13 : Hối Tiếc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh mở mắt ra thì thấy mình đang nằm ở bệnh viện toàn thân đều đau nhói được quấn vải băng , anh xoay đầu qua thì thấy thằng Kiên kế bên
Kiên: " thức rồi à còn đau gì không tao gọi bác sĩ đến "
Anh lắc nhẹ tay ra hiệu không cần rồi thỏ thẻ bảo
Minh: " sao tao nằm ở đây "
Kiên : "hôm qua tao nằm ngủ nghe tiếng la hét quá trời tao chạy ra thì thấy mày nằm một bãi trước nhà thằng Dũng rồi chở m đi bệnh viện luôn , trong lúc mày hôn mê còn gọi tên con hoài Ly "
Anh hơi mơ hồ thì nhớ lại chuyện hôm qua
Minh: "Ly , Ly đâu"
Thằng kiên nghe anh nói vậy thì lắc đầu , đã ra cái bộ dạng này rồi mà vẫn chỉ nghỉ đến cô
Kiên : " Tao báo công an rồi mà nhà thằng Dũng quen lớn đâu ai dám đắc tội với nhà nó , còn Ly thì tao không rõ.. "
Anh nghe xong thì trầm mặt , anh không có quyền lực không có người trống lưng , anh không nói gì chỉ nằm đấy lấy tay che đi đôi mắt đang đỏ hoe của mình
Minh: " mày nghỉ trả đủ tiền thì thằng chó đó có thả người không ? "
nó nghe xong thì thở dài
Kiên : " Ai biết , mà làm gì có tiền trả nó "
Anh gán dùng sức ngồi dậy dùng tay giật mạnh công dây chuyền nước biển trên tay mình , máu chảy ra làm thằng Kiên hoảng hốt
Kiên : " Mày đi đâu vậy , muốn chết hả thằng âm binh"
Anh không thèm đếm xỉa tới nó ngoảnh đầu đi
Kiên : " Mày chưa thanh toán tiền viện phí "
Thằng Kiên mới nói xong thì không thấy bóng dáng anh đâu nữa , nó sờ vào túi quần thì không móc ra được đồng nào đứng ngây ngốc tại chỗ.
" Tôi bảo em ăn cơm "
Lời vừa nói xong thì đã bị một bàn tay nhỏ đánh đổ hết
Ly " Cút đi thằng chó , biến khỏi mắt tao "
tôi thằng Dũng tức giận tay đầy gân xanh nắm áo cô kéo lại
Dũng : " Hôm qua còn nằm dưới thân anh khóc lóc van xin nay đã quên rồi à "
Đôi mắt cô đỏ hoe nhìn nó như muốn giết người , sự trong trắng của cô bị một thằng cặn bả phá hủy sau một đêm nếu không phải vì sợ người cô thương bị nó hành hạ cô đã không làm vậy , thằng Dũng không thấy cô trả lời thì bắt đầu thiếu kiên nhẫn , nó nắm tóc cô , cô đau điếng vì hôm qua bị va đập vào tường giờ thật sự rất đau không nhịn nỗi nữa liền khóc òa lên
Dũng : " Biết đau sao không biết trả lời , bị câm à hay đang nhớ thằng minh , Anh bắt nó về đánh trước mặt em tiếp nhé "
Cô nghe tên anh thì hơi lung lay nhưng cũng không hé miệng một câu nào , Nó bắt đầu tức giận dùng lực nắm tóc cô kéo xuống giường , cô giật mình thì đã té xuống , cô cuộn tròn nước mắt không ngừng rơi xuống la hét
Ly : " đau...đau....em sai rồi đừng nắm nữa , em sai rồi mà em xin anh "
Nó nghe cô van xin vậy thì sảng khoái cười lên
Dũng : " Từ đầu ngoan như vậy chẳng phải tốt rồi sao "
Nó buông tay thả nắm tóc cô xuống rồi kêu người hầu bưng lên bát cơm mới cho cô xong rồi đi ra khỏi phòng
Dũng : " Anh có việc bận , ngoan ngoãn ở đây ăn cơm "
Tiếng cửa vừa đóng lại thì cô buông thả cảm xúc khóc thét lên , cô nhớ anh , cô nhớ ba cô và mấy đứa , cô không muốn ở lại đây thêm chút nào .
Anh vừa từ viện về gấp rút chạy vào phòng ngủ lấy ra con heo đất , anh dùng lực chọi xuống gạch liền bễ ra một đống tiền , anh dùng tay gôm tiền lại không quan tâm mảnh vỡ của gốm đâm vào tay
Minh: "không đủ , sao lại không đủ "
Anh la hét lên , tiếng hét đầy sự tuyệt vọng và bắt lực , anh cuộn chân lại ngồi một góc lặng thinh cố nén cảm xúc lại , bỗng anh nhớ ra điều gì đấy liền đứng lên tìm khắp phòng thì thấy một mảnh giấy khi một dẫy số điện thoại , anh cầm tờ giấy chạy qua nhà cô dùng điện thoại bàn gọi cho dẫy số đấy
"Alo ai vậy"
Bên đầu dây phát ra giọng nói của một thanh niên
Minh: "Tao đây"
Bên đấy bắt đầu thiếu Kiên nhẫn
" Tao là thằng chó nào , mày điên à "
Thằng đấy vừa chửi xong thì nghỉ lại thấy chất giọng của anh hơi quen thuộc
"Phải Minh không"
Anh cũng không so đo mà trả lời với nó
Minh: " Tao đây , tao đang cần tiền gấp tao lên chỗ mày bây giờ được không "
Bên kia hơi im lặng rồi đọc địa cho anh
Vừa cúp máy thì anh bắt xe ôm đến bến xe để lên thành phố, từ vùng quê của anh mà lên thành phố mất hết mấy tiếng đồng hồ , anh không ăn uống kể từ lúc mới tỉnh dậy tới giờ mặc dù rất đau nhưng lại nghỉ tới người mình yêu đang gặp nguy hiểm thì anh lại càng Kiên định hơn , cuối cùng cũng đến nơi , anh vừa bước xuống xe thì thấy một thằng to con ngồi trên chiếc xe máy vẩy tay với anh
" Lâu rồi không gặp nhìn mày tơi tả vậy "
Minh: " ùm , khoác lên mấy cái áo đẹp cũng không giúp mày bớt vô duyên nhỉ "
Nó cười to vỗ vai anh
"Vẫn miệng mồm như ngày nào"
Nói luyên thuyên một hồi thì nó chở anh đi về nhà trước rồi bàn bạc , nhà nó gần trung tâm sài gòn nó tên Hiếu là bạn của anh dưới quê lên thành phố kiếm cơm bằng mấy việc trái pháp lưật đến nay cũng có chút thành tựu
Hiếu : " mày ăn gì chưa tao đi mua cho mày "
Minh : "tao cần gấp một số tiền lớn mày đừng lải nhải nữa"
Nó ngồi xuống đối mặt anh
Hiếu : "Dạo này mấy thằng cớm không chịu nhận hối lộ , làm bễ mấy đơn hàng của tao thiệt thại không dưới vài chục triệu , xin lỗi tao không có tiền cho mày mượn đâu "
Anh không để tâm vốn dĩ anh cũng không định mượn tiền nó
Minh: " Tao muốn bán thận "
Nó nghe xong thì hoảng hốt , đúng là bán thận thật sự có tiền nhưng phải đối mặt với vấn đề sức khỏe cực kì nghiêm trọng và đau đến chết đi sống lại
Hoàng : " Mày điên à mày biết bán thận là bước một chân vào cửa tử không , tao không đồng ý đâu "
Minh: " Nếu tao không có đủ tiền bây giờ tao cũng như đã chết vậy "
Hiếu : "Mà mày cần tiền làm gì "
Anh không giấu gì nó mà kể hết cho thằng hoàng nghe đầu đuôi , nó đập bàn
Hiếu : "Mẹ nó súc vật hơn cả tao"
Nó biết nó không thể giúp được gì anh
Hiếu : "mai tao chở mày đi ra khu ổ chuột gần bến xe miền đông , giờ ăn cơm đi t sắp xếp chỗ ngủ cho mày "
Đêm đó anh nằm trằn trọc không ngủ được , anh không hề sợ việc sống hay chết anh chỉ sợ thấy cô khóc , dùng nữa đời còn lại của anh để đổi lấy nụ cười hạnh phúc của cô thì quả thật xứng đáng .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro