4.tính vật định tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời sáng tinh mơ gà gáy to ầm ĩ khiến cô ngủ không được vừa bước chân ra khỏi phòng thì gặp mẹ cô
"Sao con không ngủ thêm nay chủ nhật, được nghĩ "
Ly: "gà gáy ồn quá con không ngủ được phiền dễ sợ , hay mình thịt nó đi mẹ cho nó biết lễ độ" bà hội đồng vừa nghe xong thì lắc đầu, vợ chồng bà trong xóm ngoài xóm , ai cũng biết vợ chồng bà đối nhân xử thế gặp ai cũng giúp , mà không ngờ đứa con gái sinh ra nói chuyện không đòi đánh thì đòi giết bà cũng bó tay
"Nay ba con có chuyện nên lên xã 1 chuyến , coi mà xúc miệng rửa mặt tí ra ăn sáng"
Cô vừa nghe xong thì 2 mắt sáng như trăng , vì ông đi thì không ai quản cô nữa , xúc miệng ăn cơm xong xui, cô mang đôi dép lào, túm cổ áo loi con hân phi thẳng ra khỏi nhà nhanh như gió
Hân: "Từ từ cô ơi , đau con"
Ly: "mày nhanh nhanh cái chân lên tí trễ là tao đánh mày đấy"
Hân : "dạ mà mình đi mà chạy thục mạng vậy cô , chạy từ từ con mệt"
Ly : " nay tao muốn mua quà cho anh minh mày với tao đi ra chợ nhỏ ghé tiệm chị hòa mua đồ"
Hân : "mà cô có đem tiền hông mà mua , chuyện có vậy thôi con tưởng nghiêm trọng lắm sợ muốn chết "
Cô móc trong túi ra được vài đồng bạc lẻ với số tiền giành dụm
Ly: " tao chôm đấy tối hôm qua tao bò vô phòng của mẫu hậu ,chôm được nhiêu đây , mày thấy tao hay không"
Con hân hả mồm trợn mắt kinh ngạc
Hân : " trời ơi cô ơi , bà hội đồng mà biết bả đánh cô chết "
Cô cười rồi nhét tiền lại vô túi , rồi cầm tay con hân đi vô chợ " mày mà không phụ tao lựa đồ là mày chết với tao"
2 tiểu quỷ chạy khắp chợ từ sáng tới trưa cuối cùng cũng chọn được , hộp quà bằng giấy cầm rất chắc tay con ly vừa xoa miệng cười khẻ rồi 2 đứa dắt tay nhau đi về nhà
Sân sau nhà ông hội đồng có một bóng hình cao to cuối người mà gặt lúa , lúc này trưa nắng cũng đến giờ nghỉ ai cũng bắt đầu tìm bóng mát mà ăn , có người thấy anh chăm chỉ vậy cũng lại khuyên anh nghỉ ngơi
Kiên : " mày đi kiếm cái bóng cây mà ngồi nghỉ đi , tí con quỷ nhỏ đó ra chửi tụi tao không kêu mày nghỉ ngơi nữa"
Anh khẻ cười , tay mắt vẫn chú tâm làm
Minh: " phải chăm chỉ kiếm tiền , có nhiều thứ tao cần phải lo lắm"
Thằng kiên cười lớn
Kiên " mày làm gì có người thân , hay mày để ý con ông hội đồng rồi" *vừa nói vừa vỗ lưng *
Kiên : "Tao nói mày, cái đời nghèo hèn của tao với mày chỉ có cưới mấy con mắm đen đen súng răng thôi , đừng có mà mơ mộng hảo huyền"
Anh nghe xong tim cũng chậm đi vài nhịp , Kiên nói đúng nếu có thích thì chỉ nên giữ trong lòng , anh không thể vấy bẩn cô được , anh là đám cỏ bẩn còn cô là mây trời, cô có bao nhiêu cao quý cả đời này sao anh với tới được,đang suy nghỉ thì có người gọi anh
"Anh minh, sao giờ còn làm , đi vô cho em nhanh lên!"
Anh không đủ Kiên nhẫn vẫn xoay người về sau 1 cô gái nhỏ vẩy tay với anh , anh đi lên
"Sao ra đây , chỗ này nắng lắm , nghe lời đi vô trong"
Cô nhìn quần áo anh lắm lem dính bùn đất mà phì cười
Lý:" hứ người ta ra là có việc tìm anh , chứ bình thường ai mà thèm"
Nói vậy thôi chứ ngày nào giờ nào rảnh cô cũng kiếm anh làm phiền mà , anh nghe vậy thì bảo "muốn nói gì kiếm chỗ nào không nắng đã em không đội nón lá say nắng đấy"
*anh cởi chiếc nón lá trên đầu mình* xem rõ có dơ chỗ nào rồi có hôi không rồi đội lên đầu cô rồi dẫn cô lại tán cây đại thụ ,
Ly: " tada , anh xem đây là cái gì " Nói xong cô móc trong túi ra 1 cái hộp giấy hình vuông nhỏ nhắn , anh nhìn chằm chằm cô có chút chấn động , thầm nghỉ tiểu quỷ này lại giở trò gì đây , nay lại có quà cho anh , cô khẻ mở miệng
Ly : " đây là tính vặt định tình anh giữ đi , còn quà của em sau này anh tặng cũng được "
Anh nhìn Cô , anh không biết nói gì , cô tươi cười mở hộp quà ra , lộ ra 1 sợi dây chuyền mặt gỗ
Lý: " mặt gỗ có chữ hỷ là sẻ mong anh luôn luôn vui vẻ hạnh phúc " Anh cười khổ , lần đầu có người phí tâm tư tặng quà cho anh như vậy
Minh: " thật sự là tặng anh ?"
Cô khẻ gật đầu cười với anh
, thời gian như ngưng động trong mắt anh, nếu thần linh có thật , anh xin nguyện muôn vàn kiếp sau bị đầy đọa tới địa lao chỉ xin giây phúc có em ở cạnh lúc này dừng lại mãi,
Cô thấy anh nhìn cô ngây ngốc
Lý: " bộ mặt em dính gì hở" Cô nói xong lại xoa mặt mình
Anh hoàng hồn liền trả lời cô
Mình: " hả .... à không ,không có dính gì hết" Cô cười , đưa tay lấy sợ đây
Ly: " để em đeo cho anh "
Cô vươn mình lên tay vòng sau cổ anh mà đeo , lúc này cô không để ý ánh mắt cháy bổng của anh , chỉ hận không thể đem cô hòa làm 1 với mình
Lý: "đeo xong rồi , nhìn anh đeo đẹp lắm"
Lúc này mặt anh đỏ như trái cà chua rồi không biết nói gì cho đúng , anh ấp a ấp úng
Minh: " cảm... cảm ơn em , hết giờ nghỉ rồi anh phải làm tiếp, công việc còn nhiều " Nói xong anh sảy chân bỏ cô lại 1 mình đi ra chỗ khác
Cô nhìn anh rời đi khuôn mặt lộ rọ vẻ mất mát , anh lúc này dường như sắp điên luôn rồi, tim anh chưa bao giờ đập nhanh như vậy , anh lại cảm thấy mình lại vượt quá giới hạn bản thân đặt ra , anh sợ có một ngày, cô người anh xem là cả tâm can lại rời bỏ anh, anh cũng biết bản thân mình không xứng với cô , anh lừa bản thân bằng cách cấm đầu vào làm việc để quên đi cái tình cảm dơ bẩn anh dành cho cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro