suy nghỉ của mình , cô không thèm nói Chuyện với anh nữa bước ra khỏi xưởng leo lên xe đạp một mạch về nhà không thèm đoái hoài tới anh nữa , cô về nhà thì dựng xe trước sân rồi lao lên võng nằm ngủ , nằm một hồi cô Vẫn không ngủ được , cô tức anh vì anh không quan tâm cảm xúc của cô còn cô thì lúc nào cũng nghỉ đến anh , đúng là không công bằng chút nào, cô nghỉ tới nghỉ lui thì bật dậy khỏi võng đi ra ngoài đồng hóng mát cho bớt bực tức , cô đi dạo một hồi thì nhìn thấy cái cây cổ thụ lớn lúc trước cô từng ngồi với anh tám chuyện*cô đặt tay lên thân cây xoa*
Ly: " nhớ ghê , mới ngày nào còn tặng anh minh tính vật định tình"sợi dây chuyền cô tặng anh luôn đeo trên người , rảnh rỗi không có gì làm lại cởi ra lau chùi , cô đặt đít xuống ngồi dưới thân cây ngắm nhìn khung cảnh đồng quê bình yên , bỗng cô nổi hứng cất giọng lên

"Khi mới thương nhau anh hay nắm tay dặn dò
Cho dù cuộc đời là bể dâu trái ngang
Đã thương nhau mình sắt son một lòng
Dẫu khổ thế nào thì tình ta vẫn không phai

Khi đó bên nhau ta xây biết bao nhiêu mộng vàng
Ta hẹn mùa xuân sang mình sẽ cưới nhau
Lá thu bay rồi đến đông gần tàn
Giấc mộng sắp thành thì bỗng ai đổi thay
Giấc mộng sắp thành thì bỗng ai đổi thay

Tình ơi sao tình gieo nhiều nỗi trái ngang
Cho người lắm ê chề
Tình ơi cuộc đời có bao lâu
Vài lần đắng cay thôi coi như mình đã già"
Giọng cô nhẹ nhàng thanh thoát tựa cơn gió trưa hè , cô ngồi tựa vào thân cây 1 tí xong rồi liêm diêm mà chìm vào giấc mộng , không biết qua bao lâu trời bắt đầu lặng , ánh nắng vàng nhạt chiếu lên khuôn mặt xinh đẹp của cô , thì có người tiến gần lại cô, * vỗ lên lưng *
Hân : " trời ơi cô sao nay ra đây ngủ , mũi chích sao cô , ông mà biết ông oán con chết "
Cô giật mình mở mắt ra thì thấy con hân kêu mình , *cô dụi mắt* trả lời con hân
Ly: " nãy tao ngủ không được ra đây ngồi hóng gió tí , ai ngờ tao ngủ luôn" Cô vừa cười vừa bảo , con hân nhìn cô
Hân : " Cô biết giờ là mấy giờ chưa ? , cô có đi hội chờ không , con với thằng trung kiếm cô nãy giờ"
Cô nhìn cô hân một lúc, xong cô hét lên
Ly: " chết tao rồi ! Má sao mày không kiêu tao con kia "
Hân : "cô chửi ra đây ngủ thì có cô hồn kiêu cô tỉnh thôi"
Cô không xem so đo với nó xỏ chân vô dép chạy về nhà bỏ lại con hân ở giữa ruộng
Hân : " trời ơi cô ơi chờ con , con sợ ma" Nó sách dép chạy theo cô về
Tắm rửa mặc đồ mới xong cô xin ba mẹ ít tiền đi chơi rồi
Cô với con hân cùng thằng trung đi hội chợ , thằng trung thì đạp xe đèo con hân phía sau , còn cô thì đạp xe một mình con hân hỏi anh minh đâu thì cô bảo " anh Minh hơi bận , xong việc mới đi " Con hân gật đầu với cô , trên đường đi không ai nói chuyện gì nữa , đạp một lúc thì tới hội chợ , cô với thằng trung gửi nhờ 2 chiếc xe đạp rồi đi bộ vô
Năm nay tổ chức rất hoành tráng đèn đốm đủ màu sắc ,xung quanh đầy người cũng đi chơi giống như cô , hai đứa kia mới kế bên cô mới đảo mắt nhìn chỗ khác 1 tí quay lại chã thấy đâu , cô cũng không quan tâm hai đứa nó , cô đi vòng quanh khu chợ mua được 1 chiếc cài tóc với 2 cái áo thun , cô mua áo để tặng anh tặng anh , anh có tiền nhưng ít khi tiêu sài , quanh năm chỉ có mấy cái áo mặc thây nhau, đang đi thì có người nắm tay cô , cô giật mình xoay người về sau thì thấy thằng Dũng , mấy năm nay thằng Dũng vẫn luôn theo đuổi cô , "cô giật tay về sau" nhìn nó với khuôn mặt chán ghét , thằng dũng thấy cô làm vậy thì hơi ngay người một lúc
Dũng : " Nay em đi chơi một mình à , có muốn đi cùng bọn anh không " lúc này phía sau thằng dũng có thêm hai thanh niên ăn mặc lập dị đi tới , 1 người cất tiếng " Ai cha, bạn gái mới của mày hả Dũng , coi bộ cũng ngon nghẻ à nha" Thằng còn lại cũng tiếp lời "mẹ nó, chơi chung bao nhiêu năm rồi sao tao không biết mày còn giấu một tiểu mỹ nữ vậy ta" Nó nhìn cô rồi phô trương ra cái ánh mắt dơ bẩn ,thèm thuồng
Thằng dũng lúc này mới đứng ra giải thích
Dũng : "không phải đâu bạn chơi từ nhỏ thôi , hai đứa bây ăn nói cho cẩn thận , người ta giận bây giờ"
Hai đứa kia nghe xong cười lớn "không phải chứ tao còn tưởng mày bị bạn gái giận dỗi, ai ngờ chỉ là bạn , mày đúng là thiếu chí cầu tiến " Cô lúc này không nhịn nỗi nữa, thằng dũng nhà có cũng có gia giáo lại đi chơi với mấy đứa không ra gì , cô không muốn ở cùng mấy đứa này thêm chút nào nữa, cô xoay người định bỏ đi thì bị thằng dũng vươn tay nắm lại
Dũng : " hay là đi chơi với anh một tí , xíu anh chở em về cho"
Cô hoảng sợ đẩy tay anh ra , nhưng cô càng đấy nó càng dùng lực siếc chặt bàn tay nhỏ bé của cô hơn , cô đau kêu thành tiến , thì bỗng một bàn tay đấm thẳng vào mặt thằng dũng , nó lão đảo ngã xuống đất .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro