5.kiến cắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoáng mấy cái xuân sang , cô gái nhỏ 12 tuổi hay đi phá người nay còn đâu , cô giờ bước tới tuổi 18 đôi mươi , cô mang 1 vẻ đẹp đốn tim người khác , làn da trắng mịn ,dung nhan cô sắc sảo, nghiêng nước nghiêng thành , tính cách của cô cũng dịu dàng hơn xưa, bao cô nàng trong xóm ngoài huyện cùng lứa tuổi đứng cùng cô điều có mặc cảm tự ti , bao người hận không thể bắt cô về làm vợ để cưng chiều , cô học xong cấp 3 liền nghỉ vì cô không muốn lên thành thị xa xôi chỉ muốn ở cùng bố mẹ,có người từng sang hỏi cưới cô nhưng cô không chịu , bố mẹ cô gia cảnh cũng khá giả không muốn gả con gái vội , cô không thích thì sẻ không gả , có người thắc mắc hỏi thì cô chỉ nói là đang chờ người mình thương, quê cô cũng càng ngày càng phát triển con đường bùn đất từ nhà đến trường cô cũng đã được bê tông con đường hiện giờ bằng phẳng , quê cô hiện nay mọi người đều chuộng các nghề như may vá nhà cô, sửa chữa đồ điện, ông hội đồng nghỉ hưu rồi cùng vợ dùng số tiền ông tích góp bao năm nay để mở một xưởng may tại quê, tạo công ăn việc làm cho bà con , ông mở xưởng thì như diều gặp gió đơn hàng rất nhiều nên thường ngày vợ chồng ông không có thời gian quan tâm con gái , còn cô thì rất thích thêu dệt cô từng thêu chiếc áo có 1 bông hoa lưu Ly để tặng anh ,để nhắc anh phía sau anh luôn luôn có cô , năm nay anh 22 tuổi, chàng niên cao ráo khuôn mặt sáng lạng , anh làm cho bố cô từ nhỏ nên khi ông mở xưởng may không thể thiếu mặt anh được , anh được 1 chân làm quản Lý xưởng, công việc làm ăn rất khắm khá ngày nghỉ anh điều dành thời gian cho cô , ba cô cũng biết mối quan hệ của 2 người nhưng không cấm cản, ông bát bỏ cái tư tưởng môn đăng hộ đối của người xưa, ông không cần con rể giàu sang dù gì nhà ông không thiếu tiền , chỉ cần thương con gái ông là được , trưa nắng nóng nhưng cô vẫn sách 1 hộp cơm tự tay mình làm qua xưởng cho anh, xưởng may của ông khá to cô vừa vào đảo mắt qua là thấy anh , cô bổ nhào ở tới ôm anh từ phía sau
Ly: " đoán xem , ai đây "
Anh giật mình nhưng rồi lại nở nụ cười trên môi
Mình: " nghe giọng là biết em rồi đoán làm gì "
Anh xoay mặt qua nhìn cô , mắt đối diện nhau , cô nhìn anh bảo
Ly: "anh đúng là cái đồ nhạt nhẽo , giả bộ đoán 1 chút không được hả " Cô trừng mắt
Minh: " chỉ cần là giọng nói hay nhịp thở ,tiếng tim đập của em anh điều biết rõ , để ý 1 chút là nhận ra " Cô nghe xong đỏ mặt ,đưa hợp cơm trên tay cho anh
Ly : "không so đo với anh nữa đồ dẽo miệng , hôm nay có thịt kho, lo mà ăn cho hết , anh toàn bỏ bữa thôi" Cô biết anh chăm làm việc , cô không hiểu anh cắm đầu vào công việc để kiếm tiền nhiều làm gì
Minh:" biết rồi cô nương"
Anh cầm tay dẫn cô ra sân sau ngồi ăn , cô vẫn vậy ngoài sở thích thêu thùa ra thì cô cũng thích ngắm anh , ngồi nhìn anh ăn rồi nói chuyện cười đùa là niềm vui của cô , anh ăn xong xoa đầu cô tám chuyện một chút rồi vội dọn dẹp chỗ ăn xong lại vô làm việc , cô cũng đi về không muốn làm phiền anh nữa , cô đi về nhà thì thấy con hân cuối đầu ngồi trên bàn ghế đá cuối mặt thút thít , cô thấy làm lạ , con nhỏ hiền lành không có gây thù với ai làm gì có chuyện bị bắt nạt mà ngồi khóc một mình , cô đi lại kiểm tra
Lý: " Sao thế , sao mà trưa nắng chang chang ra đây ngồi khóc , mày bị sảng hả hân"
Con hân xoay mặt qua thì cô thấy mặt nó đầy nước mắt ,nước mũi lắm lem, nhìn con bé như âm binh vậy ,
Nó thấy cô thì ôm tay cô khóc , cô với lấy miếng vải nhỏ trong túi ra lao cho nó
Ly: "sao vậy ai bắt nạt mày"
Nó vừa khóc vừa nấc cụt trả lời
Hân : " Thằng trung...*hức hức*.. á cô nó...*hức*.. nó bỏ con rồi cô"
Cô bất ngờ , bình thường cô thấy 2 đứa này giang giang díu díu mập mờ ,sao nay có vụ chia ly đầy nước mắt như trong phim vậy này
Ly : " mày nín kể rỏ tao nghe coi "
Cô cũng thấy bất bình giùm con hân
Hân : " Thằng trung , con thấy nó chở con chi đi chơi ,còn mua quà cho nó nữa"
Cô mới vỡ lẽ , cô biết con chi nó làm cho nhà cô cùng lúc với thằng trung , nó là em họ thằng trung 2 đứa nó thân nhau lắm, hèn gì con hân ghen , cô vừa buồn cười vừa giải thích cho con hân , con hân lúc này mới biết nó trách nhầm thằng Trung nhưng trên mặt nó lại lộ ra biểu cảm lo sợ
Hân : " chết rồi cô ơi "
Hình như nó vừa nhớ ra chuyện gì kinh khủng lắm hay sao mà còn khóc to hơn lúc nãy, cô thấy vậy liền bảo
Ly: " cái con này kì cục , nó không cắm cái sừng trên đầu mày thì thôi khóc lóc cái gì nữa"nó nghe cô nói xong thì lấy tay lau nước mắt , cố trấn tỉnh bản thân để không bị nấc cụt
Hân : "không phải đâu cô...lúc nãy con tức quá , con ném cái tổ kiến lửa vô sào quần áo của thằng trung rồi cô"
Cô trợn mắt nhìn con hân , nó cũng gắp lắm rồi 2 người cấp tốc chạy đến chỗ thằng trung , lúc này thằng trung mới vừa đi làm về chuẩn bị đi tắm thì nó dùng tay với lấy quần áo thì 1 đàn kiến lữa tràn ra như người đi trẩy hội , cả trăm con bò lên tay chân nó , con hân với cô vừa tới thì nghe thấy 1 tiếng là thất thanh từ nhà nó phát ra ,cô với con hân thấy nó chạy nhanh ra bờ sông nhảy xuống , cô chạy theo thì thấy thằng trung ngọ nguậy dưới nước , kiến lữa trành ra từ trong người nó , mất một lúc sau nó mới bò lên bờ , con hân mếu máu
Hân : "anh.. anh có sao không , có đau chỗ nào không, em xin lỗi"
Ly: " hai đứa bây ở đây đợi , để tao vô nhà lấy chai dầu xanh
Giờ mặt thằng trung hầm hầm nhìn con hân , giống như con hân có thù từ kiếp trước với nó vậy
Trung : " cái trò quỷ quái này là do em nghỉ ra đúng không"
Con hân lắp bắp trả lời "em xin lỗi..do em hiểu nhầm,cũng tại anh chớ ai"
Thằng trung bó tay, giờ anh là người bị hại xong qua vài lời cô nói lại thành phản diện
Trung : " má con điên , thằng nhỏ anh mà bị gì cả đời này em có chịu trách nhiệm với anh không" Cô nghe vậy cũng mặt đỏ tía tai
Hân : " được...được chớ sao không sợ cái gì" trung nghe con hân nói xong thì bất lực anh đứng dậy mà đi về , cô lủi thủi theo sau dỗ dành anh ,Ly vừa ra thì chẵng thấy ma nào mà thất vọng "tao đã bảo chờ tao rồi mà , đúng hai đứa cô hồn".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro