3.Lời Hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa tháng năm ,cái nắng trưa hè mỗi lần cô đi học là phải bắt thằng minh chở đi cho bằng được , biết sao giờ con gái chân bảo của ông muốn thì ông phải chìu
"Anh phải chở em vào tận trường đấy thằng dũng con đồng nghiệp của ba em cứ bám lấy em , phiền chết đi được anh vô hù dọa đánh nó đi"
Minh: "anh mà hù nó, nó đi mách lẻo là anh bắt nạt xong bố em tẩn anh thì sao"
Ly: "sợ gì em với anh đồng sinh cộng tử , nếu đánh anh em sẻ giở trò nước mắt cá xấu đổ lổi cho thằng dũng nói bậy nói bạ ,thấy em thông minh không"
Minh chợt cười khẻ gõ vào đầu
"Thôi đi , em gán mà học hành chê ăn đòn chưa đủ nhiều hả"
"Vậy thôi em vô lớp , lớn cái thân chỉ giỏi đi bắt nạt người ta , xí"
Minh vừa ra khỏi cổng trường thì ly sảy chân bước đến lớp học được vài bước thì nghe có tên gọi
"Chết mẹ , không lẻ nó linh vậy trời" cô vừa quay đầu thì thấy thằng dũng cầm 4 5 cây kẹo chạy thục mạng tới
"Anh họ tao , vừa từ thành phố lớn về có mua kẹo , cho mày "
Cô nhìn 4 5 cây kẹo trên tay của thằng dũng thì khuôn mặt tỏ vẻ chán ghét
"Không nhận"
Dũng: "sao không nhận , không thích à "
Ly: " anh minh nói ăn nhiều kẹo bị sâu răng nên tao không ăn"
Dũng :" lại anh minh mày suốt ngày cứ anh minh sao không cưới ổng luôn đi" dũng vừa nói vừa tỏ ra bất bình
Ly: " tao cũng nghỉ tới rồi sau này tao học xong t cưới ổng về liền kẻo ổng già rồi hết xí quách" thằng dũng nghe xong mặt rõ tức nó cầm hết kẹo vứt vô sọt rác đi nhanh vào lớp không ngoáy đầu nhìn cô dù 1 cái
Ly: " thằng âm binh chỉ biết phá của "
Trường cô thời đấy cũng nhỏ không lớn cũng không bé, vẻ ngoài thì nói trắng ra là bên ngoài đơn sơ bên trong hoang tàn bất ngờ , trong lớp có 30 mấy đứa toàn các cô cậu ấm trong đó nổi bật nhất là cô , vỏn vẹn chỉ mới 12 tuổi nhưng nét nào ra nét đấy da trắng, sống mũi cao , ngũ quan tinh tế ai cũng hận muốn bắt cô về , trong lớp cô rất kiệm lời , cô học học cũng chăm lắm chắc sợ bị ba đánh đây mà , suốt mấy tiết học cô chỉ chờ được ra về
*Chuông reo*
Cô thu xếp đồ đạt rồi đi ra ngoài thì thấy 1 thiếu niên cao ráo đang ngồi trên bật thềm dưới tán cây xoài kế bên là chiếc xe đạp anh hay đi chở đồ, cô liền đi tới "sao nay anh đến sớm thế ?, bố em có làm gì khó anh không tí em về tính sổ với ổng"
Minh: " bố em tốt với anh kể còn không hết sao làm khó anh được " cô nhìn anh chằm chằm
Ly: "vậy thì tốt , chở em về đi" cô cười rồi liền leo lên yên xe , yên xe anh có lót qua cái bao với đắp lên 1 miếng vải sợ tiểu quỷ ngồi xe bị đau đít , tầm xế chiều ở quê cô đẹp ngất lòng người nhìn đồng lúa với cò bay cảnh vật bình yên ,
Ly : "Anh định làm cho bố em hoài à"
Minh quay nữa mặt về sau, ánh hoàng hôn chiếu trên khuôn mặt chàng thiếu với nét mặt hơi bất ngờ đó , đó giờ cô chưa đề cập đến những câu hỏi như vậy, anh khẻ đáp
Minh: "anh nợ bố em rất nhiều, ông ấy cưu mang anh từ nhỏ, anh vẫn chưa biết sau này sẻ ra sao "
Ly: "thế anh chờ em đi sau này em lớn ,em nuôi anh , anh chỉ cần ở nhà chăm con không cần làm lụng vất vả nữa "
Dù gì cũng là mấy lời nữa vời của trẻ con anh cũng hùa theo cho cô vui
Minh: "ừm , giờ em phải học thật giỏi thì sau này mới đủ khả năng lo cho anh được , nghe chưa" anh dừng xe , móc quéo tay với cô
Ly: "ai mà thất hứa thì muôn kiếp không còn gặp lại người kia"
Minh: "ừm"
Cô nghe xong thì cười khúc khích , cô không ngờ anh dễ dụ vậy, trời gần tối cũng về nhà cô ăn cơm với bố mẹ xong lăn vô phòng ngủ , anh là người làm nên sẻ không ở chung nhà với cô , anh có 1 căn nhà gỗ nhỏ ở ngoài ruộng , nhà được xây vì sẵn anh canh ruộng lỡ có mấy thằng âm binh nó phá nữa ,
Đang nằm ngáp ngủ thì anh nghe được một giọng mềm mại kiêu tên anh
"Anh minh" "anh minh"
Anh hoàn hồn , xoay đầu qua cửa sổ thì thấy 1 cô gái nhỏ với chiếc áo bà ba nâu đang gọi anh
Anh hoảng hốt mở cửa ra
Minh :" sao đi ra đây trời tối nguy hiểm lỡ sảy ra chuyện gì sao anh ăn nói với ba em được"
Cười cười khẻ
Ly: "hồi chiều em thấy anh không ăn gì sợ anh đói có đem chút thịt gà với cơm hồi chiều nấu còn dư cho anh, em lẻn vô bếp lấy đó xém bị mẹ gặp , mẹ mà thấy chắc chửi em bấy bá luôn"
Anh nhìn cô bé trước mặt anh mà trầm tư , bố mẹ anh mất , từ nhỏ đã không hiểu hơi ấm hay hạnh phúc là gì, chỉ có cô luôn quan tâm anh
Minh: " em đi về đi tí ba mẹ không thấy lại lo" nói xong anh đưa tay lấy hợp cơm nhỏ mà cô cất công làm cho thì cô vươn tay không cho anh lấy
Ly: " vội cái gì em muốn nhìn anh ăn cơm lớn già đầu rồi không biết lo cho sức khỏe " anh cũng chịu thua rồi, mong là hôm nay ba mẹ cô ngủ sâu hơn tí , tiểu quỷ này chiều hư rồi muốn gì được đấy , dưới ánh đèn dầu mờ bị gió thổi ánh sáng lúc có lúc không , cô nhìn anh ăn mà cười tủm tỉm còn kể mấy cái chuyện trong trường cho anh nghe, anh nhìn cô say khướt dưới ánh đèn dầu , chắc cô không biết cô có bao nhiêu phần diễm lệ (đẹp động lòng người), anh liền thu vội tâm tư ,anh biết mình có bao nhiêu hèn mọn , được cô bố thí 1 chút quan tâm đã muốn được voi đòi tiền là không tốt
Anh cầm đèn dầu đi cùng cô đưa cô về sợ cô gặp chuyện không may
Ly: "anh ngủ ngon nhé"
Cô cười với anh
Minh " ừm , em cũng vậy ngủ ngon"
Chào tạm biệt xong anh quay lại căn nhà gỗ nhỏ lạnh lẽo của mình, xung quanh yên tĩnh, chỉ mình anh mới biết anh cô liêu đến nhường nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro